5. Đứa trẻ bị đánh cắp
CHƯƠNG 5: ĐỨA TRẺ BỊ ĐÁNH CẮP
Cùng lúc ấy, trong căn nhà xa hoa tráng lệ ở khu đô thị mới phía Đông thành phố là một trận hoảng loạn.
Bà Thanh Hân đi đi lại lại trong nhà, gần như đã xáo tung đồ đạc lên đến nơi. Mọi người trong nhà chỉ dám nhón lẹ chân, không dám đánh động đến bà.
- Lâu như thế rồi, rốt cuộc thằng bé đi đâu được chứ? Thế nào rồi cái Loan ơi, gọi được cho cậu chủ chưa?
Cô giúp việc Loan cúi đầu:
- Con chưa ạ. Điện thoại của cậu Thành cứ tút tút mãi, hình như đang họp mất rồi.
- Con trai thì đi chơi mất tích, không biết đường nào mà về. Nó vẫn còn họp được cơ à? Thế bên cảnh sát thì sao?
- Bà ơi, cảnh sát họ bảo là hôm nay có một vụ bắt cóc trẻ em, không rõ có phải cậu chủ nhỏ nhà mình không. Nhưng mà cậu bé ấy được một cô gái cứu. Cô gái ấy đang bận đi phỏng vấn, mà cậu bé kia thì bám quá, nên người ta để lại số chứng minh thư cho cảnh sát, bảo là sẽ đưa cậu bé bị bắt cóc về rồi đi lấy lời khai.
- Trời ơi, thế nhỡ đó là kẻ xấu thì sao?
Bà Hân càng nghĩ càng thêm nóng ruột, nhớ đến thằng con trai của mình thì càng không biết nên làm thế nào cho phải. Cả đời này, bà chỉ sinh được một cậu con trai là Thành, vốn định phải chăm sóc nó, cho nó một cuộc đời bình yên vô lo. Nào ngờ đâu, Thành vừa mới mười mấy tuổi đã bị ông nội túm đi nhập ngũ.
Có sinh con mới biết lòng cha mẹ, bà Hân lấy nước mắt rửa mặt cầu nguyện cho con trai suốt mấy năm trời. Thế rồi, trong một lần làm nhiệm vụ, Thành bị thương phải rời quân ngũ. Bà còn nghĩ là trong cái rủi có cái may, con trai bà sẽ không phải đối diện mới sương gió nữa.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, cái lo cũ chưa đi thì đã có thêm mối lo mới. Bà Hân nhận ra con trai của mình nhiều tuổi như thế mà chẳng có ý định yêu đương gì cả, thậm chí còn từ chối khéo mối hôn sự bà sắp xếp cho mình. Dòng tộc Lý mấy đời liền đều hẩm hiu đường con cái. Còn chậm trễ mãi thì sợ rằng sẽ không có người thừa kế mất.
Điều duy nhất mà ông nội Sơn của Thành và cả bà Hân có thể yên tâm là anh được nhiều người con gái thầm yêu mến. Nhưng Thành không hề vui vẻ với điều ấy, mỗi lần có cô gái nào tỏ tình với mình, anh đều lạnh nhạt từ chối.
Cho nên, ngay khi Thành trở về nhà báo với mẹ rằng mình đã phát sinh quan hệ với một cô gái, bà Hân vừa mừng vừa sợ, lại còn ngạc nhiên. Từ bao giờ mà con trai bà lại nhảy cóc một bước, lên giường với người ta rồi mới về nhà thưa gửi như thế?
Bà hít sâu một hơi trấn tĩnh chính mình mà hỏi:
- Con muốn chịu trách nhiệm với cô gái đó như thế nào bây giờ?
- Con không biết cô ấy là ai cả. Con đi dự tiệc bị người ta bỏ thuốc, trong lúc mơ màng không may xảy ra việc đó. Con tỉnh dậy thì cô ấy đã chạy rồi, chỉ để lại chiếc chìa khóa này.
- Ôi trời, đó là cưỡng bức đấy. Con làm cái trò gì vậy hả?
- Con cũng biết là con sai rồi. Con chỉ muốn tìm được cô ấy để nói lời xin lỗi thôi. Sau đó... sau đó bắt con vào trong tù chịu trách nhiệm, con cũng phải làm.
Dựa vào chiếc chìa khóa mà Thành đưa, bà Hân tìm được cô gái kia. Cô gái là Phạm Tú Vân, là con gái của nghị viên đang tranh cử vào Bộ chính trị. Gia đình quân nhân không sợ ai, nhưng cũng phải nể mặt người làm chính trị, nếu không hai bên đều khó nhìn mặt nhau. Thành cũng đã nói rồi, bà Hân tưởng rằng việc kết hôn giữa hai nhà cứ thế là xuôi. Vậy mà, anh từ chối kết hôn với Phạm Tú Vân, tình nguyện đến sở cảnh sát để nhận tội.
Mẹ chồng bà Hân, cũng là bà nội Thành khóc lóc thảm thiết, ép ông nội đi bảo lãnh cháu mình về. Hai ông bà già liều sống liều chết, cũng ép mối nhân duyên non thành già, Phạm Tú Vân trở thành con dâu của nhà họ Lý, sinh được đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Lý Minh Triết.
