Chương 7: Mộng xuân làm tình cùng Vũ Tường biến thái (cao H)
“Ưm… a…”
Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ nhỏ, quần áo của của cô gái trên giường không chỉnh tề, chăn mỏng bị đạp xuống dưới giường, Sắc linh nằm trên người cô, bắt lấy cặp nhũ của Doãn Nguyệt thay phiên nhau liếm mút, nhưng cảnh trong mơ của cô lại không phải như thế.
Lúc đó cô bắt xe buýt đi về, nhưng trong xe buýt lại không giống như lúc sáng, không chỉ không còn chỗ ngồi, ngay cả lối đi cũng đầy người, cô tốn nhiều sức lắm mới tìm được cho mình một cái móc tay cầm, để tránh cho người mình bị lảo đảo theo xe buýt rồi té vào người khác.
Một lát sau, cô chợt cảm thấy có ai người đang chạm vào mông mình, khiến cô hoảng sợ.
Chẳng lẽ trong xe do quá chật chội nên mới đụng phải mình chăng?
Doãn Nguyệt lo lắng sợ mình hiểu lầm người ta, cô đang do dự xem có nên chờ một chút hay không, biết đâu bàn tay kia sẽ từ từ rút lại, nhưng không ngờ bàn tay ấy không chỉ không rút lại mà còn di chuyển lên trên dọc theo đùi cô, chui vào trong váy cô, bóp nắn thịt mông trắng tuyết.
Cô biết đây không thể nào là hiểu lầm được rồi.
Cô định quay đầu lại cảnh cáo người kia, nhưng không biết tại sao lại không phát ra âm thanh gì được, cô sợ tới mức toàn thân run rẩy, chỉ đành dùng đôi tay yếu ớt của mình đẩy bàn tay đang làm càn kia ra, nhưng hắn lại không để ý gì tới cô, thậm chí còn thọc sâu vào phía dưới, ma sát hột nhỏ mẫn cảm cách một lớp quần lót.
“Ưm...” Bất cẩn phát ra tiếng rên, cô vội vàng bịt miệng mình lại. Tên biến thái kia còn vén quần lót sang phía bên phải, chân tâm màu hồng phấn hoàn toàn lộ ra trong không khí.
Sao có thể như vậy…
Cô sợ hãi đến rơi cả nước mắt.
Người kia to gan áp sát phía sau cô, hơi thở nặng nề phả vào bên tai cô.
Một bàn tay vòng qua phía trước bắt lấy bầu ngực rồi xoa nắn mãnh liệt, tay phía dưới ma sát hoa đế mượt mà, đầu ngón tay vừa nẩy lên vừa xoa nắn lung tung.
Cô muốn phản kháng nhưng hai chân lại tự động hơi mở ra theo bản năng để tay hắn không kiêng nể gì cọ xát thịt mềm mà không bị gì cản trở.
“Ha ha… Em thích bị biến thái hiếp như này sao?”
Cô cắn môi, lắc đầu thật mạnh.
“Tôi thấy lúc sáng em đã cho biến thái kia hiếp như này đó.”
Cô kinh ngạc.
Giọng nói này rất quen thuộc.
Cô vội quay đầu lại, tên biến thái đang sờ soạng người cô lại là Thiệu Vũ Tường.
“Sao anh… Làm vậy với em?” Cô ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
“Bởi vì lúc ấy tôi rất muốn được làm như vậy!”
Vừa dứt lời, anh ta nắm lấy tóc cô, một nụ hôn hung hăng giáng xuống môi cô.
Nụ hôn mãnh liệt làm cô chẳng có thời gian để thở dốc, cũng đành để mặc cho hơi thở nóng mùi đàn hương tràn vào trong miệng mình, liếm láp từng chút mật ngọt trong nước bọt của cô.
Hai tay bị đè ở trước ngực vô thức nắm lấy vạt áo anh, kiễng chân phối hợp cùng anh.
Khi môi hai người tách ra còn nhìn rõ sợi chỉ bạc, cô ngại ngùng cúi đầu xuống.
Lúc này, phía sau còn một khoảng trống, anh ta để cô ngồi xuống, còn mình thì quỳ gối bên cạnh cô, để đùi Doãn Nguyệt lên đầu gối.
Hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào giữa chân cô, cô xấu hổ nắm lấy góc váy, cảm thấy hình như có thứ gì đó chảy ra.
“Không cần che.” Anh ta kéo bàn tay đang che trước tầm mắt kia ra.
“Lúc sáng tôi nhìn thấy chỗ này đã rất muốn sờ, rất muốn liếm thử xem sao…”
Cô kinh ngạc: “Anh nhìn thấy rồi sao?”
“Thấy rõ là đằng khác…” Trong ánh mắt thâm thúy của anh ta tràn đầy dục vọng, anh đưa tay vào trong váy, váy ngắn nên bị xốc lên, quần lót lộ ra, bao gồm cả vùng kín đáo bị cô che mất một nửa kia.
Một phần thịt bị lộ ra bên ngoài, dây chun quần chèn ép hoa đế và thịt non của cô, anh cầm quần lót kéo lên trên, dây chun không ngừng cọ xát vào chỗ mẫn cảm của cô, cô không kiềm được mà bật ra tiếng khẽ:
“Đừng... Đừng như vậy mà… Nhiều người đang nhìn kìa...”
Tầm mắt rất nhiều người đang đặt trên người bọn họ, cô vừa ngại vừa xấu hổ, nhưng mà… Không hiểu sao như vậy lại có cảm giác có chút hưng phấn?
“Cho bọn họ nhìn luôn.” Giọng nói anh ta đầy ranh mãnh: “Dù sao chỉ có tôi mới ăn được.”
Dứt lời, anh ta xé toạc chiếc quần lót hơi mỏng kia rồi ném xuống đất. Cô hoảng hốt lấy tay che vùng tam giác riêng tư lại. Anh thô bạo kéo tay cô ra, vươn đầu lưỡi nóng bỏng quét qua giữa môi thịt non.
“A…” Doãn Nguyệt không tự chủ được mà rên lên một tiếng yêu kiều.
“Tôi biết là em rất muốn mà…” Anh ta kéo chân cô hướng ra ngoài, chia sẻ vùng cấm địa màu hồng nhạt cho những hành khách khác: “Cho bọn họ nhìn nữa.”
“Không! Đừng!” Cô xoắn người kháng cự, nhưng một vị khách phía sau đột nhiên đứng dậy áp chế cô vào lưng ghế.
Ánh mắt các hành khách trên xe buýt sáng quắc như lửa, họ nhìn chằm chằm vào vùng kín đáo mà cô chưa từng cho người khác xem. Khuôn mặt xấu hổ của cô đỏ bừng, nhưng cơ thể lại phản ứng dựng thẳng lên vì kích thích, nước xuân trong suốt chảy ra ào ạt, làm ướt cả chiếc ghế bằng nhựa.
“Trông em dâm lắm.” Vũ Tường móc ra một sợi ái dịch từ trong tiểu huyệt của cô, cho vào trong miệng mình: “Ngọt quá, em cũng nếm thử xem.”
Anh ta lại móc thêm rồi cho vào miệng cô.
“Ưm… Hu hu…” Cô lắc đầu kháng cự, nhưng một vị khách khác ghcuìm lấy cằm cô, cứ như vậy cô nuốt thứ do chính mình tiết ra.
“Tôi muốn liếm sạch thứ nước dâm đãng đó của em.”
Anh vùi đầu vào giữa hai chân cô, cái lưỡi linh hoạt như lưỡi rắn xuyên qua tiểu huyệt của cô, liếm từng chút từng nếp nhăn ở bên trong, thỉnh thoảng còn quét qua điểm nhuỵ mẫn cảm của cô, vì quá sung sướng nên cô không ngừng rên rỉ, thân thể run lên liên tục, thuỷ dịch chảy ra càng lúc càng nhiều, ngay cả trên mặt đất là cả một vũng nước.
“Đừng… Làm ơn…” Tuỳ ngoài miệng kháng cự nhưng cơ thể lại vô thức cong lên về phía anh ta, phấn động dựng thẳng lên để đầu lưỡi anh đâm vào dễ hơn.
“Còn nảy cả mông lên mà nói đừng sao?”
