Chương 2
Hai ngày trôi qua sự việc diễn ra đối với Kim Dao nhanh như cô không tin vào mắt mình, sờ xuống bên dưới chiếc bụng phẳng lì cô đã không còn cảm nhận được hơi ấm bên trong đang tồn tại một sinh linh bé bỏng. Đứa trẻ của cô, đứa bé mà cô luôn xem là báu vật là sợi dây gắn kết, là kết tinh tình cảm giữa cô và Kiều Kiến Chân đã biến mất. Chính cô đã giết chết đứa con của mình cũng chỉ vì cô hận anh ta, rất hận. Ở bên cạnh Kiều Kiến Chân hơn một năm cứ ngỡ đã thay đổi được bản chất cậu ấm ăn chơi tráng táng nhưng hóa ra tất cả đều là cô sự suy diễn, một công tử Kiều gia làm gì có chuyện thật lòng bên cạnh một cô gái như cô cơ chứ
*reng*reng*
Chuông điện thoại vang lên một hồi khá lâu được lặp đi lặp lại cho thấy người bên kia đang mất dần kiên nhẫn, dẫu biết người gọi điện đến là ai nhưng Kim Dao vẫn ngập ngừng không dám bắt máy, mãi một lúc sau cô mới trả lời
"Alo"
"Kim Dao, cô đã trễ 10 phút rồi"
"Bây giờ tôi đang chuẩn bị đến"
*tút*tút* Cô vội vàng dập máy trái tim thiếu nữ 18 bất chấp đập liên hồi, nhìn vào trong gương. Khuôn mặt khả ái, chiếc váy trắng dài không quá gối Kim Dao tô nhẹ tí son, trong lòng cô vẫn rất sợ hãi. Cánh cửa nạm vàng bên trong tòa thành chỉ dành riêng cho thế giới thương lưu Kim Dao bất giác có suy nghĩ muốn quay đầu, cô muốn bỏ chạy, muốn quên hết tất cả mọi chuyện
*cạch* cửa phòng tự động bật mở khiến cô giật mình, một người đàn ông cao hơn 2m mặc bộ đồ đen tuyền tiến đến trước mặt cô
"Kim tiểu thư, ông chủ đang đợi cô bên trong"
Người đàn ông dứt lời liền đẩy Kim Dao vào bên trong còn anh ta liền đóng sầm cửa lại, nỗi sợ hãi liền lấn chiếm và bao trùm lấy tâm trí của cô gái 18 tuổi, cảm nhận từng đốt sống lưng lạnh buốt tóc gáy rợn lên từng đợt, dẫu biết đang có một ánh mắt như tua x quang dò xét mình từ trên xuống dưới nhưng cô vẫn không dám ngẩng mặt đối diện với ánh nhìn của hắn, phớt lờ đi Kiều Tùy Yến mà ngồi xuống chiếc ghê sa lông ngay chính giữa phòng
"Lại đây"
"Tôi....tôi ngồi ở đây...."
"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai" giọng nói như gầm gừ trong cổ họng khiến Kim Dao giật thốt mình cô liền vội bước sang chỗ hắn, chiếc giường lớn mềm mại êm ái cô vừa đặt mông xuống hắn liền tiến tới, nhìn cô gái trước mặt tay đã rịn mồ hôi gương mặt cúi gằm không dám ngẩng lên đối diện với hắn khiến Kiều Tùy Yến che miệng cười nhưng vẫn bày ra bộ dáng hù dọa
"Kim Dao, cô sao vậy sao lần trước gặp chẳng phải cô mạnh miệng lắm sao, sao hôm nay lại giống như con rùa rụt đầu vậy"
"..."
"Ngẩng mặt lên"
Kim Dao ngước đôi mắt sớm đã ậc nước nhìn Kiều Kim Yến, hai con ngươi đen láy long lanh chớp chớp nhìn hắn, trái tim bỗng hẫng một nhịp, sống đến nửa phần đời rồi nay chỉ vì một cô gái nhỏ mà thổn thức cả trái tim
"Tôi...tôi....thực ra...."
