Chương
Cài đặt

3. Vinh Thành

CHƯƠNG 3: Vinh Thành

An Nhiên nghe tiếng lách tách giữa khung cảnh trắng xóa. Có lẽ ngoài kia mưa vẫn trắng trời trắng đất. Còn phòng bệnh viện im lìm vẫn trắng một màu trống rỗng.

Cô trở mình, xoay người nhìn người đàn ông đang tiến vào phòng, đồng thời âm thầm để ý bàn chân giấu sau ống quần Tây. Dáng đi của anh vững chãi, mặc dù hơi chậm, không hề nhìn ra được dấu vết từng bị thương lúc còn trẻ.

Vinh Thành hiển nhiên đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô gái, anh quét mắt sang, làm An Nhiên chột dạ thu ánh nhìn lại.

- Lâu lắm rồi không gặp anh nhỉ? - Cô lảng tránh mà hỏi.

Thật không ngờ được là anh lại đáp lại cô, dẫu cho đó chỉ là tiếng “ừ” khô khốc.

An Nhiên nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lý Vinh Thành lại ở đây, hơn nữa còn tốt bụng đưa mình đến bệnh viện. Trước đây, hai người không có mối quan hệ đặc biệt nào, nếu có, thì cũng chỉ có thân phận em dâu - anh chồng. Anh là anh trai họ của Liêm, cũng là con trai đàng ngoại của bà Dung. Thứ duy nhất mà cô biết về Thành, chỉ là người đàn ông này từng là sĩ quan quân đội, nhưng sau một lần bị thương nặng thì phải xuất ngũ, tự thành lập sự nghiệp riêng của mình.

- Chuyện ban nãy… Tôi biết rằng dì tôi không đúng. Nhưng cô cũng hiểu rằng bà vừa trải qua nỗi khổ mất con. Mong cô lượng thứ cho.

Thành đột nhiên cất lời xóa tan sự nghi ngờ của An Nhiên. Nhưng cô lại chậm chạp không đáp lại, làm anh tưởng rằng cô đang cân nhắc.

- Chúng tôi sẽ lo đủ thuốc thang. Nếu cô muốn sẽ có tiền đền bù.

An Nhiên biết mình đã bị hiểu lầm rồi, bèn cười xòa:

- Anh Thành, anh chắc vẫn chưa quên được chuyện sáu năm trước chứ nhỉ? Người ta đều nói tôi là kẻ đáng chết, không có quyền sống, không có quyền phản kháng. Có sống cũng chỉ để chịu báo ứng cho những tội lỗi mắc phải. Tôi sống càng bất hạnh, trái tim của người bị hại mới được thanh thản. Anh không cảm thấy người ta nói đúng sao?

Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn tự hỏi mình đáng sống tiếp sao? Cô phản bội chồng sắp cưới của mình, cô gây tai nạn bỏ trốn, cô có thai ngoài ý muốn mà không biết cha đứa bé là ai. Những gì mà bà Dung vừa nói ở nghĩa trang tuy đau đớn mà không sai chút nào cả.

- Nhưng cô cam tâm sao?

Đúng rồi, cô cam tâm sao?

An Nhiên nhìn về phía Thành, người vừa hỏi câu ấy. Anh vẫn kiên định nhìn cô. Ở trong ánh mắt của anh, cô thấy hình ảnh chính mình đang phản chiếu. Nó đang nói cho cô biết, cô không hề cam lòng.

Năm ấy cô đã kháng án ba lần, khi tất cả chứng cứ đổ hết lên người mình. Từ cuộc gọi cô chủ động liên lạc với An gọi con bé ra ngoài đi chơi. Cho đến camera ghi lại hình ảnh cô tông xe vào con bé rồi xuống xe xóa dấu vết. Báo cáo. Khám nghiệm. Tất cả thế giới đều nói rằng An Nhiên đã giết người. Chỉ có cô biết rằng điều đó không đúng.

An Nhiên đã mất trí nhớ hoàn toàn với sự kiện xảy ra hôm đó. Nhưng cô nhớ rằng, hôm ấy mình đang đi thực địa nghiên cứu. Không có bất cứ lý do gì mà cô lại trở về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt để đâm chết Trường An cả. Cô càng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, khiến cho cô mang thai một đứa trẻ mà không biết cha của nó là ai.

Làm sao có thể cam tâm?

