Chương
Cài đặt

Chương 5: Bị Sắc linh tập kích trên xe buýt (hơi H)

Doãn Nguyệt đợi ở trạm xe buýt khoảng năm phút thì xe đến.

Nhìn thoáng qua, trong xe không có bao nhiêu người, có lẽ đã qua giờ cao điểm đi làm và đi học, tuy rằng chỗ ngồi đã chật kín nhưng chỉ có hai hành khách phải đứng mà thôi.

Doãn Nguyệt đứng cạnh ghế thứ hai, kéo chiếc khóa phía trên, lấy điện thoại di động ra mở trò chơi di động để giết thời gian.

Đột nhiên, cô cảm thấy ngực mình bị chà xát mạnh.

Doãn Nguyệt giật mình, kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ mình gặp phải tên biến thái nào sao?

Cô run rẩy quay lại nhìn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô rất khó hiểu - ngoài cô ra còn có hai hành khách đang đứng, một người đứng ở phía sau xe buýt, người còn lại dựa vào cột biển báo phía sau tài xế, mỗi người đều cách cô ấy một khoảng xa, xung quanh trống rỗng, ngoại trừ hai hành khách nữ phía trước, nhưng theo độ cao của ghế, không thể chạm vào ngực cô được.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Cô nhất thời bối rối lại cúi đầu nghịch điện thoại.

Một lúc sau, Doãn Nguyệt cảm thấy có thứ gì đó lạnh như băng chui vào quần áo mình, cô lại trở nên kinh hãi, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại di động trên tay.

Nhưng không ai chạm vào cô ấy cả.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Mặt Doãn Nguyệt tái nhợt, cũng không biết phải làm thế nào, mà đôi tay bên trong lớp quần áo kia, ỷ được che phủ bởi chiếc áo khoác mỏng chống nắng nên tùy tiện đùa giỡn với nhũ hoa của cô, thậm chí còn móc mép ren của quần lót, núm vú hồng hào của cô lập tức nhô lên, lấp ló sau chiếc áo phông trắng.

Cô... Gặp phải ma sao...?

Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ kỹ, tay còn lại đã xuyên vào trong quần lót của cô.

Đối với con ma đó mà nói, quần áo và nội y như thể không tồn tại vậy, gã dễ dàng xuyên qua chiếc quần lót ren mỏng dưới chiếc váy jean ngắn, dùng ngón tay thô ráp của mình véo núm vú của cô, sau đó chà xát chúng một cách mạnh mẽ, một cơn khoái cảm lan tỏa khắp nơi cơ thể cô, khiến Doãn Nguyệt gần như mềm nhũn.

"Ư... A…" Nhận ra mình suýt chút nữa đã rên lên, cô vội vàng lấy mu bàn tay che miệng lại, hai mắt đỏ hoe, nhất thời không biết phải làm gì.

Cô có nên nhờ sự giúp đỡ không?

Nhưng làm thế nào để giải thích những gì đã xảy ra với cô được chứ?

Nói ai đó đang sàm sỡ, quấy rối tình dục cô sao?

Nhưng không có ai xung quanh Doãn Nguyệt cả, mà một trong hai cô gái trước mặt cô vẫn đang nhắm mắt nghe nhạc, còn người kia đang trả lời điện thoại, chẳng không thèm nhìn lên một cái.

Doãn Nguyệt không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô có thể cảm thấy rõ ràng rằng có thứ gì đó ở chân đang cọ xát vào hoa huyệt, liên tục truyền đến cảm giác khoái cảm, còn chỗ sâu ở bụng dưới lại càng ngứa ngáy tê dại, bên dưới tiểu huyệt đã sớm ẩm ướt, dưới đáy quần lót thấm ra một lớp nước mỏng, nó đang nhanh chóng lan rộng ra.

