Chương 11: Vận Đào Hoa Tới
Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi phút, mọi người lần lượt rời phòng làm việc, đến nhà ăn. Thủy Nguyệt vừa ngồi xuống thì Kiến Quốc chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, đứng ngay trước mặt, trên tay hắn đang cầm một phần cơm.
- Tôi ngồi đây được chứ? Em có phiền không? – Hắn hí hửng cất tiếng.
- Không phiền.
Tuy nói vậy nhưng cô thấy phiền chết đi được, vô số ánh mắt đang tập trung về phía họ, thường thì các sếp chẳng khi nào tới nhà ăn của nhân viên cả, đột nhiên hôm nay Kiến Quốc đến nên ai cũng trầm trồ ngạc nhiên.
Thủy Nguyệt cố gắng ăn nhanh nhất có thể, vốn đang bị cảm, lạt miệng chẳng muốn dùng cơm nhưng lúc này trông cô như kiểu có thể ăn cả thế giới. Kiến Quốc thấy cô ăn thoăn thoắt thì ngơ ngẩn nhìn.
- Em ăn chậm thôi, không phải là em không nhai đấy chứ? – Hắn trố mắt hỏi.
- Tôi ăn xong rồi, Lâm phó tổng, tôi đi trước đây.
Cô cho nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng và nhanh chóng đứng lên trong khi phần cơm của Kiến Quốc vẫn còn như nguyên vẹn. Hắn cười một mình rồi cũng nhai lấy nhai để cho xong. Dạo này, hắn và Vỹ Đình đều bận rộn với các dự án đầu năm sau nên chẳng có thời gian cho bản thân nữa. Hôm nay sắp xếp được một tý thì cô lại thế này.
Buổi trưa, các nhân viên biên tập đều không ở trong phòng, chỉ còn mỗi mình Thủy Nguyệt. Cô lấy tấm chiếu nhỏ trải xuống dưới nền định chợp mắt một chút, vì vẫn chưa hết cảm nên thấy trong người không khỏe lắm.
- Nguyệt nhi.
Tiếng gọi bất chợt cất lên làm cô giật thót, xém chút nhảy dựng, quay sang thì thấy Kiến Quốc đang nhìn mình chằm chằm.
- Lâm phó tổng, anh định dọa chết tôi sao? – Cô đưa tay ôm ngực, trừng mắt.
- Cầm lấy. - Kiến Quốc đưa cho cô một túi thuốc và trái cây.
- Này là…
- Em bị cảm như vậy, nên uống kháng sinh, ăn thêm cam quýt nhiều vào. Liều sáng, liều tối tôi ghi rõ đấy, đừng có nhầm.
Nói xong, hắn đứng lên, rời đi. Dáng người cao ráo trong bộ tây trang hàng hiệu khuất dần. Thủy Nguyệt vội bật dậy, chạy theo ra ngoài, gọi lớn.
- Lâm phó tổng, cám ơn anh.
- Em vào nghỉ trưa đi, tạm biệt. - Kiến Quốc không quay đầu, chỉ vẫy tay.
Vốn hắn định đến nói cho cô biết chuyện hắn phải ra nước ngoài công tác một tuần nhưng thấy cô tránh né nên lại thôi, nhủ thầm bản thân phải từ tốn chút xíu, nếu không thì e rằng mỗi lần gặp hắn con gấu bông ấy sẽ chạy trốn mất.
Tuấn Kiệt nãy giờ chứng kiến tất cả nên hoang mang vô cùng, xem ra Lâm Kiến Quốc cũng có tình ý với cô biên tập này rồi. Ban nãy hắn nghe lỏm các nhân viên kháo nhau chuyện Lâm phó tổng đột nhiên đến ăn cơm cùng nhân viên thì hắn cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng khi loáng thoáng nghe Kiến Quốc ngồi cùng biên tập Đỗ thì hắn lập tức lần mò đến đây thám thính.
Thầm nghĩ sếp hắn số mệnh thật khổ, bao nhiêu năm mới để ý một cô gái thì giờ lại bị hai người cộng sự nhòm ngó mất, hắn cũng không biết có nên nói cho Vỹ Đình hay chăng nữa. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, hắn lấy đại cuộc làm trọng nên quyết định nín thinh, vờ như chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng biết. Đang trong mớ bòng bong suy diễn thì chiếc điện thoại khẽ rung, hắn vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng Lục Ngạn.
- Trợ lý Trương, nghe bảo anh quen với giám đốc Hà Mỹ Đình phải không?
- Cũng gọi là có biết, nhưng có chuyện gì sao?
- Khách sạn hôm trước tôi mượn địa điểm ghi hình đột nhiên sửa chữa, tình hình là chưa tìm được cái nào ưng ý để thay thế, anh gọi giúp tôi một tiếng mượn Bàn Cờ của cô ấy được không? Khu này chỉ có mỗi cái ấy là hợp nhất.
- Tôi nói này đạo diễn Lục, sao anh không vào khách sạn của Thịnh Vũ mà quay?
- Trợ lý Trương, nhân vật trong bộ phim này là thường dân mà, nghèo lắm, vào các khách sạn mấy sao ấy không hợp tình hợp cảnh gì cả. Anh hãy giúp vì nghệ thuật nhé.
