Chương 11: Cảm Giác Sung Sướng
Sáng ra, tôi mang đôi mắt gấu trúc bước xuống nhà.
Thật là, vì những lời tối hôm qua của Lâm Thành Vũ mà tôi mất ngủ, đến cơm tôi cũng chả thèm động vào.
Vừa ra khỏi cửa thì đã thấy lão đứng chờ ở trước cổng chờ tôi rồi.
"Ra rồi à? Lên đây anh chở đi học."
Tôi ngớ mặt ra, nhìn chằm chằm anh. Một thân quần áo ngay thẳng, gương mặt trầm tĩnh, miệng hơi nhướng lên mà nhìn tôi.
Đáng lí ra anh phải có vẻ thống khổ chứ? Còn đằng này sao lại có vẻ mặt tươi vui, bình tĩnh thế?
Anh đã quên chuyện hôm qua rồi à?
Hay là do tôi tự đề cao giá trị của bản thân mình rồi?
"Em còn đứng ngây ngốc gì nữa thế? Lên xe nhanh đi!"
Ngồi trên xe, để anh chở đến trường. Trong quãng thời gian đi, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Nhịn không tôi đánh liều mở miệng hỏi:
"Lâm Thành Vũ? Sao anh không nói chuyện, im re vậy?"
"Sao vậy? Đừng có ồn, anh đang tập trung lái xe."
Tôi đang muốn nói chuyện với anh thế mà cái người nào đó ngồi ở đằng trước lại dập tắt đi.
Nhìn tấm lưng rộng của anh, tôi muốn mở miệng hỏi anh là đã nói chuyện hủy hôn ước với ba mẹ chưa?
Nhưng lời chưa kịp lên cổ họng đã bị tôi nuốt trôi xuống rồi.
Tôi cố thử lại lần nữa...
Nhưng cho dù thử nhiều lần đi nữa, tôi cũng chả nói lên được thành tiếng.
Làm cách gì để anh nói chuyện đây?
Khi dừng chờ đèn đỏ, tôi ngó nhìn sang bên cạnh.
Haha, có biết tôi nhìn thấy cái gì không?
Tôi nhìn thấy, một cặp tình nhân, cô gái ngồi đằng sau dang hai ra ôm lấy hông của người con trai ngồi đằng trước.
Cô gái đó còn thủ thỉ với chàng trai rằng là:
"Anh nói chuyện với em đi chứ? Em đã ôm anh rồi, anh còn không chịu nói chuyện?"
Chàng trai ngồi đằng trước liền quay lại nhéo má yêu thương nói với cô gái:
"Lại nhõng nhẽo, anh đang bận lái xe mà."
Tôi sa sầm mặt nhìn cặp đôi đó, có cần phải làm vậy không? Cơm chó lúc sáng sớm à?
Đến đèn xanh thì anh chạy xe, còn tôi thì ngồi ở sau. Lòng bồn chồn, cánh tay từ từ đưa lên nhưng liền buông xuống.
Rồi lại đưa lên, cánh tay sắp chạm đến hông của Lâm Thành Vũ thì tôi lại ngưng giữa chừng...
Tôi có nên làm không, có nên làm theo cách của cô gái nói lúc nãy không đây?
Đột nhiên tay tôi sờ phải một vật thể lạ, nó vừa mềm mềm vừa khô khô, là cái gì nhỉ?
Đang phân vân tự đặt câu hỏi cho bản thân, thì đột nhiên anh lại thắng gấp, làm cho mặt của tôi đập thẳng vào lưng của anh.
Đau đấy!
"Này! Lâm Thành Vũ, anh có biết lái xe không vậy? Đau chết cái mặt của em rồi."
Tôi vừa xoa xoa cái mặt vừa mắng thì lại nghe anh lắp bắp nói:
"An... An Nhi, buông tay ra đi, anh sợ nhột."
"Gì? Anh nói gì thế?"
Cái gì mà buông đôi tay nhau ra?
Tôi ngước lên nhìn thì thấy mặt của Lâm Thành Vũ đã đỏ ửng, đỏ như con tôm bị luộc chín.
Ôi chu choa, đây lần đầu tiên tôi thấy mặt anh đỏ ửng như vậy, ây da thật là dễ thương nha.
Tôi cười thầm, rồi lại ngó xuống nhìn, liền trợn to mắt lên.
Hai cánh tay của tôi từ khi nào mà đã ôm lấy hông của anh rồi?
Vậy ra cái vật thể lạ hồi nãy mà tôi sờ phải thì ra là cục thịt bên hông của Lâm Thành Vũ à?
Một giây sau, tôi vội vàng buông tay ra, mặt đỏ lựng cúi đầu xuống chả dám nhìn anh một cái nào nữa.
Miệng thì lắp bắp nói không nên lời: "Em..."
Tôi lén nhìn anh, mặt của anh vẫn còn đỏ. Sau đó anh không nhanh không chậm mở miệng lên tiếng:
"An Nhi! Em muốn ôm thì cứ ôm đi, lần này anh đã chuẩn bị tinh thần rồi."
"Đi đi, mau chở em đến trường mau."
Tôi hoảng quá vội nói, đưa tay vỗ vỗ vào trán của mình.
Lâm Thành Vũ anh không sợ em bị xấu hổ đến chết à? Sao mà còn nhắc đi nhắc lại hoài vậy?
Người ta thì sờ mó vào ban đêm. Còn tôi đây thì ngay cả ban ngày cũng chả tha.
Mặc dù hơi xấu hổ đấy, cơ mà tôi không ngờ sờ mó Lâm Thành Vũ lại có cảm giác rất sung sướng và thích thú đến như vậy.
Eo ôi!
Ước gì tôi được sờ lại lần nữa...