8. Làm bố cũng có thể kể chuyện cổ tích
Chương 8: LÀM BỐ CŨNG CÓ THỂ KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH
- Cô là ai vậy? - Người đàn ông trầm giọng, vẫn ung dung lịch sự như mọi khi, nhưng An Nhiên vẫn nghe được “mùi vị” cảnh cáo ở trong đó. Có lẽ anh ta đã hiểu lầm cô là kẻ xấu nào đó đang dụ dỗ con trai mình.
An Nhiên ho một tiếng rồi mới cất giọng, để tránh Thành nhận ra mình:
- Tôi là người đưa bé Triết về nhà. Chắc thằng bé lấy số điện thoại ở chỗ cảnh sát nên gọi điện cho tôi. Anh đừng trách nó.
Thành hơi trầm tư, rồi nhẹ giọng:
- Thì ra là cô. Thứ lỗi cho tôi không phải, tôi chỉ là lo cho thằng bé nói chuyện với người xấu thôi. Hồi chiều tôi còn thuyết phục mãi mà cảnh sát không chịu đưa số điện thoại của cô cho chúng tôi, chắc bé Triết nó lén lút xin.
Rồi hình như nghĩ đến điều gì đó thích thú lắm, anh lại bật cười:
- Chắc cô cũng thấy rồi, thằng nhóc tinh ranh này cực kỳ biết cách lấy lòng người khác. Hôm nào tôi mời cô một bữa cơm nhé, tôi nghĩ rằng cô không định nhận tạ ơn gì, nhưng thực lòng vẫn muốn gửi lời mời.
- Không cần phải cảm ơn tôi đâu ạ. Nếu như là người khác cũng sẽ làm như vậy mà. Ai cũng có con cái, tôi đánh hắn ta cũng là để bảo vệ sự an toàn của những đứa trẻ khác mà thôi.
- Cô nói phải. Nhưng tôi nghĩ chỉ có người dũng cảm và lương thiện mới làm được như cô.
Thành bật cười, giọng cười rất ấm khiến cho An Nhiên phải ngỡ ngàng đôi chút. Hình như cô chưa bao giờ thấy anh cười, nhất là cười thoải mái như vậy.
Khi cô còn đang suy nghĩ thì anh đã tiếp lời:
- Thằng bé hình như rất thích cô thì phải. Đối với người trong nhà thì nó không hay nói chuyện, toàn tự chơi đồ chơi của mình thôi.
An Nhiên vội phản bác:
- Không đâu.Là do anh chị không quan tâm nó quá đấy. Thằng bé chỉ muốn nghe truyện cổ tích thôi mà. Tôi nghĩ anh bận rộn, nhưng trẻ con cần có bạn chơi cùng. Mọi người bỏ thời gian ra bầu bạn với nó, nó sẽ sẵn sàng nói chuyện thôi.
- Cái cô vừa kể, nàng Lọ Lem ngủ trên xó bếp là truyện cổ tích à?
An Nhiên hơi ngẩn người:
- Đừng nói... đừng nói anh chưa bao giờ nghe chuyện cổ tích đấy nhé. Khoan... khoan đã. Hóa ra nãy giờ anh nghe kể chuyện chứ không phải bé Triết nghe hả?
Nếu như vậy, chẳng phải là...
Thành không thấy sự bất đắc dĩ của An Nhiên, anh rất thản nhiên gật đầu:
- Đúng vậy. Kun nó nghe một nửa là ngủ rồi. Có khi do cô kể chán quá.
- Truyện cổ tích là câu chuyện kể để dỗ đứa trẻ ngủ mà. - Cô xù lông lên đáp lại.
- Thật vậy hả?
- ???
Chẳng lẽ tôi lừa anh? An Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, tức đến nỗi muốn chọc mấy cái lỗ.
- Tôi thật không ngờ anh mà cũng không biết truyện cổ tích là gì đấy.
- Từ nhỏ không được nghe kể. - Thành không hề che giấu khuyết điểm của mình.
An Nhiên không muốn dài dòng với người đàn ông này, muốn cúp máy. Nhưng anh lại lên tiếng trước:
- Cô cũng rất yêu quý thằng bé nhỉ. Mẹ của Kun không thích thằng bé lắm. Tôi nhờ vả điều này có thể hơi quá đáng, không biết cô có thể kể chuyện cổ tích cho thằng bé nghe mấy ngày được không?