Sắc linh thầm nghĩ nữ sinh này dáng dấp trông có vẻ trong sáng thanh thuần mà nội y ngược lại vô cùng quyến rũ, không phải loại kẻ sọc dễ thương hay hoa văn đồng màu mà là đồ lót ren gợi cảm, hơn nữa nội y còn loáng thoảng để lộ ra phần lông màu đen mực, còn có mấy cọng lông lộ ra từ kẽ hở. Gã ác ý kéo nhẹ một cái, sự đau đớn lại khiến Doãn Nguyệt sướng hơn.

Khuôn mặt của Sắc linh xuyên qua lớp áo của cô, sau đó ngậm lấy một bên ngực, mải mê mút lấy đến mức phát ra tiếng. Doãn Nguyệt xấu hổ đặt tay lên ngực, cố gắng kìm nén cảm giác kỳ lạ không thể khống chế kia. Nhưng tất cả đều vô ích, luồng khí lạnh vẫn bao quanh núm vú của cô mà dưới chân cũng đang bị tấn công.

Lúc này Doãn Nguyệt có chút không đứng vững nên xê dịch một chút, nắm lấy cây cột trước cửa xe, thân thể cứ thế dựa vào, tìm mọi cách để tránh sự quấy rối không rõ từ đâu, nhưng cô không ngờ chiếc váy jean của mình đã bị vén lên, phần dưới của chiếc quần lót bị vén sang một bên, một bên hoa huyệt ngay ngăn lộ ra, dâm thủy đã sớm nhuộm ướt, chỉ cần người ngồi sau hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy được.

Phát hiện quần lót truyền đến chút khí lạnh, Doãn Nguyệt kinh ngạc phát hiện chiếc quần lót đã bị lệch sang một bên, cô lén lút vặn hông định xoay chiếc quần lót trở lại vị trí bình thường nhưng bàn tay heo của Sắc linh đã banh phần thịt mềm chỗ hoa huyệt riêng tư ra, ngón tay linh hoạt chui vào, đẩy từng lớp nếp nhăn ra, không ngần ngại ra vào bên trong, tạo ra càng nhiều khoái cảm, đầu ngón tay còn tùy tiện đút vào, thỉnh thoảng chạm vào nơi nhạy cảm của Doãn Nguyệt, chỗ hồng hào – nơi bị bắp đùi kẹp chặt bị khoái cảm khống chế, một dòng chất lỏng trong suốt từ từ chảy xuống.

"Ư... A." Không cách nào kiềm chế được tiếng rên rỉ, Doãn Nguyệt đành phải nhét ngón trỏ vào miệng cắn mạnh, hốc mắt đã đỏ hoe, bọng mắt đã ừng ực nước, chỉ một cái chớp mắt sẽ thi nhau rơi xuống.

Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng... Nhưng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái...

Tại sao lại như vậy chứ?

Cô không hiểu.

Cảm giác này rất giống với mộng xuân đêm qua, chẳng lẽ là do ảnh hưởng của mộng xuân đêm qua chăng? Hay cô nghĩ rằng mình đã thức và đang đứng trên xe buýt, nhưng thực ra vẫn còn đang ngủ?

Sắc linh nắm lấy chân cô, liếm hết mật dịch chảy xuống từ đùi cô, lúc này Doãn Nguyệt cảm thấy ngứa ngáy nên kẹp đùi chặt hơn, lưỡi Sắc linh cũng bị cô kẹp lại, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gã.

Gã liếm một đường đến tận miệng hoa huyệt, mút lấy âm đế đã sưng đỏ, chỗ đó giờ đã trực trào khoái cảm chồng chất, gã vừa mút vào, khoái cảm ập đến như bùng nổ, cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa, toàn thân run rẩy, dùng sức ôm chặt lấy lan can trong lòng ngực.

Mật thuỷ trong suốt nhỏ từng giọt trên sàn xe buýt.

Cao trào khiến cô không cách nào đứng thẳng được, cả người ngã phịch xuống đất.