An Nhiên tựa lưng vào giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hỏi anh:

- Anh từng trải qua cảm giác mọi người không tin tưởng mình, ngay cả chính mình cũng không tin không? Tôi luôn miệng bảo Liêm và dì tin mình, nhưng ngay cả tôi còn chẳng rõ chuyện gì xảy ra, làm sao họ có thể tin đây?

Hiếm có lần Lý Vinh Thành lại nói nhiều như vậy, từng chữ một rất rành rọt:

- Dù tin hay không tin, cô cũng đã chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật rồi. Cô nợ An, nợ Liêm. Nhưng không có nghĩa là cô không đáng sống tiếp. Sinh mệnh rất đáng giá. Chúng tôi chiến đấu bảo vệ tổ quốc, trong đó có những người như cô, không phải là để cô cho rằng mình không đáng sống.

Cho đến bây giờ, An Nhiên mới ý thức được Thành là quân nhân, một người quân nhân đích thực.

Sau sáu năm, cuối cùng cũng có một người nói rằng cô có quyền sống, đáng sống.

Thành đã về rồi, An Nhiên vẫn nhớ rất rõ từng lời của anh.

Mười một giờ trưa.

Mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng An Nhiên không ở lại bệnh viện được nữa. Chiều nay có có một cuộc phỏng vấn ở công ty Hoa Thành.

Kể từ khi được mãn hạn tù, An Nhiên đã rải hồ sơ trên dưới mười công ty, nhưng lý lịch từng vào tù ra tội của cô vẫn là một vết đen không cách nào gạt bỏ cả. Người ta chẳng những không nhận cô, mà còn nói rõ lý do vì cô từng có tiền án tiền sự. An Nhiên cũng chẳng trách gì, chỉ cảm khái trong lòng mà thôi.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, cô lấy tờ tiền mà Thành vừa đưa cho để bắt xe. Số tiền này đến cũng đúng lúc, đằng nào cô cũng không có tiền.

- Cô Dương ơi. Sao dạo này cô không đến chơi với con thế?

An Nhiên vừa thấy chiếc xe buýt đến thì bị một đứa trẻ túm lấy chân. Cô nhìn quanh quẩn khắp nơi, rốt cuộc cũng xác định được đứa bé xa lạ này đang gọi tên mình.

Nhưng đứa trẻ này... Tại sao đôi mắt lại giống cô như vậy?

Gạt vấn đề này qua một bên, An Nhiên nhìn đứa trẻ với vẻ ngạc nhiên. Cô nhớ mình chưa từng gặp mặt cậu bé nào cùng độ tuổi này, huống hồ gì nó cũng không gọi đúng tên của cô.

- Con...

Lời đến đầu môi đột nhiên im bặt. An Nhiên nhớ đến những lời cảnh báo lừa đảo trên báo đài khi nhìn thấy khuôn mặt bặm trợn của người đàn ông đi theo thằng bé. Những kẻ bắt cóc thường mai phục ở những điểm xe buýt, tỏ vẻ quen biết với người nhẹ dạ cả tin nào đó rồi kéo người đó xuống xe.

Liệu đây có phải là một cái bẫy không?

Trong đầu An Nhiên rối như tơ vò, cho đến khi cô nhìn thấy ánh mắt long lanh ngấn lệ của đứa trẻ, ánh mắt như cầu cứu. Đôi mắt của một đứa trẻ tin tưởng cô sẽ cứu nó.

Bản năng của một người mẹ, một người phụ nữ bùng nổ, An Nhiên ngay lập tức nắm lấy tay thằng bé, kéo nó về phía mình:

- Anh là ai vậy? Thằng bé là cháu trai của tôi, tại sao nó lại đi với anh?

Ánh mắt của gã đi cùng trở nên hoảng loạn. Mặc dù hắn có hung dữ thế nào cũng không thể nào chống lại sự hoài nghi của những người ở bến xe buýt, nên chỉ đành ngượng ngùng gãi đầu:

- Xin lỗi cô. À... à, tôi là bạn của bố cháu bé. Anh nhà nhờ tôi đến đón thằng bé về. Cô bận việc cứ để tôi đón cháu là được rồi.

Chưa nói đến thái độ của tên bắt cóc rất lạ lùng, nhìn quần áo của cậu nhóc này không giống với một đứa trẻ sống trong gia đình bình thường. Không bao giờ bố mẹ nó phải nhờ người đón con bằng xe buýt.