An Nhiên nghe thấy mẹ của Triết không thích cậu bé thì hơi thổn thức. Trên đời này lại có người không thích đứa con cho mình sinh ra sao? Nhưng cô là người ngoài, làm gì có quyền phán xét gia đình họ chứ?
An Nhiên nghĩ nghĩ một hồi, rồi cười rộ:
- Thật ra anh cũng có thể kể chuyện cho Tiểu
Triết đấy.
- Tôi...? - Giọng Thành hơi máy móc. - Tôi không biết kể.
Kêu anh lấy súng bắn nhau thì được.
- Không có ai vừa sinh ra đã biết đâu. Tôi sẽ gửi mail cho anh một số video kể chuyện mẫu, rồi gửi anh danh sách một số cuốn truyện, anh đi tìm về học thuộc là kể được cho thằng nhóc rồi.
- Việc này...
- Bé Triết sẽ thích bố nó kể chuyện hơn là tôi đó.
An Nhiên mất mười phút để thuyết phục Thành thử kể chuyện cho con trai nghe, cuối cùng anh nói sẽ thử. Cô ôm gối cười khúc khích, cực kỳ thỏa mãn. Nhớ đến khuôn mặt lạnh của Thành khi kể chuyện cổ tích, đến đoạn công chúa và hoàng tử hẹn thề.. có lẽ đặc sắc hơn cô tưởng.
Đêm dần dần sâu, An Nhiên không biết rằng ở bên kia đầu dây cũng có người đang suy nghĩ về những gì cô nói. Kể chuyện cổ tích ư? Có lẽ anh sẽ phải học thật lâu mới có thể kể được câu chuyện ra dáng hình câu chuyện.
***
Ba ngày sau là ngày mà bác sĩ Thịnh Nam hẹn An Nhiên đến để làm trị liệu. An Nhiên dậy từ sớm để đến bệnh viện cùng Trần Ngọc Mai.
Bác sĩ lấy dụng cụ của mình, yêu cầu An Nhiên ngồi lên một chiếc ghế mềm, dặn dò:
- Giao bạn cô cho tôi là được rồi. Bên ngoài tôi đã để bảng tránh làm phiền. Trong lúc trị liệu cần cực kỳ yên tĩnh, cô đừng vào, cũng đừng cho ai vào trong phòng, tránh gián đoạn trị liệu làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Ngọc Mai hơi trầm tư rồi đáp:
- Bác sĩ yên tâm ạ, tôi đã nắm được rồi.
- Cô sẵn sàng chưa? - Đóng cửa xong xuôi, bác sĩ Nam mới hỏi An Nhiên. - Có những kí ức sẽ càng đau đớn khi cô lấy lại nó. Dù gì cũng qua nhiều năm rồi, cô cũng không cần...
- Tôi muốn lấy lại nó. - An Nhiên đáp quả quyết. Bất chấp kí ức đó đáng sợ thế nào, cô cũng phải tìm nó về, để biết được chân tướng.
- Vậy được rồi. Cô ngồi xuống ghế đi, thả lỏng người, đừng nghĩ gì cả.
Anh tắt bớt đèn trong phòng đi, để ánh sáng dìu dịu bao trùm lấy hai người. Tai An Nhiên nghe ba tiếng chuông lanh lảnh.
Bác sĩ Thịnh Nam cúi đầu xuống, dịu dàng nói thì thầm, như muốn mở cánh cửa kí ức trong cô.
- Năm nay cô đang mười tám tuổi. Tối hôm ấy cô đang đi thực nghiệm khoa học về... Cô thấy gì?
An Nhiên ngay lập tức tiến vào một trạng thái kì diệu, đôi lông mày nhíu lại. Cô thấy gì?
Bóng đêm bao trùm, nuốt chửng lấy cô. An Nhiên không ngừng chạy trốn, không ngừng kháng cự. Ai cứu rỗi cô, ai có mang cô khỏi nơi này?
- Anh làm sao vậy? Anh gì ơi?
Rốt cuộc trong đêm đó, cô đã gặp ai?
- Anh chờ một chút, để tôi gọi xe cứu thương.
Cô đang ôm ai? Tại sao trông anh ta lại đau đớn như vậy. Đây là đâu?
- Anh làm gì? Buông tôi ra. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi đưa cho anh. Xin anh. Tôi sắp kết hôn rồi, chồng tôi đang đợi tôi ở nhà, xin anh.
- Bác sĩ. Bác sĩ ơi. Nguy rồi.