Hắn mất kiên nhẫn "Không cần phải sợ, em có yêu cầu gì cứ nói"
"Tôi...thật ra tôi" đối diện với ánh mắt sâu hút cùng biểu cảm chờ đợi của hắn cô bất giác liếc mắt sang chỗ khác "Ngày hôm qua là do tôi sai suy nghĩ còn bồng bột nên mới ăn nói hồ đồ như vậy, chú....chú đừng để ý nha"
"Ý em là sao, là những gì ngày hôm qua nói là do em nhất thời nông nỗi sao"
Kim Dao cắn môi dưới "Là do tôi ngu ngốc, nghĩ lại tôi không thể nào đem lòng oán hận Kiều Kiến Chân được, nói đúng hơn là không có tư cách"
"Tại sao không, Kim Dao em không tin tưởng tôi có thể giúp em làm những gì em thích"
"Không phải tôi không tin tưởng ông, Kiều Tùy Yến ông là cha của anh ấy mà làm gì có người cha nào lại tiếp tay với kẻ khác để hại con mình được chứ"
"Em không muốn hay là do em không nỡ trả thù nó. Lời nói của tôi chẳng qua làm cho em kích động đến nỗi bỏ đi đứa con của mình, mang trong lòng nỗi oán hận Kiều Kiến Chân nhưng khi mất đi đứa bé rồi lại cảm thấy Kiều Kiến Chân căn bản không đáng để em trả thù"
"Ông..."
Lời nói của hắn khiến Kim Dao cứng họng, cô không muốn phản bác ngầm thừa nhận đó là đúng liền đứng dậy "Vậy tôi xin phép, lời đề nghị đồng ý với chú ngày hôm qua coi như tôi rút lại"
Kim Dao vừa đứng lên chưa kịp bước được hai bước thì bàn tay hắn liền chắn ngay trước mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi trên trán "Chưa ai có ý định dám đùa giỡn với tôi đâu"
"Tôi..."
Đến bây giờ thì hắn hiểu ra rồi, bản thân tại sao lại càng thêm yêu thích đối với cô gái trước mặt. Không chỉ bởi vì ngoại hình cô dễ thương, đôi mắt đen láy sâu hút hồn người đối diện mà bởi trong cô là một thiên sứ mang tấm lòng thiện lương, ở bên cạnh Kim Dao thế giới đen ngòm u tối của Kiều Tùy Yến mới như được rọi sáng. Ngày hôm nay cho dù có hận hắn cũng được, cho dù việc phải lăng mạ cô thì Kim Dao tuyệt đối hắn không bao giờ cho phép cô rời khỏi đây, rời khỏi hắn
"Em nghĩ rằng, bản thân mình có thể an ổn rời khỏi đây được sao hả"
Kim Dao không còn kiêng nể, trừng mắt lên đối diện với hắn "Chú muốn cái gì, đừng trách tôi báo cảnh sát đấy"
"Ha...haha, làm cái gì chẳng phải em là người biết rõ hơn hết sao. Yên tâm đi tôi sẽ theo em chuẩn bị đi hầu tòa có được chưa"
"Aaaaa......"
Tiếng la hét vang lên đến chói tai, nhức óc. Tiếng quần áo xé thành từng mảnh va chạm vào nhau tạo nên một bầu không khí đầy dâm mĩ
"Ông điên rồi, mau thả tôi ra..." Kim Dao sống chết túm chặt lấy cổ áo của mình, hai bầu ngực trắng nộn đã phô bày hoàn toàn trước mặt hắn nhưng cô gào khóc la hét dữ dội hoàn toàn không cho hắn có cơ hội chạm vào mình. Kiều Tùy Yến tức giận liền đánh cô một cái rút chiếc thắt lưng ra quật vào từng mảng da trên người Kim Dao, cô đau thấu đến nỗi muốn ngất đi. Đến khi ý thức lại được hành động của mình Kim Dao đã nằm im trên giường mà nức nở, bộ đồ đã không còn chỉnh tề, chỉ một cái hất tay cả cơ thể trắng nõn như búp bê sứ cộng thêm vài dấu vết ửng đỏ khiến cô trở nên hút mắt hơn bao giờ hết
"Hừ, cũng chỉ là một con điếm nằm dưới thân cho thằng con trai tôi chơi chán rồi, cô còn muốn thanh cao cái gì"
"..."
Kim Dao sợ tới độ không dám phản kháng, nằm im không dám nhúc nhích chỉ phát ra những tiếng thút thít nức nở khiến hắn mất kiên nhẫn kéo cô dậy ép sát vào thành giường
"Ngoan ngoãn một chút, tôi nhất định sẽ không làm em đau"
"Tôi không muốn đâu, tha cho tôi đi"
...