Tuấn Kiệt ngán ngẩm lắc đầu, cái tên Lục Ngạn này luôn muốn tự làm khó bản thân rồi làm khổ lây kẻ khác. Canh chừng đã vào giờ làm việc của buổi chiều, hắn mới bấm số gọi Hà Mỹ Đình.
- Chào cô Hà, tôi là Trương Tuấn Kiệt.
- Vâng, tôi có số anh mà, có chuyện gì không ạ? – Giọng nữ nhỏ nhẹ cất lên.
- À, đoàn phim của chúng tôi gặp một trục trặc về địa điểm ghi hình, cô có thể sắp xếp cho họ mượn khách sạn Bàn Cờ trong một tuần không?
- Trợ lý Trương đã mở lời thì đương nhiên là được rồi, anh nói họ gọi trực tiếp cho tôi nhé.
- Cám ơn cô.
- Không có gì. À, còn về dự án Sunny House, anh có thông tin gì không?
- Chủ tịch vẫn chưa nói gì cả, tôi sẽ nhắc anh ấy.
- Vâng, cám ơn anh.
Hà Mỹ Đình đặt chiếc điện thoại vào lại túi xách, ánh mắt hướng ra phía bờ biển xa xăm, những con sóng bạc đầu muôn thuở nối tiếp nhau. Từ ngày ba mất, cô phải tự mình gồng gánh công ty Thiên Hà, đôi lúc thấy thật mệt mỏi, tất cả dường như quá sức đối với người con gái bé nhỏ.
Cô chờ điện thoại từ phía Thịnh Vũ từng giây từng phút, nếu như Vỹ Đình từ chối thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc thuận theo ý những người muốn chuyển nhượng mà thôi.
Hoàng hôn dần buông, liếc nhìn góc phải của màn hình máy tính đã gần năm chiều, các nhân viên khác đều lần lượt ra về, Thủy Nguyệt cố nán lại thêm chút nữa, ý tưởng đang dạt dào tuôn nên cô phải nhanh chóng ghi lại, nếu không e là chốc lát nữa sẽ quên mất. Cứ mải mê đánh máy mà quên thời gian, lúc ngẩng lên thì trời đã tối, xem ra phải đi hai trạm xe rồi, chuyến chạy liền về nhà cô đã hết. Thu dọn tài liệu và tắt máy xong, cô gấp gáp với lấy chiếc túi xách, đứng dậy.
Vừa bước ra khỏi phòng bỗng dưng ánh đèn điện vụt tắt, không gian chìm trong một màu đen. Thủy Nguyệt vội lục tìm chiếc điện thoại, nhưng mãi mà vẫn không thấy đâu. Nhác trông xa xa hành lang có tiếng bước chân rất gần, ánh sáng le lói từ phía ấy đủ cho cô nhận ra một dáng người cao lớn, cô sợ hãi, vội vàng lần mò vào lại trong phòng, khốn nỗi chẳng nhìn thấy gì nên chân cô va luôn vào cạnh bàn, ngã sóng soài. Mấy giây sau, ánh sáng từ chiếc điện thoại soi thẳng vào gương mặt sợ hãi và đau đớn của cô.
- Cô có sao không?
Vỹ Đình vội chạy đến bên cạnh, đỡ Thủy Nguyệt lên, lộ rõ vẻ lo lắng. Cô bám vào anh, cố gắng gượng dậy, cổ tay trái và chân cô đều đau đớn, dường như chẳng thể đi được nữa. Lúc này, tòa nhà đột nhiên sáng bừng trở lại, cô ngại ngùng buông tay, khẽ thụt lùi. Vỹ Đình cúi người nhặt lại túi xách rồi bất thình lình bế bổng cô trên tay.
- Anh Vương, anh làm gì vậy? – Cô tròn mắt ngạc nhiên.
- Chân cô chắc bị bong gân rồi, để tôi giúp.
Anh bế cô đến trước cửa thang máy, cô hiểu ý đưa tay nhấn nút. Nhìn gương mặt cô gái lúc này đang nhăn nhó vì đau mà anh cảm thấy đáng yêu vô cùng, cũng vừa xót xa nữa, cô nàng này so với bảy năm trước xem bộ mập lên không ít.
Xe chạy thẳng đến một phòng khám chuyên khoa, vị bác sĩ nắn lại tay và chân cho cô, băng bó xong thì quay sang Vỹ Đình dặn dò.
- Chân tay vợ anh đều bị bong gân, mấy ngày tới hạn chế cử động nhiều.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Vốn dĩ, Thủy Nguyệt định lên tiếng thanh minh nhưng coi cái kiểu Vỹ Đình trả lời thì như là ngầm thừa nhận với bác sĩ rằng cô chính là vợ anh, thế nên cô mặc kệ, nghĩ cũng có quen biết gì ông ấy đâu, hiểu lầm thì đã sao.
- Chúng ta ghé đâu ăn tối luôn nhé. - Vỹ Đình quay sang cô, khẽ đề nghị ngay khi vừa thắt xong dây an toàn.
- Cũng được ạ. – Cô mỉm cười đồng ý.
Đôi nam nữ tiếp tục hướng ra đường lớn, lúc ngang qua ngôi biệt thự to lớn tọa lạc ngay trung tâm. Vỹ Đình tiện thể chỉ cho Thủy Nguyệt biết đấy là nhà của ngôi sao Mạc Cách Tùng, người đảm nhiệm vai chính trong kịch bản do chính cô biên tập.