1. Ác mộng
Chương 1: NGHỊCH CẢNH TRỚ TRÊU
Hà Nội đang vào mùa mưa. Gió lạnh thốc vào trong chiếc áo sơ mi mỏng tang của An Nhiên, những cơn mưa cuối mùa ở xứ này cứ kéo dài dai dẳng, phủ lên bóng dáng đơn bạc của cô.
Một chiếc xe lướt qua tạo thành một làn sóng hắt lên trên người cô gái đang run rẩy vì lạnh. Từ trên chiếc xe đắt tiền, một người đàn ông trầm mặc bước xuống. Anh không che ô, vậy mà những hạt mưa chỉ rơi lất phất trên chiếc áo màu xám bạc chứ chẳng đủ thẩm ướt nó. Trái lại, dáng vẻ ướt từ đầu đến chân của An Nhiên trông thảm hại hơn rất nhiều.
- Anh Liêm, em…
Giọng nói xa vắng của người đàn ông cắt ngang câu nói run rẩy của An Nhiên:
- Cô Nhiên gọi cho rõ ràng vị trí của nhau, tôi là sếp của cô, là cấp trên của cô. Ở trên tòa, tôi là nguyên đơn, cô là bị đơn. Cô đến đây có chuyện gì?
Sự xa cách nhạt nhẽo này dội vào lòng An Nhiên, khiến cô hoảng sợ lùi về sau ba bước. Khẽ hé miệng, nhưng cơn khó thở ập đến, cùng với cảm giác cay xè nơi cuống họng khiến cô làm thế nào cũng không mở được lời.
- Anh từng nói anh sẽ tin em. Trường An là em gái anh, cũng là em gái của em. Con bé cùng lớn lên với em, làm sao em có thể hại ch.ết con bé được đây?
- Cô đến đây để cầu xin tôi rút lại đơn kiện à?
An Nhiên mím môi, nghẹn những lời muốn nói vào trong. Cô muốn hét to lên cho Liêm biết rằng mình không phải người như vậy. Cô chỉ muốn gặp anh, để nghe được lời khẳng định từ miệng người chồng sắp cùng mình tiến vào lễ đường. Rằng, anh tin em.
Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh không hề có chút cảm tình nào của Liêm, trái tim An Nhiên co rút lại. Từ trong thái độ anh thể hiện ra, cô biết rằng anh vĩnh viễn sẽ không tin mình.
Phải rồi, người chết là em gái anh kia mà, chứng cứ ở hiện trường thì rõ ràng như thế. Cô là người đã say rượu lái xe gây tai nạn, cướp đi tính mạng của An, còn bỏ mặc con bé ở trên đường mà bỏ trốn.
Giọng cô vỡ vụn trong tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt.
- Em không giết con bé.
- Cho nên cô đến đây vì muốn tôi tin cô? An Nhiên, tôi không muốn tin cô sao? Tôi không muốn tin rằng vợ của mình đang mang thai con của người khác trước lễ cưới sao?
Từng lời của Liêm nói ra tàn nhẫn vô cùng, làm An Nhiên chết lặng. Sét rạch trên trời chói lóa. Ánh chớp như bức tường rào vô hình ngăn giữa hai người, mỏng manh, nhưng không thể nào kháng cự.
Anh cười trào phúng:
- Ngay cả bản thân cô cũng không nhớ chuyện gì xảy ra đêm ấy nữa. Cô còn muốn tôi tin tưởng cô như thế nào đây? Tôi làm chồng đã thất bại, chẳng lẽ nào Trường An đã chết rồi, kẻ làm anh như tôi lại bảo vệ người đã hại chết nó ư?
- Tin cô? Ngay cả người đàn ông sắp cùng cô tiến vào lễ đường cô còn tàn nhẫn giết chết hắn ta. Ở đây... Ở đây... Ở đây nữa... Cô đâm vào người hắn, chỗ nào trên người hắn cũng có vết thương. Hắn chết rồi. Chết rồi thì làm sao tin cô được nữa? Nguyễn An Nhiên?
- Chị ơi, chị có xuống xe không?
- Chị ơi, đây là bến cuối rồi.
An Nhiên bị tiếng gọi giục giã của anh phụ xe đánh thức. Nhìn ra ngoài lớp cửa kính bám nước mưa của chiếc xe buýt, cô vụng về gật đầu:
- Vâng, tôi xuống xe đây, cảm ơn anh.
Thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, một cơn mơ đã trở lại không biết bao nhiêu lần trong những giấc ngủ tạm vội của cô.
- Ngoài trời vẫn mưa đấy, chị không mang ô à?
- Không cần đâu ạ, tôi đi một đoạn đường ngắn mà thôi.
