Chương 9: Lời đồn về Garuda
“Thế. . .” Balan mở miệng khi bắt đầu lôi mấy tảng thịt ra khỏi Lõi Băng - một giống cây có phần lõi rỗng siêu lạnh hay được dân chúng ma thuật dùng để chứa đựng thức ăn, theo kinh nghiệm của anh thì bùa Rã đông sẽ không làm ảnh hưởng tới vị của thức ăn như bùa Rã đông Cấp tốc: “Sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc tới thằng bé người sói kia?”
Eden đặt măng tây và nấm đùi gà lên đảo bếp gỗ: “Em có nhắc rồi mà.” Cậu ngừng lại một chút khi chú tâm cắt lát những cây nấm: “Cái người mà nhất quyết mang hạt giống thảo dược về cho em thay cho tiền trị liệu ấy.”
Balan ừm hửm một chút, bàn tay vẫn không ngừng băm nhỏ tiêu xanh: “Chà, vậy thì cũng lâu rồi đấy nhỉ, cũng chừng bốn năm, hay ba?” Rồi anh rót rượu Brandy vào nồi và bật lửa lớn, trút tiêu xanh đã băm nhuyễn vào. Mùi thơm nồng đậm tỏa ra ngào ngạt kéo cả hai người còn lại vào bếp.
“Bốn, gần năm, từ năm em mười sáu lận mà. Lần đó cậu ấy gục trước cửa nhà em này, máu thịt be bét, vậy mà vẫn sẵn sàng vung móng vuốt khi em định đến gần và chữa thương cho cậu ấy đấy.”
“Đợi đã, nhóc có lòng thương người như thế từ khi nào vậy hả? Lần trước anh bị tróc vây đuôi sắp rụng đến nơi mà mày còn bình thản ngồi mặc cả từng xu một cơ mà?” Artaga chen ngang, thằng nhóc máu lạnh này mà cũng chủ động cứu người cơ á?
“Em có vài loại thuốc cần thử nghiệm trên người sói lai mà. Nhưng thuê người sói thử thuốc chuyên nghiệp thì đắt lắm, còn cậu ấy thì miễn phí!”
(“Nghe có lý hơn rồi đấy. . .”
“Im đi!”)
Cậu đẩy hộp kem tươi và bơ về phía Balan, món sốt độc quyền này chỉ có anh làm mới ngon nhất: “Sau khi lành. . . Sao? Thuốc của em an toàn trăm phần trăm nhé, chỉ thắc mắc về tốc độ nó phát huy tác dụng thôi!” Eden biện bạch khi thấy ánh mắt kinh hoàng của ba ông anh: “Sau khi lành thì cậu ấy nhất quyết đòi trả công cho em - cách nào cũng được - nên em bảo cậu ấy tìm cho em hạt giống của mấy loại thảo dược đang cần. Mấy thứ đó khó kiếm lắm đấy, lúc đó em cũng chỉ nói vậy thôi, ai mà ngờ cậu ấy tìm được thật. Lúc cậu ấy mang đến cho em thì lại bị thương tiếp, vẫn te tua y như lúc trước, thế nên vòng lặp chữa trị - trả công - chữa trị - trả công cứ thế kéo dài.”
Balan chỉ vào cái nồi chứa đầy bột mì, kem tươi, nước dùng và đủ thứ gia vị khác: “Sau đó thì mày và Garuda thành bạn à? Nghe có vẻ. . .”
“Garuda? Garuda đó ấy hả?” Lần này là Takara. Với chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, quần tây, thắt lưng khóa bạc và mái tóc comma hair thời thượng, trông hắn giống một vị doanh nhân giàu có hay chính khách trẻ tuổi hơn là thợ săn quái vật.
“Em chỉ biết có mỗi một Garuda thôi. Đó đâu phải một cái tên thường thấy đúng không?” Eden vừa hỏi lại vừa khuấy nồi sốt.
“Thì Garuda đó đó!” Takara vung vẩy hai tay cố diễn tả ý mình, lúc này trông hắn lại giống một chú gấu bự ngốc nghếch vô hại. Ánh nhìn trìu mến của Balan dành cho hắn khiến Eden sởn da gà.
“Garuda, không có họ, mắt nâu, người sói lai, sẵn sàng đập nhau với cả một đội quân, mọi người ở bến tàu gọi cậu ta là Sói Địa ngục. . .”
“Sói Địa ngục á? Anh tưởng là Chó Điên?” Balan thắc mắc.
