Chương
Cài đặt

Chương 5

Buổi sáng mùa đông vốn là thời gian để ngủ ngon lành, Giản Tình thức dậy thấy người ấm áp dễ chịu, giương mắt lên liền nhìn thấy bộ ngực quang lỏa khêu gợi của Phương Khiêm. Cô thoáng ngượng ngùng nhích người ra, lại phát hiện phần eo của mình đã bị bàn tay to của anh cố định, bốn chân giao nhau, căn bản không thể nhúc nhích được. Thì ra bị anh dùng tư thế vô cùng thân thiết như thế ôm ngủ, khó trách cô cảm thấy nóng bức, anh tựa như chiếc lò sưởi lớn của cô vậy! Cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra ngoài, sờ soạng ở đầu giường một hồi, rốt cục chạm được di động bị để quên ở một góc. Nhìn thoáng xem giờ, vừa tròn bảy giờ sáng, Giản Tình cười thầm, cảm thấy đắc ý vì đồng hồ sinh học của mình rất đúng giờ.

Khi anh ngủ, trông vẫn tuấn mỹ phi phàm như cũ nhưng nhìn có vẻ dễ gần hơn thường ngày. Lông mi dày rậm, hơi cong nhẹ về phía trước, nhìn rất đẹp trai. Nhưng vẻ đẹp trai này, không phải ai cũng đều có thể thấy được. Bình thường ở công ty, trên cơ bản mọi người nhìn thấy Phương Khiêm đều cúi đầu khom lưng, có mấy ai dám chân chính nhìn thẳng anh? Không có! Cho nên vẻ đẹp trai làm người ta kinh ngạc này, cũng chỉ một mình cô có thể thích ý hưởng thụ.

Nghĩ như vậy, trong lòng Giản Tình lại vụng trộm đắc ý.

Chậm rãi di chuyển bàn tay của anh đặt trên lưng mình, Giản Tình rón rén xuống giường. Thời gian mặc dù vẫn còn sớm, nhưng cô muốn nấu một bát cháo nóng cho anh, đây là bữa sáng mà anh thích nhất. Trước kia, cô đã từng thử qua các thức ăn khác cho bữa sáng, nhưng anh chỉ thích duy nhất thứ ngũ cốc dinh dưỡng này.

Giản Tình hai chân vừa chạm đất, người ở trên giường lại đột nhiên tỉnh dậy, xoay thân lại, mắt nheo nheo, hơi giận dỗi nhìn chằm chằm cô: “Dậy sớm vậy sao?”

Giọng nói vừa tỉnh ngủ trầm thấp hơn so với bình thường đến vài phần, cũng gợi cảm dễ nghe hơn đến vài phần.

“Anh ngủ thêm một chút đi, chờ cháo nấu xong, em lại đến gọi anh rời giường.” Giản Tình khoác áo lên, cúi người xuống đắp lại chăn cho anh, phát hiện tầm mắt của anh không phải dừng lại trên mặt mình, mà hơi di chuyển xuống dưới vài phân. Cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, khuôn mặt trái xoan của Giản Tình thoắt cái đỏ bừng. Bởi vì động tác cúi người, cổ áo khoác lại hơi rộng, nhìn xuyên thấu qua có thể thấy rõ ràng hai bầu ngực phấn nộn, đang nhấp nhô theo từng động tác của cô, khiêu khích tầm mắt của anh.

Vội vàng đứng thẳng dậy cầm cổ áo kéo lên, Giản Tình hờn dỗi đô miệng, chật vật rời khỏi phòng.

Đến khi từ cửa sổ ánh nắng xuyên thẳng vào trong, Phương Khiêm mới chậm rãi ngồi dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, một tay đặt lên đầu xoa xoa, một tay xốc chiếc chăn lên, nhìn xuống hạ thân ngắm ngắm, cười thầm, cô gái nhỏ này, quả nhiên là khắc tinh của anh.

Thời tiết buổi sáng thật đẹp, cái lạnh thấu xương đã dần tiêu tan không ít, không khí trong lành, có điểm nhẹ nhàng khoan khoái. Giản Tình nấu cháo xong, muốn đi xem anh đã thức dậy chưa. Lúc đi qua phòng tắm, lại thấy anh đang mặc quần áo giản dị màu trắng ở nhà, chân trần không sợ lạnh đứng ở trước gương cạo râu.

“Anh dậy sớm vậy sao?” Tuy rằng biết tinh lực của anh khỏe kinh người, nhưng cô vẫn không nhịn được đau lòng anh.

“Ừ.” Hơn nửa khuôn mặt tuấn tú của Phương Khiêm bị màu bọt trắng che mất. Mặc dù vậy, trong mắt Giản Tình, anh vẫn đẹp trai đến bức người.