An Nhiên không tin người đàn ông, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy ánh dao lóe vào mắt mình. Gã đàn ông trước làm một động tác khoa trương. Một mặt hắn nắm một tay của cậu nhóc, tay còn lại đút trong cái túi đeo bên hông.

Cả người An Nhiên run lên khi biết hắn ta có vũ khí.

Nụ cười ngượng ngùng trên mặt tên bắt cóc vụt biến thành cái nhếch miệng đầy cảnh cáo. Cô biết rằng hắn sẽ sẵn sàng đâm con dao kia vào bất cứ ai, nếu kẻ đó dám cản trở hắn.

Cậu nhóc đứng trước mặt An Nhiên cũng sắp khóc rồi. Nó thút thít, ngập ngừng như muốn buông tay cô ta. Đứa trẻ này cực kì hiểu chuyện, có lẽ nó cũng biết rằng nếu tiếp tục sẽ làm cô gặp nguy hiểm.

An Nhiên xoa đầu nó, rồi chợt nhìn về phía sau tên cướp giống như ngạc nhiên lắm:

- Bố của con kia hả?

Tên bắt cóc phân tâm quay đầu lại phía sau. Nhân cơ hội có, An Nhiên cướp lấy con dao trong túi quấn hắn. Chỉ tiếc hắn đã phản ứng lại quá nhanh, cơ tay gồng lên ngăn cô lại. An Nhiên hoảng loạn kéo thằng bé ra đằng sau, che cho đứa nhỏ rồi mới tung chân đá vào thân dưới của hắn.

- Có bắt cóc, ai giúp chúng tôi với.

Con dao trên tay tên bắt cóc lao tới cổ của cậu nhóc. An Nhiên ngây ra, rồi chưa đến một tích tắc, cô lăn một vòng, ôm cả người thằng bé vào trong lòng.

Thằng bé không sao cả, nhưng trên người cô lại có thêm vài vết xước...

Lúc này An Nhiên không nhớ đến vết thương của mình, hay nhớ đến cuộc phỏng vấn. Cô chỉ run rẩy ôm lấy dáng người bé nhỏ ở trong lòng, giống như ôm một thứ bảo vật đã đánh mất lâu lắm rồi giờ mới tìm lại được.

May quá, thằng bé không sao cả. Nó vẫn an toàn.

Những người đàn ông ở bến xe buýt vắng vẻ thấy tên bắt cóc đã không còn dao nữa liền xông lên chế trụ hắn và gọi báo cảnh sát.

- Kìa con, con có sao không? - An Nhiên lay lay đứa nhóc trong lòng mình mới biết, cậu nhóc ngủ rồi.

An Nhiên lặng người nhìn thằng bé, không nghĩ rằng nó có thể ngủ được trong hoàn cảnh này. Mà giờ phỏng vấn của cô đang ngày càng đến gần, cô không dám nán lại chỗ này lâu như vậy, bị cảnh sát lấy lời khai thì lỡ dở công việc mất. Nhưng cô cũng không dám đưa thằng bé cho những người ở đây, mà thằng bé cũng bám lấy áo cô không buông tay.

Sau một hồi suy nghĩ, An Nhiên chỉ đành gọi điện cho cảnh sát để báo cáo về chuyện này, đảm bảo sẽ đưa đứa trẻ về nhà an toàn. Cứ như vậy, cô mang theo đứa trẻ, chỉnh trang lại quần áo của mình rồi đến thằng công ty Hoa Thành.

- Cô đến phỏng vấn mà còn mang theo con trai à?

Một người phụ nữ cười phá lên khi thấy An Nhiên ôm theo một đứa bé vào phòng.

- Tôi... thằng nhóc quấn người. - Cô cười gượng gạo đáp lại.

- Nhóc ơi, nhóc... Con dậy được không?

- Dạ... dạ... - Thằng nhóc mê man mở mắt ra. - Chú kia đâu rồi ạ?

- Hắn ta bị bắt rồi. Giờ cô đang có cuộc phỏng vấn. Con ngồi đây uống nước rồi một lát cô đưa con về ha.

Cậu bé nhìn chai nước mà An Nhiên mua tạm trên đường, không biết có nên uống không. Nó chưa bao giờ uống những thứ nước này cả.

- Được không con? - An Nhiên cười rất tươi, rồi ụp lên đầu nó một cái mũ.

Cậu bé thấy nụ cười của cô, chưa bao giờ nó thấy nụ cười của ai tươi sáng đến thế, bèn gật đầu cái rụp:

- Dạ được ạ. Cô nhất định sẽ được nhận vào công ty, cô của con giỏi nhất.