Vũ Tường đánh vào mông cô hai cái, cô khóc thút thít, nước mắt lóng lánh, trông thật đáng thương.
“Tôi không thích nhìn nữ sinh khóc, em dựa vào trên ghế cho tôi, quay lưng về phía tôi.” Vũ Tường lạnh lùng ra lệnh.
Doãn Nguyệt với bờ mông trần trụi khóc lóc gật đầu, quỳ trên mặt đất, dựa vào trên ghế, hướng bờ mông trơn mịn mượt mà về phía anh ta.
“Cái mông nhỏ dâm đãng này, lắc hai cái tôi xem.”
Cô ngoan ngoãn lắc hai cái, Vũ Tường đắc ý cười to.
“Ngoan như thế, muốn được thưởng không?”
Vũ Tường cởi quần jean ra, một cây gậy vừa thô vừa dài, cự vật hung mãnh màu hồng tím bật ra, không nói hai lời, anh banh hai cánh mông mềm mại ra hung hắng cắm vào.
“A…” Nhục bích lập tức bị căng ra, khoái cảm làm cô không kìm nổi mà hét lên một tiếng chói tai.
“Tiếng hét mà cũng dâm đãng như thế sao?” Vũ Tường nở nụ cười dâm đãng, anh ta rút gậy thịt lớn của mình ra cho đến khi nào đầu nấm dần lộ ra thì lại dùng sức đâm vào.
“A a…”
“Hừ, thao chết em!” Hai tay anh thủ sẵn ở phần khớp xương giữa mông và chân của cô, hung hăng ra vào trong cơ thể cô.
Hai hòn trứng dái cực lớn phía dưới thỉnh thoảng va đập vào hai mảnh thịt mềm của cô, chấn động cả vùng mẫn cảm phía trước, cô nhịn không được mà gào lên.
Lúc này có một hành khách bắt đầu cởi hết quần áo còn lại trên nửa người trên của cô, suồng sã chơi đùa với cặp ngực của cô, tuỳ ý lôi kéo đầu vú hồng hào, chơi đến mức chúng sưng đỏ lên, tiếng rên dâm đãng của Doãn Nguyệt càng lớn hơn nữa.
“Ừm… Hừm… Sướng quá…! Sướng quá…” Vũ Tường kéo người cô, quay đầu cô lại, đầu lưỡi luồn vào miệng cô.
“Ưm… ưm…”
Hành khách bên cạnh cô bắt lấy một bên vú cô, đồng thời vươn đầu lưỡi cựa quậy đầu vú vô cùng mẫn cảm còn lại, Doãn Nguyệt không chịu được nữa, bắn ra đầy sàn.
“Cắn chặt như thế hửm?” Anh đánh mạnh vào mông cô hai cái, đẩy người nằm nhoài ra đất, ra vào mạnh mẽ mãnh liệt.
Những hành khách khác cũng đi ra, có người nghịch vú cô, có người nhét thẳng cự vật vào miệng cô, đút từng chút vào sâu bên trong yết hầu, cô vừa khó chịu vừa thoải mái, vừa đau vừa sướng, mọi cảm quan đều rời xa sự khống chế của cô, ý thức cô trống rỗng, chỉ có nhấp đẩy và khoái chí bị hiếp chiếm cứ toàn bộ tri giác của cô…
…
Sáng sớm Doãn Nguyệt tỉnh lại, chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, không có cảm giác ngủ ngon chút nào.
Nhớ lại tất cả những gì trong giấc mơ, cô cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn đâm đầu vào tường cho rồi.
Sao cô lại… Sao trong mơ cô lại biến một nam sinh tốt bụng thành một tên biến thái cơ chứ, còn lại kiểu biến thái cực dâm đãng nữa!
“Học trưởng, em thực sự xin lỗi anh!” Cô lấy tay che mặt, cảm thấy thật hổ thẹn.
Nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ của cô, không nói thì cũng chẳng ai biết đâu, nhưng có một hiện thực mà cô phải đối mặt.
Cô kéo quần ngủ ra, dịch cái mông sang, thở dài nặng nề.
Lại phải giặt khăn trải giường.
Sao một nữ sinh như cô ngày nào cũng phải giặt khăn trải giường vậy?
Doãn Nguyệt hét lên trong im lặng.