Vạch mặt
Xe dừng lại trước cửa nhà khi đã bốn giờ sáng, Tần Đình chưa kịp mở cửa xe thì điện thoại trong túi đã run lên. Anh nhìn dãy số quen thuộc, nét u ám trên gương mặt được xua đi mấy phần.
Hít sâu một hơi, hắng giọng để xua đi cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, Tần Đình bấm nút nhận cuộc gọi:
- A lô, mẹ, con nghe! Sao mẹ thức sớm thế?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhẹ, cực kỳ ấm áp, nội dung lại là than thở:
- Hôm qua mẹ ngủ trễ, nhưng bố con mới hơn ba giờ sáng đã dựng mẹ dậy hỏi hôm nay ăn gì. Con nói xem, có phải ông ấy già nên trái tính trái nết hay không? Mình không ngủ được lại kéo theo mẹ chịu khổ cùng ông ấy. Bố con... hết thương mẹ rồi.
Tuổi của tư lệnh phu nhân Thời Niệm năm nay cũng không còn trẻ nữa, nhưng cuộc sống được nuông chiều mấy chục năm giữa vòng tay ba người đàn ông trong nhà khiến cho bà ấy có phần nũng nịu. Năm nay dù đã 53 tuổi, bà Tần vẫn là cô gái bé nhỏ cần che chở của ngài tư lệnh cùng hai con trai, lúc nào nhu cầu của bà ấy cũng được đặt lên hàng đầu.
Vậy vì sao hôm nay bố anh lại cư xử mếch lòng người đẹp thế này?
Tần Đình cười khẽ, ngăn lại tràng tố khổ của mẹ:
- Đang đêm lại hỏi cái ăn làm gì? Hôm nay nhà ta có khách ạ?
Bà Tần cười gằn, nói với anh bằng giọng điệu hờn dỗi.
- Khách khứa gì! Chẳng qua lúc chiều tối bố con nghe lỏm được Tần Tranh bảo hôm nay sẽ về thăm mẹ nên mới cuống quít như thế. Ôi trời! Mong nhớ như vậy thì sao mấy lúc nó về nhà lại bưng cái mặt mâm ra hằm hè nó làm chi?
Bà Tần chê bôi chồng cũng phải. Bởi vì sự thật là hai cha con bọn họ đều là người trọng sĩ diện. Tư lệnh Tần đã trót buông lời đanh thép rằng ngày nào Tần Tranh chưa dọn về nhà và xin lỗi vì sự tự tiện của mình thì sẽ không thèm đếm xỉa đến anh.
Cho dù vào bảy năm trước ông ấy chính là người lo cuống cuồng khi Tần Tranh được đưa về từ biên giới trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ sóng gió qua đi, chuyện cũng trôi vào dĩ vãng nhưng hai người vẫn kèn cựa nhau không ai chịu cúi đầu trước.
BàTần đứng ở cửa giữa, bất đắc dĩ phải vừa xoa dịu chồng, lại vừa khuyên nhủ Tần Tranh. Thế nhưng bản thân bà cũng biết được rằng hai cha con đều bướng bỉnh như nhau, độ lì lợm chỉ có hơn chứ không kém. Bà đã không khuyên được chồng thì làm sao có thể khuyên được con ngựa bất kham như Tần Tranh?
Bà Tần nhiều lần lầm bầm với con trai cả rằng, tại sao hai anh em đều sinh ra cùng một người cha mà tính cách lại khác nhau như vậy? Nếu như Tần Tranh có một nửa sự chín chắn và điềm tĩnh của Tần Đình thì bà đã không phải lo lắng và suốt ngày càm ràm như thế.
Những người thân thiết với nhà họ Tần đều biết, phu nhân Thời Niệm chỉ là mẹ kế của Tần Đình. Hai anh em nhà họ Tần là anh em cùng cha khác mẹ.
Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thể nào phát hiện được ai mới là con trai ruột và ai là con trai kế. Bởi vì phu nhân Thời Niệm đối với hai đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều là thương yêu như nhau, thậm chí tình yêu thương và chăm sóc dành cho Tần Đình còn lớn hơn đứa con trai mình rứt ruột sinh ra.
Giữa Tần Đình và bà ấy tuy không quan hệ máu mủ ruột già, nhưng tình cảm lại vượt qua rất nhiều đôi mẹ con ruột.
Từ nhỏ Tần Đình luôn nhu thuận nghe lời và đặc biệt tôn trọng bà ấy. Kể cả tình yêu thương vô điều kiện dành cho thằng em trai bất trị như Tần Tranh từ nhỏ đến lớn cũng là vì muốn báo đáp lại tình yêu thương mà mẹ kế cho mình.
Câu chuyện gia đình muôn thuở kéo tâm trạng của Tần Đình từ hố sâu tiêu cực dần dần bình thản trở lại. Anh hít một hơi mỉm cười nói với giọng dỗ dành:
- Thôi, được rồi, được rồi! Mẹ đừng tức giận nữa! Có gì con sẽ nói chuyện với bố. Sao có thể làm mẹ mất giấc ngủ giữa đêm như thế, phải không? Bố không biết là giấc ngủ quan trọng đối với những người phụ nữ xinh đẹp như thế nào sao!