Nhưng giờ người thừa kế duy nhất của họ đã biến mất không dấu vết sau khi đi chơi với mẹ ruột.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng biệt lập ở trên tầng có thể nghe được những tiếng xì xào rền rĩ. Một người đàn ông đang giận dữ quát nhỏ:
- Tú Vân, con nói cho bố nghe. Rốt cuộc con đã làm gì hả?
Hai người này chính là Phạm Tú Vân và bố ruột.
Ông Trác kéo con gái ra một góc vắng người, gần như tức đến phát điên.
- Con làm gì? Con chỉ đưa thằng nhóc ra ngoài để hâm nóng tình cảm. Ai biết nó nghịch ngợm như vậy, chạy mất tích.
- Vân, nhìn cho kĩ. Bố là người sinh ra con, chẳng lẽ còn không hiểu con? Có phải con cố ý bỏ nó không?
Tú Vân cảm thấy không giấu giếm được nữa, bèn thẳng thắn thừa nhận:
- Là con cố ý đấy!
- Con điên rồi!
Tú Vân hất mạnh tay bố mình ra:
- Đúng! Đúng đó! Con phát điên rồi. Con lấy anh ta, nhưng anh ta có thèm để con vào trong mắt hay không? Bố có thấy hay không? Con đẻ con cho anh ta, anh ta coi đứa trẻ như báu vật. Còn con là gì? Thành sẽ không bao giờ yêu con vì đứa nhóc đó đâu. Chẳng bằng ném nó đi, để con giả bộ làm một người mẹ mất con, như vậy thì bà nội sẽ thương con hơn một chút.
Ông Trác quát lên một tiếng:
- Triết là con trai ruột của con! Nó là cháu của bố.
- Nó không phải! Nó là nghiệt súc của An Nhiên! - Tú Vân cũng quát lại, nhưng lời vừa dứt, cô ta đã biết mình vừa lỡ miệng, bèn biết điều ngậm lại.
Ông Trác gần như không thể tin vào tai mình:
- Con... con nói gì? Tại sao... Tại sao lại liên quan đến An Nhiên?
- Bố nghe nhầm rồi. Bố nói cái gì vậy, tại sao nó là con trai của An Nhiên được?
- Bố không nghe nhầm, con đừng hòng lừa được bố. Ban nãy chính miệng con vừa mới nói xong.
Phạm Tú Vân biết mình không giấu được nữa, cười mỉa:
- Đến lúc này chẳng có gì phải giấu cả. Đứa con riêng của vợ hai của bố, thực ra, cô ta mới là người ngủ cùng Thành hôm đó đó. Bố với mẹ cô ta kết hôn nhưng không ở chung. Người ngoài chỉ thấy con là con gái duy nhất trong nhà, mà An Nhiên hôm đó lại mang theo chìa khóa ghi địa chỉ nhà mình. Cô ta ngồi tù, bà nội tất nhiên càng cấm đoán mẹ cô ta, kết quả, việc nhà họ Phạm có thêm một đứa con gái không ai biết cả. Bố, nghị sĩ trẻ nhất lịch sử, bố có ngờ tới việc con gái mình lại làm trò này không?
- Mày... mày... - Ông Trác giơ tay lên, muốn tát vào mặt Phạm Tú Vân, nhưng tay không có cách nào hạ xuống được.
Cô ta mở to mắt nhìn ông:
- Tốt nhất bố đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Năm đó con đẩy mẹ của An Nhiên ngã cầu thang, bố cũng nhìn thấy nhưng không lên tiếng gì phải không? Năm đó bố còn nhắm mắt cho qua được, thì chứng minh, so với chức vụ trong quốc hội, nghị sĩ Phạm Văn Trác cũng chẳng coi vợ của mình ra gì. Huống hồ An Nhiên chỉ là một đứa con riêng. Bố có nói chuyện này ra chỉ có đường từ chức rồi bị người đời chửi rủa thôi, chứ đâu có lợi lộc gì đúng không?
Ông Trác nắm chặt tay, nhưng cũng không phản bác, để mặc cho con gái vuốt áo mình khiêu khích:
- Thằng nhóc đó cũng chẳng coi con là mẹ. Nó thậm chí còn không thèm gọi con một tiếng mẹ! Lần này tiễn nó đi, con sẽ tìm cách mang thai đứa con khác, còn hơn để con của An Nhiên hưởng lợi.
- Tại sao con lại tàn nhẫn đến mức này?
- So với nghị sĩ Phạm Văn Trác bỏ vợ để thăng quan tiến chức, ai mới là người tàn nhẫn đây? Bố không nhận thấy con giống bố như thế nào ạ? Đây là dòng máu, là di truyền, bố không thể nào chối bỏ được đâu.
- Cô chủ ơi. - Tú Vân còn muốn mỉa mai thêm, nhưng cái Loan đã dồn dập chạy đến.
Cô ta ngạc nhiên, rồi nằm vật ra giường giả vờ lấy tay ôm mặt khóc nức nở:
- Đừng làm phiền tôi nữa, để tôi đi theo bé Kun đi!
Tiểu Loan hấp tấp nói:
- Không phải đâu cô chủ, tìm thấy cậu Kun rồi ạ.
- Tìm thấy thật rồi? - Tú Vân ngây người, tay nắm chặt vạt áo.
- Dạ. Cậu chủ nhỏ đi lạc lên xe buýt bị kẻ xấu để ý. Hắn đang chuẩn bị kéo cậu xuống xe thì có cô gái đến cứu. Có cô gái đi ngang qua đánh ngã tên bắt cóc kia cứu được cậu ấy rồi.