Chàng thanh niên ngồi phía trước giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống, quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi dưới đất, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên má, cả người đã hơi run rẩy, trông có vẻ không thoải mái lắm.

“Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?”

Chàng thanh niên hỏi.

Lúc này, ánh mắt những hành khách khác cũng khó hiểu, nghi ngờ, cũng có ánh mắt quan tâm.

Doãn Nguyệt lắc đầu, không thể nói được.

“Tôi nhường chỗ của tôi cho cô.” Chàng thanh niên đứng dậy, thấy Doãn Nguyệt có vẻ không thể đứng dậy nổi, anh tốt bụng nắm lấy cánh tay cô, muốn đỡ cô đứng lên.

Bàn tay của anh to lớn ấm áp, đối với cảm giác bị khí lạnh kỳ quái kia tập kích vừa rồi mà nói giống như ánh mặt trời mùa đông vậy, khiến người ta cảm thấy ấm áp an tâm.

“Cảm ơn, ngại quá.” Cô nghẹn ngùng xin lỗi.

Giọng nói tinh tế trong trẻo dễ chịu, vô cùng dễ nghe, chàng thanh niên kia khẽ mỉm cười rồi đỡ Doãn Nguyệt vào chỗ ngồi.

Anh lui về phía sau một bước, vừa định kéo vòng treo thì dưới chân đột nhiên trượt một cái, suýt chút nữa ngã xuống.

Sao mặt đất lại trơn ướt như vậy?

Nguy hiểm quá.

Là mồ hôi hay nước mắt của nữ sinh này sao?

Nhìn thấy trên khuôn mặt trái xoan thanh tú của cô, ngoại trừ nước mắt vừa lau ra, trên trán còn lấm tấm những hạt mồ hôi mỏng, anh nhìn thấy vậy thì bình thường lại.

Lát nữa dặn tài xế lau sạch sàn thôi.

“Cô có cần đi khám bác sĩ không?” Chàng thanh niên bắt đầu mở chủ đề.

Hay là bị cảm lạnh rồi?

Ngồi trên chiếc ghế da bằng nhựa của xe buýt, Doãn Nguyệt cảm thấy hơi bất an.

Quần lót của cô ấy vẫn bị lệch, chưa có dịp chỉnh lại, đáy quần lót không dồn hết qua bên phải do động tác ngồi trên ghế vừa rồi, lỏng hơn nhưng bị kẹt vào trong giữa môi hoa, dây chun ép vào giữa khe thịt mềm và hoa đế, cùng với tiến độ xe buýt đi về phía trước, nó không ngừng kích thích cô, bên trong tiểu huyệt tê dại ngứa ngáy, mà thuỷ dịch vẫn không ngừng chạy ra, cô sợ váy bị ướt sẽ bị hiểu lầm là tè dầm thì phải làm sao, phải làm gì mới được đây?

Cô rất muốn tìm cơ hội luồn tay vào trong váy để chỉnh lại, nhưng bên cạnh có một nam sinh đứng nên cô thực sự không có cơ hội...

“Cô muốn đi khám bác sĩ hả?”

Cô giật mình trước câu hỏi của chàng trai to lớn, vội vàng ngẩng đầu lên, hai tay ấn chặt vào giữa váy, sợ tư thế ngồi không ổn thì không chỉ quần lót cô bị lộ mà chỗ kín đáo của cô cũng bị thấy mất.

“À… Tôi, không phải tôi muốn đi bác sĩ đâu, tôi muốn vô siêu thị mua đồ thôi.”

Vừa nãy cô không để ý, giờ bốn mắt nhìn nhau với chàng trai kia, nhìn rõ mặt mới thấy hoá ra đây là một nam sinh anh tuấn đẹp trai, nụ cười rực rỡ, người cao chân dài, trông cao tầm mét tám, nhìn còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn cô một hoặc hai tuổi.

Cô không khỏi đỏ mặt ngại ngùng, tim đập nhanh hẳn lên.