“Em giúp anh cạo.” Giản Tình cầm lấy dao cạo trên tay anh, ý bảo nam nhân cao hơn cô một cái đầu phải ngồi xuống nắp bồn cầu, để cho cô tiện phục vụ.

Được người ôn nhu như vậy hầu hạ, anh đương nhiên vui vẻ hưởng thụ. Nữ nhân ngũ quan xinh xắn gần gũi mình, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Một đôi mắt phượng mở to, cùng đôi môi đỏ mọng nhẹ mân, hơi thở phát ra dịu dàng. Thấy vẻ mặt cô hết sức chuyên chú, Phương Khiêm không nhịn được khóe miệng khẽ cười, lại làm cho cô gái nhỏ giận dỗi: “Không cho cười, nếu cạo phải da thì làm sao.”

Ngón tay nâng lấy cằm của anh, đôi khi lại di chuyển, giống như đang cù nhẹ anh, đi thẳng vào trái tim anh, thì ra, cạo râu cũng là một loại tra tấn.

Giản Tình có loại ảo giác, cảm thấy mình hình như không phải đang cạo râu cho anh, mà như đang đánh bóng cho một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Cạo xong, thổi mạnh một cái, bọt trắng dần dần rút đi, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ lại hiện ra ở trước mắt cô, làm cho tim cô đập dữ dội, lại có cảm giác hít thở không thông, thì ra, nhìn quá gần vào anh, cũng là một loại tra tấn.

Thời gian buổi sáng tốt đẹp, trong lúc hai người nào đó ái muội, đã lặng lẽ trôi qua.

Ăn xong bữa sáng, hai người sửa sang lại, rồi mới bước ra khỏi cửa.

Giản Tình định chuẩn bị bắt xe buýt đi làm, nên muốn đi trước anh, như vậy vừa tiện vừa không cần né tránh. Nhưng xuống dưới lầu đã thấy anh mở cửa xe, sau đó mặt không thay đổi ngồi ở bên trong, chờ cô đi bước tiếp theo. Giản Tình do dự, nếu mình thật sự ra ngoài bắt xe buýt, chắc chắn anh sẽ rất tức giận! Không ngần ngại bao lâu, cô liền đi tới cửa xe, tự mình cầm điều khiển mở xe rồi ngồi xuống, cô không muốn anh vì một việc nhỏ mà tức giận.

Phương Khiêm nguyên bản mặt không chút thay đổi, sau khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi lên mới nhợt nhạt khẽ cười rồi khởi động xe.

Bởi vì lúc trước hai người đã phí rất nhiều thời gian ở nhà, cho nên sau khi ra ngoài, để vượt qua dòng xe cộ tấp nập, Phương Khiêm lái xe xuyên qua như đang ở trong cuộc đua. Kỹ thuật điều khiển hoàn mỹ làm cho chiếc BMW phóng vù vù trên mặt đường. Giản Tình ngồi bên cạnh đã sớm mê man trong động tác lái xe vô cùng đẹp trai của anh. Đến khi hồi phục tinh thần đã phát hiện mình đang ở cách công ty không xa.

“Khiêm, anh dừng xe ở ngã ba phía trước, em muốn xuống xe.” Cách công ty còn có hai đoạn đường, Giản Tình vội vàng yêu cầu xuống xe!

Phương Khiêm nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Đến bãi đỗ xe của công ty rồi xuống cũng giống nhau.” Chủ đề nhàm chán này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đi làm, hai người lại bắt đầu lôi ra ôn lại.

“Không giống nhau, cửa bãi đỗ xe ở ngay bên cạnh cửa chính, nơi đó người người qua lại, khẳng định sẽ bị nhìn thấy.” Giản Tình biết rõ xe Phương boss bị chú ý nhiều như thế nào, mỗi lần anh lái xe vào bãi đỗ, chắc chắn phải rước lấy những giọng thét chói tai của các cô gái. Nếu cô đĩnh đạc ngồi trên xe anh đi vào, chờ đến lúc đi làm, khẳng định sẽ bị người ta đánh gãy xương sống không tha!

Phương Khiêm thở dài, biết cô quyết tâm muốn xuống xe, vì thế thỏa hiệp: “Để đến ngã ba tiếp theo thì xuống xe!” Trời lạnh thế này, anh đau lòng cô phải đi bộ xa như vậy.

“Không cần, ngã ba sau cách công ty rất gần, so với xuống ở bãi đỗ xe còn nguy hiểm hơn.”

Giản Tình lại cự tuyệt đề nghị của anh: “Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ kia anh cho em xuống là được rồi.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.