An Nhiên thở phào. Cuối cùng thì cũng dụ được cậu nhóc này rồi.

Các ứng viên trong phòng phỏng vấn đã đến đủ rồi, chẳng mấy chốc mà đến lượt cô. An Nhiên chậm rãi bước vào trong phòng, điềm nhiên bước đến trước bàn phỏng vấn.

Trong phòng chỉ có một người đàn ông quay mặt vào tường và một cô gái tên Nhu đang đứng, có vẻ như trợ lý của anh.

- Tổng giám đốc Bùi.

An Nhiên lẩm bẩm bảng tên của anh, thầm than, thì ra giám đốc của Hoa Thành cũng họ Bùi. Người có họ Bùi cũng không quá hiếm, nhưng trong hôm nay, cô đã gặp đến tận ba người rồi.

- Xin chào Tổng giám đốc, chào cô. Tôi đến đây để phỏng vấn cho vị trí Nhân viên truyền thông.

Người trợ lý tươi cười, đón lấy hồ sơ của cô:

- Cô Nhiên mang theo cả con trai đến sao? Thằng nhóc trông kháu khỉnh quá.

An Nhiên hơi ngượng ngùng, nhưng không tiện giải thích nhiều, hơn nữa, không biết vì sao cô không muốn giải thích. Giống như cảm thấy để người ta hiểu lầm như vậy cũng không sao cả.

An Nhiên bỗng cười rất tươi.

- Dạ, cháu hơi dính người.

Trợ lý cũng gượng cười, rồi nghiêm túc lật giờ hồ sơ. Công đoạn này chỉ qua loa, vì hồ sơ của cô đã gửi một bản online đến công ty rồi.

- Hồ sơ học vấn của cô rất đẹp.

Chị Nhu đặt hồ sơ xuống, cười đầy ẩn ý.

- Để xem năng lực ứng viên, chúng tôi có một câu hỏi tình huống cho cô, không biết cô có tiện không?

- Tôi sẵn lòng. Truyền thông không phải chỉ có bằng cấp và lý thuyết là có thể giải quyết.

Chị Nhu để rõ sự tán thưởng:

- Tốt lắm, cô hãy giải quyết tình huống sau: Giám đốc A là một trong những danh nhân trẻ của thành phố. Công ty Hoa Thành là công ty giáo dục - khoa học - công nghệ tinh anh, tất nhiên cần lý lịch trong sạch. Năm ấy người đại diện thương hiệu của công ty là cô B phải lĩnh án tù sáu năm vì tội gây tai nạn bỏ trốn, nạn nhân còn là em gái của giám đốc. Trớ trêu thay, cô B cũng chẳng phải người xa lạ gì, mà là vợ sắp cưới của giám đốc A. Câu chuyện của gia đình họ nhanh chóng trở thành chuyện cười của cả thành phố. Cô nghĩ xem, nên giải quyết khủng hoảng truyền thông thế nào đây?

Xoảng.

Chuỗi âm thanh kéo dài vang lên trong căn phòng yên tĩnh, chiếc cốc trên bàn An Nhiên đã rơi từ lúc nào. Những mảnh thủy tinh sáng loáng đang nằm rải rác trên mặt đất, như đang chê cười cô

Cô hít sâu một hơi, càng cố gắng đè nén cảm xúc bất ổn thì lại càng khó thở đến nỗi quặn thắt.

- Cô không sao chứ? Không thoải mái ở đâu sao? - Chị Nhu từ tốn hỏi. - Sáu năm trước thì phải nhỉ, ở Hà Nội không ai là không biết câu chuyện này. Cô cũng là người ở đây, mà hình như…

- Các người có cần thiết lấy việc này ra để ví dụ không?

An Nhiên lớn tiếng cắt ngang giọng điệu mai móc của người phỏng vấn.

- Tại sao không? Đây là ví dụ mắt thấy tai nghe mà. Cô có thể giải quyết ổn thỏa thì chúng tôi rất vui mừng chào đón đồng nghiệp mới. Nếu không được, chúng tôi sẽ gọi người tiếp theo.

- Bùi Thanh Liêm! Em biết là anh! - An Nhiên chậm rãi đáp, nhưng không phải là với chị Nhu:

- Dạo này bộ phận truyền thông của công ty tệ đến nỗi phải lấy chuyện của tổng giám đốc ra mua vui sao?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.