Phụ nữ ai không thích được khen xinh đẹp? Mặc dù có là người phụ nữ năm mươi mấy tuổi như bà Tần cũng không thể tránh khỏi được viên đạn bọc đường mà Tần Đình mới đưa ra.
- Con nói thì phải nhớ đấy nhé! Mẹ chờ con về. Con mà gạt mẹ nữa mẹ sẽ không quan tâm đến con nữa đâu!
Tần Đình nghe giọng nói của bà đã trở nên thoải mái hơn, thậm chí còn nghe tiếng bà quay trở lại giường nằm xuống.
- Được rồi, con nhớ mà, mẹ à! Bye bye! Mẹ mau nằm xuống ngủ tiếp một chút nữa đi!
Tần Đình đóng cửa xe bước vào nhà, không chú ý đến nhà của hàng xóm đối diện căn nhà của mình hôm nay cũng sáng đèn bất chợt.
Anh cần nghỉ ngơi một lúc rồi thay đồ để kịp đến bệnh viện cho giờ khám bệnh buổi sáng.
...
Trình Tuyết Lê ngồi thu lu trên ghế đá bệnh viện không biết đã bao lâu, hiện tại cô chỉ cảm thấy cả người chết lặng. Ngọn gió đêm mùa xuân mát lạnh cũng không thể nào xoa dịu được cho cô một chút nào.
Đêm qua vào cái lúc Tần Đình ôm cô vào lòng, thật ra cô chưa hề ngủ. Lúc ấy trong đầu Trình Tuyết Lê vẫn đang xoay vòng với vô số rối rắm. Cô dự định chờ đến sáng sẽ nói chuyện rõ ràng với Tần Đình.
Cái kế hoạch điên rồ kia, mặc dù cô đã suy đi tính lại hàng chục lần, có thể xem như không hề có kẽ hở. Nhưng đứng trước đôi mắt trầm tĩnh của Tần Đình cùng thái độ bao dung trong vô thức của anh, cô cảm thấy không thể nào tiếp tục những toan tính dơ bẩn như thế được.
Người tính không bằng trời tính, chỉ một cuộc điện thoại đã làm ngăn trở dự định thành thật của cô lúc đó.
Y tá của bệnh viện gọi điện đến thông báo rằng Linh Chi bị ngã trong nhà vệ sinh của phòng bệnh. Chờ đến khi người nhà của bệnh nhân cùng phòng thấy lạ đi vào kiểm tra thì đã qua gần nửa tiếng đồng hồ.
Cô bé hiện đang được cấp cứu trong phòng của khoa nhi. Dĩ nhiên như thường lệ, người chăm sóc của cô bé thì không thấy tăm hơi đâu.
Tận cho đến lúc đó Trình Tuyết Lê mới biết được rằng Thu Lan đã dối trá với cô thế nào. Cô ta nhận số tiền lớn của cô nhưng lại lơ là bỏ rơi con gái yếu ớt vừa mới phẫu thuật của cô một mình trong phòng.
Chuyện đó xảy ra thường xuyên nhiều lần đến mức những y tá trực trong khoa phải thay phiên nhau cắt cử để theo xem chừng Linh Chi mỗi tối.
Trình Tuyết Lê hấp tấp trở về bệnh viện, không kìm được nước mắt khi thấy con gái đang nằm im nằm trên giường trong phòng cấp cứu.
- Cô Chu, đội ơn cô rất nhiều! Nếu hôm nay không có cô thì không biết con bé sẽ ra sao.
Người phụ nữ trung niên đang nuôi cháu trai nằm cùng phòng với Linh Chi xua xua tay với vẻ ngượng ngập:
- Cháu gái à đừng nói như vậy cô cũng không giúp được gì nhiều đâu. Cháu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn những y tá trực hàng đêm ở khoa này ấy. Mỗi tối khi người giúp việc của cháu đi ra ngoài, họ đều ghé qua xem xét cho con gái cháu mấy lượt.
- Cô nói... Thu Lan, cô gái mà cháu nhờ chăm sóc Linh Chi đều đi ra ngoài mỗi tối sao?
Câu hỏi như mở đúng van bức xúc của người phụ nữ trung niên, giọng bà ấy bắt đầu trở nên phẫn nộ:
- Còn không phải sao? Cái con bé chảnh chọe ấy bao giờ cũng chờ cháu đi khỏi rồi thì bắt đầu bỏ bê con gái của cháu. Nó đem điện thoại đi ra ngoài hành lang nói chuyện mỗi lần cả tiếng đồng hồ. Con gái cháu cần đi vệ sinh cần nước uống toàn là nhờ cô hoặc là những cô y tá đi kiểm tra phòng giúp nó.
