Chương 2: Cơn gió kỳ lạ
Ăn tối xong, về nhà Doãn Nguyệt tiếp tục bận rộn thu dọn lại.
Cô luôn có thói quen chuyện hôm nay phải làm xong trong hôm nay, không dọn xong hành lý thì cô sẽ không ngủ được, khi coi như là tạm xong thì cũng đã hơn 10 giờ.
Cuộc sống của cô luôn luôn có quy tắc, buổi tối nhất định phải gối đầu ngủ trước 12 giờ đêm, thấy thời gian đi ngủ sắp đến, cô vội vàng cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân.
Tháng tám nhiệt độ không khí lên cao, để mình trần đi tới đi lui cũng sẽ không cảm thấy lạnh, thậm chí còn khá mát mẻ.
Doãn Nguyệt đau lòng vì tiền điện nên không mở máy lạnh, cô cởi thẳng quần áo trong phòng, cũng không mang đồ tắm, cứ trần truồng bước vào phòng tắm như vậy.
Cô bới mái tóc dài lên bằng khăn tắm, cởi bỏ lớp kem chống nắng, rửa khuôn mặt nhỏ thanh tú, khi cô đang một tay chống eo tay kia đánh răng thì đột nhiên cảm thấy có một hơi lạnh lẽo thổi vào người.
Bực bội nhìn về hướng đó, quả nhiên là cửa phòng tắm chưa đóng.
Dù sao cũng chỉ có một mình cô ở, hơn nữa không cần đề phòng bố dượng nữa, không đóng cửa kỹ cũng không sao.
Nghĩ đến việc sau này không cần ôm cảm xúc sợ hãi vào giấc ngủ nữa, tâm trạng cô bỗng tốt hẳn lên, còn vừa đánh răng vừa ngân nga nữa.
Đột nhiên, cô cảm thấy gió lạnh thổi từ bên ngoài vào hình như mạnh hơn, thổi quét qua bộ ngực sữa, cặp nhũ hoa vốn nằm xẹp trên bộ ngực mềm mại lại cương cứng dựng thẳng lên, giống hai viên trái cây màu đỏ tươi vậy.
“Hình như có hơi lạnh.” Cô lẩm bẩm tự nói rồi đóng cửa lại.
Súc sạch bọt kem đánh răng trong miệng xong, cô bước vào trong phòng tắm vòi hoa sen tách biệt, vặn mở vòi nước, làn nước ấm mát dội thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Cô cong eo, để nước ấm xối ướt mái tóc đen dài, xoa dầu gội đầu lên tạo bọt, cũng không biết bằng cách nào dù rõ ràng cô đã đóng cửa kỹ rồi nhưng cảm thấy cơn gió lạnh lẽo kia lại lướt qua người lần nữa.
Lần này không chỉ lướt qua bộ ngực mà còn chui vào giữa hai chân, cảm giác có cái gì đó chui vào mật động trong vòng, làm cô bất chợt run lên, cô nhanh chóng lau sạch bọt dầu gội chảy xuống trên mặt rồi đứng dậy.
Cô giương mắt nhìn chung quanh, chẳng có gì cả.
Lạ thật, chẳng lẽ cánh cửa kia có vấn đề, không có cách nào đóng chặt sao?
Tuy rằng tự nói chính mình đừng quá nhạy cảm, nhưng cô vẫn không thể xem nhẹ cảm giác kỳ lạ khó tả trong lòng, cô gội đầu tắm rửa sạch sẽ bằng tốc độ cực nhanh rồi quàng khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Phù! Sau khi thở một hơi, cô kiểm tra cửa phòng tắm: “A, chỗ này có một cái lỗ này!”
Phía dưới phòng tắm có một cái lỗ thoát khí, bởi vì vị trí có hơi khó thấy, nếu không ngồi xổm xuống là không thấy được.
“Hoá ra gió lùa vào từ chỗ này.” Hiểu được nguyên do rồi, Doãn Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, buông cục đá đa nghi trong lòng xuống.
Sấy khô tóc, thay bộ đồ ngủ bằng bông, đồng hồ chỉ điểm tầm 12 giờ, cô vội vàng bật đèn nhỏ phía bên phải giường lên rồi phủi gối nằm xuống ngủ.
Chưa được một lúc lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Chăn mỏng trên người cô chỉ che được bụng, để lộ ra một cặp chân dài xinh đẹp cùng với cánh tay trơn mịn bóng loá, khi nằm nghiêng, bộ ngực sữa không mặc nội y bị chèn ép, quầng vú màu hồng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện.
Đột nhiên, mép áo ngủ bông hở ra, tạo ra một không gian vừa đủ để người ta thò tay vào, nguyên cặp vú đầy đặn tròn trịa bị lộ ra.