Chương
Cài đặt

Chương 5: Quen nhau

"Thẩm Khả!"

"Hả?"

Tiếng gọi của Hạ Hương làm cô giật bắn mình.

Cô nàng nheo mắt nhìn cô bước vào lớp, thấy lạ bèn hỏi - "Cậu làm gì mà như người mất hồn vậy?"

Thẩm Khả lắc đầu liên tục - "Đâu... đâu có gì."

Hạ Hương lại quan sát cô lần nữa - "Không có gì sao mặt cậu lại đỏ như vậy, còn nóng nữa."

Cô nàng vừa nói vừa đưa tay áp lên má cô. Cô giật mình nhích người ra một chút - " Mình đâu có sao. Chỉ là tại trời nắng nóng quá thôi mà."

"Mà sao cậu đi lâu vậy?" - Hạ Hương tiếp tục tra hỏi.

" À mình có đi vệ sinh một lát nên hơi lâu." - Thẩm Khả đành nói dối một lần.

Cô ngồi trên bàn, hai tay ôm lấy mặt của mình. Quả là rất nóng, lại còn đỏ như hai quả cà chua nữa. Tất cả cũng đều tại Lục Chiêu Thuấn cả.

Đến giờ, cô vẫn còn nhớ rõ vòng tay của hắn, hơi thở của hắn, nụ hôn của hắn, những lời nói của hắn, tất cả đều làm cô không giữ vững được trái tim mình.

Vậy tức là cô đã đồng ý trở thành bạn gái hắn rồi sao?

Lồng ngực cô như có hồi trống vang lên từ nãy đến giờ không dứt. Cô đã là bạn gái của hắn, thực sự đã trở thành bạn gái của Lục Chiêu Thuấn. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô còn tưởng đây không phải là sự thật.

Giờ ăn trưa...

Mọi ngày, đến giờ này cô sẽ cùng Hạ Hương xuống dưới ăn trưa nhưng hôm nay cô lại trốn mất. Cô lo lắng cho Lục Chiêu Thuấn nên muốn đi tìm hắn.

Khi nãy, hắn cả người thương tích đầy mình cho dù Thẩm Khả năn nỉ hắn cách mấy, hắn cũng không chịu xuống y tế. Nếu như hắn xuống, thế nào thầy y tế cũng nói với thầy giám thị hắn lại đi đánh nhau.

Vì vậy mà Thẩm Khả bây giờ chạy xuống phòng y tế xin ít bông băng và thuốc giả bộ nói rằng bạn mình bị té ngã. Xin được rồi, cô lại chạy xuống khuôn viên đằng sau trường. Lục Chiêu Thuấn nói hắn sẽ ở đây đợi cô.

"Đau không?"

Cô lấy thuốc rồi nhẹ nhàng dùng bông gòn bôi cho hắn.

Hắn ngồi sát bên cạnh một tay vén tóc cho cô khẽ lắc đầu - "Không đau."

Hành động gần gũi của Lục Chiêu Thuấn làm má cô càng ngày càng đỏ. Cô hơi mất tự nhiên - "Đừng như vậy, giáo viên mà thấy sẽ rất phiền phức. Ngồi yên để em dán băng."

"Cũng đâu có ai ở đây."

Hắn chậm rãi ngắm nhìn gương mặt cô.

" Anh vì sao lại thường xuyên đánh nhau như vậy?" - Thẩm Khả nhìn vết thương của hắn không vui lên tiếng.

Lục Chiêu Thuấn lại nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút - "Nếu tôi nói là để kháng cự, em có tin không?"

"Kháng cự? Kháng cự ai cơ?"

"Kháng cự một số người. Mà thôi em không cần phải nghe những chuyện rắc rối này đâu."

Nhìn bộ dạng hắn không muốn nói đến chuyện này, cô cũng không muốn hỏi thêm.

Lục Chiêu Thuấn nhìn cô vẻ mặt có chút cười gượng liền vươn tay ôm gáy cô, kéo Thẩm Khả vào lòng mình.