Trần Tuyết Lê nghe mà rụng rời cả chân tay. Cô không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy sau lưng mình.
Bà cô kia dường như vẫn chưa hết bực bội, miệng nói như súng liên thanh:
- Cái con bé chanh chua ấy, mới có tí tuổi đầu mà đã hỗn láo không chịu được. Hôm đầu tiên cô thấy chướng mắt cũng đã góp ý với nó một chút, nhưng nó câng câng cái mặt lên bảo rằng cô nhiều chuyện. Đã thế nó còn trù ẻo cháu của cô nữa. Cái thứ đồ không có lương tâm!
Nhìn thấy gương mặt bàng hoàng tái mét của Tình Tuyết Lê, bà ấy thấy ngại cũng bắt đầu dịu giọng xuống.
- Cô đã định nói với cháu để cháu chấn chỉnh lại nó, nhưng mà ông chồng cô bảo rằng làm như vậy có vẻ như xen vào việc của người khác. Cô... sợ chuốc lấy phiền phức không đáng. Thôi thì cô đành quan sát, lúc nào con gái cháu cần thì cô giúp nó một chút. Dù sao bọn trẻ cũng gần xuất viện...
Trình Tuyết Lê đờ đẫn cảm ơn bà ấy, sau cùng nghe thấy tiếng bà ấy ngáp dài mệt mỏi rồi tiếng chân đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, cô đã sụp xuống nắm lấy tay Linh Chi khóc nức nở.
- Bé ngoan của mẹ... Mẹ... xin lỗi con! Mẹ... mẹ không thể ngờ lại để con chịu khổ và uất ức như vậy. Linh Chi, con tha lỗi cho mẹ!
Linh Chi vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ nhờ thuốc an thần, cho nên trong khắp căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở không thôi của Trình Tuyết Lê.
Rất lâu sau cửa phòng mới mở ra, Thu Lan hấp tóc chạy tới nhìn thấy Trình Tuyết Lê đang nằm gục bên giường thì khựng lại, bối rối đứng xoa tay vào nhau:
-Chị, chị Tuyết Lê! Em, em...
Lắp bắp mãi mà không thể biên ra lý do gì để có thể thuyết phục Trình Tuyết Lê, cuối cùng cô ta đành ngậm miệng đứng đó cúi đầu.
- Hôm nay cô lại đi đâu?
Giọng nói phát lạnh của Tình Tuyết Lê khiến cô ta giật mình, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một đôi mắt chứa đầy phẫn nộ của cô.
- Hôm nay lại là ai bị tai nạn, lại là ai bị bệnh phải đi cấp cứu? Lần trước là bà của cô đã lên cơn đau tim rồi, bây giờ còn những ai có thể bịa có thể trù ẻo thì cô cứ việc mang ra hết đi! Cha mẹ, anh chị hay thậm chí là người bạn trai kia của cô cũng được.
Có lẽ ngày thường thái độ của Trình Tuyết Lê đối xử với cô ta thật sự rất mềm mỏng. Cho nên lần đầu tiên thấy cô nói những lời nặng nề như vậy, Thu Lan mấp máy môi mãi vẫn không biết trả lời làm sao.
- Tôi thật sự không ngờ sự tin tưởng tôi dành cho cô đã được cô báo đáp như thế này đấy! Cô bảo cô là sinh viên đi làm thêm khó khăn, muốn tìm việc để giúp đỡ cho gia đình bớt gánh nặng. Tôi đã tin ngay mà không nghi ngờ. Bây giờ mới thấy... tôi ngu ngốc tới cỡ nào.
- Chị... em... Chị, chị nghe em giải thích!
- Miễn đi! Tôi đã nghe người khác nói hết rồi, cũng tận mắt chứng kiến hậu quả khi cô bỏ bê con gái tôi thế nào rồi. Cô cũng không cần dùng lời xảo quyệt để bao biện nữa!
Trần Tuyết Lê nói chuyện hơi lớn tiếng một chút khiến cho Linh Chi bị ồn ào cựa mình. Cô kịp thời thu nhỏ lại âm lượng cuộc nói chuyện:
- Thu dọn đồ đạc của cô rồi biến đi! Trước khi tôi tính toán nợ nần với cô thì tốt nhất cô nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Nghe giọng điệu cương quyết của Trình Tuyết Lê, cô ả Thu Lan biết rõ rằng đã không còn có thể cứu vãn được công việc hời này nữa. Cô ta cắn môi quay đi, tiếng gót giày dằn dỗi nện trên nền gạch nghe đinh tai nhức óc.
Tâm trạng của Trình Tuyết Lê vừa được xoa dịu lại bắt đầu tệ đi.
Nước mắt bắt đầu rơi theo từng tiếng khóc tấm tức đè nén. Cô cắn mạnh vào tay mình ngăn tiếng nức nở, trong lòng thầm mắng chính mình không biết bao nhiêu lần:
"Trình Tuyết Lê! Mày là đồ ngốc! Mày là người mẹ tệ bạc!"