Bỗng tiếng nói của Ngọc Mai xé rách kí ức của An Nhiên. Dường như sự thay đổi đột ngột và tâm trạng bức bối làm cô thấy máu trong khóe miệng mình rỉ ra, mang theo mùi tanh ngọt.
Bác sĩ Thịnh Nam dừng tay, quay lại nhìn người đang hổn hển bên ngoài cửa phòng:
- Tôi đã nhắc bất cứ chuyện gì cũng không được vào. Cô không nghe rõ sao?
Ngọc Mai cuống cuồng, nhìn anh lắp bắp:
- An Nhiên ơi, cô Dung đến phòng bệnh tìm mẹ cậu, tớ không ngăn được.
- Dì Dung... - An Nhiên bàng hoàng lặp lại cái tên ấy.
Tại sao bà ấy lại đến đây vào lúc này, lại còn vào trong phòng bệnh của mẹ cô? Chỉ nghĩ đến thế thôi An Nhiên đã hoảng hốt. Cô không thèm lau máu ở khóe miệng, chạy vội đến phòng của mẹ mình.
- Dì đang làm gì vậy?
Khi chạy đến cửa phòng, An Nhiên gần như không tin được vào mắt mình. Bà Dung đang đứng giữa phòng bệnh của mẹ cô, bên cạnh bà còn bốn năm người bặm trợn, nhìn là biết muốn gây rối.
- Làm cái gì? - Bà vừa nhìn thấy cô đã hất mặt. - Làm gì? Tất nhiên là phá rồi. Đập hết cho tôi.
- Dì dám! - An Nhiên nhìn bà Dung, tay nắm chiếc gậy của một tên vệ sĩ. - Nơi này là thủ đô, là bệnh viện, không phải đất riêng của các người mà muốn nói phá là phá.
- Vậy cô muốn tôi coi cô là gì? - Bà Dung nhếch miệng. - Dù gì tôi cũng già rồi. Cô còn trẻ mà. Dùng mấy năm cuộc đời của tôi khiến cô thân bại danh liệt trả nợ cho con gái tôi, cũng chẳng thiệt gì đâu. Phá cho tôi.
Đám vệ sĩ bắt đầu đập phá lung tung ở trong phòng. An Nhiên vẫn thấy tức ngực, tưởng như chỉ cần vận động mạnh là cô có thể nôn ra cả phổi. Nhưng không còn cách nào khác, cô bất chấp chạy đến, ôm lấy mấy tên vệ sĩ, muốn quật họ ngã xuống.
Người khác rèn luyện trong trường lớp, còn nhà tù... đã dạy cho cô phải trở thành người mạnh mẽ.
Hai bên xông vào đánh nhau, bác sĩ Thịnh Nam sau khi cho gọi bảo vệ cũng xông vào xử gọn một tên. An Nhiên ăn mấy gậy, thấy bọn họ muốn động đến mẹ mình, cô vội vàng nắm tay kéo mà Dung, sau đó để chiếc kéo mình vẫn cầm theo đưa lên cổ bà.
- Các người giỏi thì tiếp tục phá đi.
Căn phòng lặng ngắt như tờ. bác sĩ Thịnh Nam ngây người nhìn cô, mãi về sau mới nhớ ra mình phải can ngăn:
- An Nhiên, buông dao xuống, tôi gọi cảnh sát với bảo vệ rồi. Đừng làm chuyện dại dại dột.
An Nhiêu nhíu mày lại nhìn mọi người trong phòng một lượt:
- Dại dột? Thế nào là dại dột? Ai cũng muốn trèo lên đầu tôi. Tôi nợ các người, tôi nhận rồi, tôi ngồi tù rồi. Oan có đầu nợ có chủ, tôi hại chết Trường An, mọi lỗi lầm tôi gánh chịu chưa đủ sao? Tại sao các người còn nguyền rủa con trai tôi, làm phiền mẹ tôi? Ai cũng có giới hạn, các người quên rằng tôi sống được sáu năm ở trong tù mà không mất sợi lông tóc nào hay sao?
Bà Dung lúc này mới run lên vì sợ hãi.
Bà nhận ra An Nhiên đã không phải cô gái mười tám mười chín tuổi khóc dưới trời mưa xin tha thứ năm ấy nữa. Cô đã quật cường đi qua đầm rồng hang hổ, sống sót trở về.
- Dì muốn đập phá chỗ mẹ con nghỉ ngơi đúng không? - An Nhiên mệt mỏi nhìn người mình đang bắt giữ. - Con cho bà thấy.