Chương 7
7
- Anh đã từng nghĩ đến chuyện...li hôn!
Hạ Âm suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi.
Li...li hôn!
Hắn nói...li hôn sao?
- Anh đã nghĩ tới chuyện này rất nhiều lần. Anh muốn tìm cho chúng ta một lối đi tốt đẹp nhất. Nhưng anh chợt nhận ra một chuyện. Chúng ta không thể suy nghĩ một cách ích kỉ như thế được. Úc Ni và Mục đăng cần ba mẹ...
- Nếu...!
Cô cúi thấp đầu, đôi tay run rẩy bóp chặt nơi lồng ngực:
- Nếu không có con, có phải anh đã đề nghị li hôn với em từ lâu rồi không?
Ánh mắt kia có chút mong chờ, có cả chút hi vọng, xen lẫn chút bi thương đến tột cùng.
Đối diện với ánh mắt kia Bách Ngộ có chút không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, thì thào:
- Đôi khi...
Trong phút chốc, đôi mắt của cô trở nên trống rỗng đến kì lạ.
Đôi khi...tức là có!
- Nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống chung! Chúng ta có thể bồi đắp lại tình cảm! Cuộc đời này còn dài như thế, chúng ta lại còn trẻ, cứ từ từ mà tiến về phía trước thôi.
Sau câu nói kia, cô bỗng đưa tay ôm đầu, bật cười bấn loạn như một kẻ mất trí. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bách Ngộ đưa tay giữ vai cô lại, lay mạnh:
- Âm! Em sao thế?
Cô vẫn cười, dẫu đôi mắt đã ướt nhoà. Nhìn hắn qua làn sương mờ nhạt, Hạ Âm cũng không nhìn rõ được khuôn mặt lúc này của hắn như thế nào.
- Xin lỗi vì đã nói những lời không nên nói. Em đang ốm mà anh còn giày vò em như thế...
- Đau lòng không?
- Hả?
- Thấy em trong bộ dạng này anh có đau lòng không?
Hắn im lặng trong một vài giây, như suy nghĩ thứ gì đó rồi mới gật nhẹ đầu. Nụ cười trên môi cô vẫn chua chát nở:
- Ngay cả việc này mà anh cũng cần phải suy nghĩ mới trả lời được. Em hiểu rồi! Có vẻ như chúng ta không thể gồng gánh nổi nữa rồi!
- Ý em...
- Li hôn đi!
Cô lạnh nhạt buông ba chữ khiến hắn sững sờ. Hạ Âm hất nhẹ bàn tay đang ở trên vai mình ra, lạnh nhạt:
- Em thành toàn cho anh! Chúng ta có thể dừng ở đây!
- Em đành lòng nhìn Úc Ni và Mục Đăng...
- Cũng chẳng cần phải ra toà để tranh giành tài sản gì đó đâu. Căn nhà này là của em, hai đứa trẻ cũng là của em. Đổi lại tiền tiết kiệm trong thẻ là của anh, và anh phải dọn ra khỏi đây ngay sau khi kí đơn li hôn!
Cô dùng chút lực tàn rời khỏi giường, yếu ớt đến mức phải bám vào tường để đi. Hắn nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của cô, bật dậy:
- Anh không đồng ý!
Cô không dừng bước, vẫn tiếp tục chập chững đi khỏi phòng. Bách Ngộ nổi giận đuổi theo cô, thô bạo kéo cô lại:
- Em đừng có mà ngang bướng!
Cô giựt phắc tay mình ra khỏi tay hắn, quát lớn:
- Đúng! Tôi ngang bướng đấy thì sao? Anh có quản được tôi không?
- Em...
- Anh nói anh không đồng ý, nhưng lại không biết trái tim đã đồng ý từ lâu rồi sao? Để tôi nói thật cho anh biết. Ở bên anh chẳng khác gì địa ngục cả! Tôi phát sợ mỗi khi nhìn thấy anh! Anh suốt ngày lao đầu vào công việc, đêm đến thì đi uống rượu rồi say xỉn về nhà. Tôi có oán trách anh nửa lời chưa? Vậy mà anh còn đòi chán tôi ư? Là tôi! Chính tôi phải chán chê anh mới đúng!
Cô đưa tay chỉ chỉ vào ngực mình, bộ dạng hung dữ này là lần đầu tiên hắn thấy ở cô.
Nếu hắn nhớ không lầm thì Hạ Âm rất đỗi dịu dàng. Hạ Âm của bây giờ - đang đứng trước mắt hắn đây đã không còn như ngày hôm qua nữa.
Hạ Âm của hôm qua sẽ im lặng chịu đựng tủi hờn.
Hạ Âm của hôm qua sẽ nào dám cao giọng với hắn.
Hạ Âm của hôm qua sẽ không bao giờ, không bao giờ quát nạt hắn thế này, chỉ trích hắn thế này.
Chỉ là bây giờ Hạ Âm đó không còn nữa!
Bách Ngộ điều chỉnh lại hơi thở, cố khiến cho bản thân bình tĩnh hơn đôi chút. Hắn tiến tới ôm lấy cô, gục xuống hõm cổ cô mà hít sâu một hơi mùi cơ thể thân thuộc:
- Anh xin lỗi! Em đừng giận anh nữa!
Thật không ngờ cô lại phũ phàng xô hắn ra, còn vung tay tát cho hắn một cái:
- Tránh ra! Anh là đồ khốn nạn! Anh cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
#Pann