" Thẩm Khả, tôi không muốn em dính đến những rắc rối, càng không muốn em vì tôi mà phiền muộn. Tôi chỉ cần em ở bên cạnh, mãi mãi thuộc về tôi. Tôi là người rất ích kỷ, đối với người mình thích càng chiếm hữu hơn, tôi muốn người con gái của tôi phải luôn được vui vẻ. Nếu như em muốn, từ nay về sau tôi không bao giờ đánh nhau nữa."

Hắn khẩn trương như vậy làm cô thật cảm động. Làm sao Thẩm Khả dám đòi hỏi hắn chứ. Tuy rằng cô thực sự muốn hắn có thể kể cho cô nghe những phiền muộn trong lòng hắn. Muốn hắn có thể tin tưởng cô một chút.

" Em đã ăn trưa chưa?" - Hắn giọng nhẹ nhàng hỏi cô, chan chứa sự quan tâm.

Sự dịu dàng này của hắn khiến cô thực sự rất hận bản thân trước đây, vì sao luôn nghĩ hắn là người xấu, đôi lúc còn cố tình tránh xa hắn. Giờ nghĩ lại, kẻ xấu xa là cô mới phải, chắc hẳn Lục Chiêu Thuấn rất không vui.

Thẩm Khả khẽ lắc đầu - " Hết giờ em liền xuống đây nên vẫn chưa ăn."

" Vậy thì em mau đi ăn trưa đi, tôi không sao."

" Còn anh, anh không đến nhà ăn ăn trưa sao?"

Lục Chiêu Thuấn giơ tay xoa xoa đầu cô - " Tôi không muốn đến đó, đến đó rồi bọn họ cũng không thích sự có mặt của tôi. Em cứ đi ăn đi, không lại đói, buổi chiều còn học nữa "

Cô hiểu mọi người ai cũng ái ngại, xa lánh hắn, hiểu lầm con người hắn. Thẩm Khả nhất định không tin Lục Chiêu Thuấn lại giết người. Hắn đối với cô dịu dàng như vậy chắc chắn không phải. Chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ.

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nhoẻn miệng cười - "Đúng rồi, chờ em một lát."

Thẩm Khả thoát ra khỏi vòng tay của hắn, đứng lên chạy đi đâu đó. Khoảng mười lăm phút sau mới quay lại. Trên tay cô cầm một cái hộp hình vuông lớn và chai nước.

Cô chạy đến ngồi xuống kế bên Lục Chiêu Thuấn. Hắn ngạc nhiên nhìn thứ trên tay cô - " Là gì vậy?"

" Là cơm cuộn tự tay em làm. Em định làm để ăn trưa, ăn với em đi."

Thẩm Khả mở nắp hộp ra, vui vẻ đưa đến trước mặt hắn.

Trong hộp là món cơm cuộn được làm rất đẹp mắt, nhìn vô cùng ngon. Lục Chiêu Thuấn bụng thầm réo tuy rằng mặt hắn vẫn khá lãnh đạm. Hắn từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên quả thực rất đói.

" Đây là bữa trưa của em, tôi đâu thể ăn được."

"Em đã nói là ăn chung mà, anh mà không chịu ăn thì em cũng không ăn đâu." - Mặt cô ỉu xìu.

"Nào, ăn thử một miếng."

Thẩm Khả cầm đũa gắp một miếng lên chấm vào tương rồi đưa đến trước miệng hắn.

Nhìn miếng thức ăn ngon lành trước mắt mình, Lục Chiêu Thuấn không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn nên đành mở miệng. Miếng cơm vào miệng hắn ngay lập tức nhai nuốt, thực sự là rất ngon.

Cô đút cho hắn một miếng nữa, lại một miếng nữa. Nhìn hắn ăn một cách ngon lành làm cô rất vui, chắc hẳn hắn rất đói. Thẩm Khả ăn một miếng rồi lại đút cho hắn.

Nhìn cô vui vẻ lại ân cần chăm sóc hắn, Lục Chiêu Thuấn trái tim như có dòng nước ấm chảy vào tim. Ngọt ngào và ấm áp chính là loại cảm giác này. Trước đây, chưa từng có người nào lại chăm sóc hắn như vậy.

Hắn rất thích cô, thực sự rất thích dáng vẻ lúc này của cô.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.