“Cô muốn đi siêu thị trong tình trạng này sao?”

Chàng trai tên Thiệu Vũ Tường vẫn nhìn kỹ khuôn mặt đoan trang ửng hồng của cô, cảm thấy tình trạng của cô vẫn không được ổn lắm, khuôn mặt cô đỏ một cách bất thường.

“Tôi nghỉ ngơi chút, từ từ là đỡ thôi.”

“Vậy nếu cô cảm thấy không thoải mái thì cứ nói tôi một tiếng, chỉ cần nói thì tôi sẽ đưa cô đi bác sĩ ngay.” Vũ Tường nhiệt tình đưa ra đề nghị.

“Ừm.” Doãn Nguyệt gật đầu, khuôn mặt nhỏ cứ cúi xuống như thiếu nữ mới lớn.

“Cảm ơn.”

Cô cảm thấy nam sinh này thật tốt bụng, lại nhiệt tình giúp đỡ một cô gái vốn không quen biết gì, điều này khiến thiện cảm của cô đối với anh lập tức tăng lên gấp bội

Khi Vũ Tường cúi đầu nói chuyện với Doãn Nguyệt, ánh mắt anh bất chợt đập vào bộ ngực cao ngất của cô.

Bởi vì cặp ngực quá lớn, áo khoác chống nắng chỉ kéo được tới hai sườn ngực, dưới lớp áo thun màu trắng có thể loáng thoáng thấy được nội y màu xanh lam nhạt.

Anh nhận ra bên ngực trái cô có thứ gì nho nhỏ nhô lên, hình như có màu hồng phấn...

Anh sửng sốt.

Chẳng lẽ là… Cương?

Nhưng tại sao bên phải trơn tru, không có hiện tượng lạ như bên trái?

Hay là do bộ ngực cao quá nên đầu vú tụt ra ngoài nội y chăng?

Đầu vú căng cứng nổi lên dưới lớp vải dệt mùa hè mỏng manh, anh chợt phát hiện chỗ đó của mình cũng cương lên theo...

Anh vội vàng kéo chiếc balo qua che trước quần, ánh mắt dò xét lướt từ ngực xuống cặp đùi trắng tuyết của cô.

Dưới chiếc váy jean ngắn cũn cỡn, khi ngồi xuống, chiều dài chỉ che được bắp đùi, đường cong duyên dáng cùng cặp đùi trắng nõn bóng loáng như gọi mời người khác lên sờ mó.

Trong đầu thanh niên trẻ tuổi huyết khí sục sôi không khỏi xuất hiện những ảo tưởng, nhưng chỉ tầm vài giây sau anh lập tức lắc đầu phủi bỏ.

Sao trong đầu anh lại có ý tà dâm với một cô gái được chứ?

“Cái đó…”

“Hửm?” Doãn Nguyệt nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên.

“Tôi tên là Thiệu Vũ Tường, cô tên gì?”

“Tên tôi là Đoàn Doãn Nguyệt.”

“Doãn Nguyệt, tên đẹp như người vậy.”

Nghe Vũ Tường khen chân thành, khuôn mặt Doãn Nguyệt càng đỏ hơn.

“Anh cũng vậy... Tên của anh nghe hay thật... Cũng, cũng giống như người vậy.”

“Cảm ơn.” Vũ Tường cười hào phóng.

“Cô còn đi học à?”

“Tôi là tân sinh viên đại học A đó.”

“Thật sao?” Trên mặt Vũ Tường lộ ra sự vui mừng.

“Anh cũng đại học A này, năm nay lên năm ba…”

Xe buýt đột ngột phanh gấp, Vũ Tường đang mải nói chuyện nên trở tay không kịp, anh ngã xuống người Doãn Nguyệt, anh vội vàng vươn tay ra để ổn định lại cơ thể, không ngờ lại cọ qua đầu vú căng cứng của Doãn Nguyệt, một tiếng rên tinh tế vang lên bên tai anh…

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.