Lịch sự đáp lời người phó lái xong, An Nhiên chậm rãi từ trên xe bước xuống. Gió đồng nội và một làn nước mưa ngay lập tức tạt đến, rơi rào rào trên gói giấy của bó hoa huệ thơm ngát. Cô mở điện thoại ra, trên màn hình điện thoại là nụ cười tỏa nắng của một cô gái. An Nhiên dường như có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của con bé.
- Chị dâu, sau này chị nhất định phải đánh anh trai cho em đấy. Anh ấy xấu tính lắm, lúc nào cũng bắt nạt em thôi.
Cô che chở cho mấy bông hoa, lại cẩn thận men theo phần vỉa hè toàn cỏ và đất bụi. Cánh cửa nghĩa trang Trường Lạc hiện rõ trước mắt, với hai hàng cây si được cắt tỉa cẩn thận, dẫn lỗi vào nơi an nghỉ của những người từng sống.
Hôm nay là chủ nhật, người đến nghĩa trang rất đông, những dòng người nối tiếp nhau trước các phần mộ. An Nhiên mất khá nhiều thời gian mới tìm thấy mộ của Trường An. Nụ cười của cô gái trong tâm tưởng An Nhiên vừa mới vỡ tan, thì giờ đã xuất hiện trên tấm di ảnh dán trước phần mộ.
Nơi con bé an nghỉ nằm khiêm nhường một chỗ, nhưng có đủ hoa cỏ, giản dị mà yên lành, giống như phong cách khi còn sống.
- Trường An... - An Nhiên khẽ gọi một tiếng. Chỉ có tiếng gió khẽ khàng mà thê lương đáp lại. Sẽ không còn ai tinh nghịch nhảy lên lưng cô, luôn miệng gọi một tiếng chị dâu nữa.
Bởi lẽ cô ấy đã chết từ sáu năm trước rồi.
An Nhiên vẫn nhớ như in quãng thời gian ấy. Cô và Bùi Thanh Liêm là bạn học, lớn lên cùng nhau, yêu đương rồi kết hôn. Hai người đã ký sẵn giấy đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới và đặt sẵn tiệc, chỉ còn thiếu bước bái tạ tổ tiên hai bên và rước dâu. Lúc bấy giờ, An Nhiên vẫn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.
Cho đến một ngày biến cố ập đến. Trước hôm tổ chức đám cưới một ngày, cô thấy mình tỉnh dậy trên chiếc xe bị vỡ nát, với đôi chân rướm máu và thân hình tàn tạ. An Nhiên xách theo giày cao gót muốn tìm đường về, thì có mấy người cảnh sát đến tìm. Họ nói rằng cô đã đâm chết người rồi bỏ trốn.
Người nhà nạn nhân đến tìm hung thủ hại chết con gái mình, cô cúi đầu trên băng ghế màu xanh, bị mái tóc lòa xòa che đi gương mặt. Một người đàn ông phăng phăng đi về phía cô, tiếng giày da gõ loạn trên sàn nhà. Bàn tay rắn rỏi của anh ta vươn ra, bóp chặt cổ An Nhiên, không phải để cảnh cáo hay đùa giỡn, mà thật sự muốn lấy mạng cô. An Nhiên giãy giụa kêu cứu mãi bàn tay đó mới dần buông lỏng.
- Anh Liêm…
Cô khẽ gọi tên chồng mình, anh cũng bàng hoàng đáp lại.
- Tại sao em lại ở đây? Kẻ hại chết em gái anh đâu? Nó đâu rồi?
Kẻ hại chết em gái anh, lúc bấy giờ, An Nhiên mới biết được nạn nhân trong vụ tai nạn kia chính là Trường An.
Trường An, Trường An, cô đã giết chết em gái của chồng mình ngay trước ngày cưới.
- Em có gì để nói khôNg?
Mắt Liêm khi ấy đỏ lên, những tia máu vằn vện trong con ngươi màu vàng đục do sung huyết của anh. Cô chưa bao giờ thấy chồng mình mâu thuẫn như vậy, vừa muốn chất vấn, vừa van lơn. Đứng trước câu hỏi gần như cầu xin của anh, An Nhiên chỉ có thể cúi đầu nói:
- Em không biết, em không nhớ. Em thật sự không nhớ gì cả.
Cô chỉ nhớ rằng mình rời nhà vào tối hôm qua để đi đâu đó, đến khi tỉnh lại đã có mặt ở gần hiện trường. Trên người đầy vết thương, ngồi trong một chiếc xe be bét máu thịt.
Một câu nói đó thôi, đã khiến cho mọi chuyện không thể quay đầu lại được nữa. An Nhiên bị đưa ra tòa trong tiếng khóc lóc kêu oan của người mẹ, mọi chứng cứ xuất hiện đổ hết lên tội trạng lên đầu cô. Người con gái tài giỏi, từng là niềm tự hào của gia đình như cô bỗng biến thành kẻ s.át nhân máu lạnh, phán tù bảy năm.