Chương 7
Mãnh Hãn sửa cửa xong nhìn bên trên mặt trời đã lộ ra, hắn bước vào trong phòng, tới trước mặt Khiết Mẫn, đưa tay xoa đầu - "Tôi mang thịt xuống núi bán, buổi trưa sẽ về với em."
Cô ngay tức khắc tránh né, giương đôi mắt ấm ức về phía hắn.
"Không được bỏ trốn." - Người đàn ông lạnh giọng nhắc nhở.
Hắn để lại ít nước trong phòng cho Khiết Mẫn rồi rời đi. Xem cô y hệt vật nuôi vậy!
Quá giờ trưa Ngưu Mãnh Hãn mới quay về căn nhà sập sệ trong rừng của mình. Khiết Mẫn bị trói suốt mấy tiếng đồng hồ trong phòng chịu đựng bức bối kinh khủng. Vừa nghe thấy tiếng có người đẩy cửa ra, phát hiện hắn đã quay về liền cáu gắt kháng nghị - "Tôi muốn đi vệ sinh!"
Mãnh Hãn nghe vậy chần chừ vài giây mới bước tới tháo sợi dây khỏi thanh chắn cửa sổ, cầm dây dắt cô ra khỏi phòng tới chỗ đi vệ sinh. Chỉ là một cái buồng nhỏ ngoài trời gần ao, có bốn tấm ván gỗ che phần nửa dưới để giải quyết. Khiết Mẫn đành phải chịu đựng nói với hắn - "Anh phải tháo dây trói này nữa tôi mới cởi đồ giải quyết được chứ?"
Người đàn ông bất đắc dĩ phải cởi dây trói phía trên người cho cô rồi đẩy Khiết Mẫn vào trong hố xí, đóng cửa lại vì sợ cô lại bỏ chạy.
Khiết Mẫn thấy hắn cứ đứng đối diện nhìn mình chằm chằm liền ngượng ngùng bảo - "Anh quay mặt chỗ khác, đi xa một chút đi tôi mới giải quyết được."
Ngưu Mãnh Hãn mím chặt môi chỉ xoay lưng lại nhưng không nhích thêm bước nào hết.
"Này..."
Cô gọi nhưng hắn không trả lời.
Khiết Mẫn không có cách nào khác nên đành ngồi sụp xuống giải quyết ở nơi tạm bợ này.
Mãnh Hãn nghe thấy cô mở cửa, lập tức xoay người tóm lấy cánh tay giữ chặt Khiết Mẫn. Hắn lần nữa định trói cô lại nhưng người con gái lại lên tiếng đòi hỏi - "Tôi muốn đi tắm."
Từ hôm qua tới giờ cô chưa được đi tắm, trong người vô cùng khó chịu.
Mãnh Hãn chằm chằm nhìn cô. Khiết Mẫn còn tưởng hắn bực mình nhưng người đàn ông vẫn chiều theo cô dắt cô đến chỗ để tắm rửa, bên trong chỉ có một cái lu nước, không có gì khác. Sau khi để cô vào trong rồi hắn vẫn luôn đứng bên ngoài canh chừng. Không rời mắt khỏi Khiết Mẫn một giây nào.
Cô muốn tìm cách trốn cũng không có cơ hội. Mà cho dù cô có chạy trốn lần nữa e rằng cũng sẽ bị bắt lại mà còn nguy hiểm nữa, Khiết Mẫn thực sự không biết tìm đường ra. Cô tự hỏi Hà Sênh bây giờ có đang đi tìm mình không?
Tắm xong, Mãnh Hãn liền trói ngang người cô lại đưa tới gian nhà chính. Hắn đem một cái gói được bọc bằng lá sen để trên bàn, người đàn ông mở ra bên trong là cơm được nướng trong ống tre, bên cạnh còn có mấy miếng gà nướng.
"Vợ, mau ăn đi. Chắc em đói bụng lắm rồi."
"Là anh mua sao?" - Cô hiếu kỳ hỏi.
"Tôi mua ở phiên chợ dưới núi."
"Ngày nào anh cũng xuống đó bán thịt hết ư?" - Khiết Mẫn tiếp tục hỏi.
Người đàn ông gật đầu.
Cô âm thầm nghĩ trong đầu, nếu cô muốn ra khỏi đây chỉ có cách để hắn dẫn ra ngoài mà thôi. Ngưu Mãnh Hãn là người duy nhất biết đường.
Khiết Mẫn chần chừ mở miệng hỏi - "Ngày mai anh đưa tôi đi theo được không? Tôi bị nhốt ở đây một mình khó chịu lắm."
"Không được!" - Hắn không chút do dự dập tắt lời đề nghị của cô.
Cũng phải sáng nay Khiết Mẫn vừa mới bỏ trốn kia mà.
Trước tiên người con gái phải lấy lòng tin của hắn trước đã. Bây giờ Ngưu Mãnh Hãn đang đề phòng cô chạy trốn nên sẽ không dễ dàng đồng ý đâu.