Anh nhìn Eden như đang tìm kiếm sự xác nhận. Cậu nhún vai, Garuda chưa bao giờ nói về mấy cái biệt hiệu đó với cậu bao giờ, Eden đoán rằng cậu ấy không ưa chúng cho lắm, nhưng đúng là mấy kẻ lúc nãy gọi cậu ấy như vậy thật.
“Vậy thì đúng rồi.” Tanaka vỗ tay đến bốp một cái, chậu hương thảo nhỏ đặt trên bàn bếp suýt nữa đã bị hất văng xuống đất nếu không có Artaga đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.
Gã thợ săn quái vật tay chân lóng ngóng vội vàng lùi về phía sau vài bước, chính hắn cũng có thể nhận ra sức công phá của mình đáng sợ đến mức nào: “Chà, thì, tóm lại là đúng là cậu ta rồi đấy. Đám người sói ở bến tàu không ưa cậu ta lắm nên mới gọi như vậy, còn những người không có tranh chấp gì thì hay dùng cái tên Sói Địa ngục kia hơn.”
“Cậu ta là người thế nào?” Balan vừa chỉ huy mọi người bê thức ăn ra bàn (“Không, Takara, không, không phải em.”) vừa hỏi.
“Em không đi lại ở bến tàu nhiều, nhưng mấy người em quen biết đánh giá cậu ta cũng không tệ. Nói thế nào nhỉ? Giữ chữ tín, gan lỳ, đánh đấm ngon lành, không rượu, không gái, không bài bạc, không khoác lác, thành thực mà nói cậu ta còn hiếm khi mở miệng nữa kìa. Còn có lời đồn nói cậu ta là tu sĩ khổ tu cơ đấy - xét đến việc cậu ta chẳng sống giống một thằng nhóc hai mươi tuổi gì cả.”
“Hai mươi thôi à? Vậy cũng mới chỉ ngang với Eden thôi nhỉ?”
Cậu pháp sư gật gù, lúc này tâm trí của cậu đang dồn toàn bộ vào miếng thịt tươi ngon mọng nước trong miệng, chẳng chú tâm được đến cái gì khác nữa. Mọi người trên bàn cũng vậy, cuộc trò chuyện rơi vào một khoảng không dễ chịu khi tất cả đều đang bận nhai với nuốt.
Khi đĩa thịt đã vơi đi quá nửa thì Artaga mới mở miệng: “Ngon quá đi mất, anh Jin sẽ mê món này lắm đây.” Trong cả nhóm chỉ có Artaga, Balan và Jin có hứng thú với việc nhâm nhi bít tết kiểu Pháp, Hisashi thì thế nào cũng được trong khi Eden và Takara thì hoàn toàn xin kiếu.
“Đáng tiếc.” Balan khịt mũi: “Nó và Hisashi đang bận ăn nhau rồi.”
Những tiếng eo! vang lên khắp bàn, chẳng ai có hứng thú tìm hiểu đời sống tình dục của bạn mình khi đang ăn tối cả. Balan khoái trá thưởng thức vẻ mặt nhăn nhúm của mấy đứa em, đây mới là món ăn kèm khoái khẩu của anh đấy.
“Lại nói, anh Ten vẫn chưa thay lông xong sao?” Eden tò mò hỏi.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi hả Eden?” Artaga càu nhàu: “Đừng để nó nghe thấy hai chữ thay lông, nó sẽ làm mình làm mẩy cả tháng cho xem. Phải gọi là hoàn thành vòng tuần hoàn chứ! Làm sao mà em vượt qua được kỳ thi pháp sư tập sự khi mà cứ dùng từ kiểu kỳ lạ thế hả?”
Balan đế thêm: “Hôm nay nó còn gọi răng nanh Sơ Huyết của anh là nanh nọc nữa đấy.”
Eden bĩu dài môi trước ánh nhìn của các anh, dù sao thì ai cũng hiểu cơ mà. Nhưng cậu biết có những lúc cứ ngậm chặt miệng lại thì hơn: “Thế tóm lại là đã xong chưa để em còn điều chế Tinh chất Bóng mượt cho anh ấy nào? Cái thứ đó chỉ có tác dụng trong ngày thôi.”
Artaga tọng đầy một miệng nấm và măng tây: “Chưa đâu, khi nào xong thì nó sẽ gửi mấy cái lông vũ đó đến cho nhóc. Nghe nói nhóc đang cần mấy cái lông tơ đó hả?”
“Vâng, khách hàng của em yêu cầu bùa hộ mệnh phải có lông vũ trên cánh thiên thần.”
Takara ngẩn ra: “Nhưng Ten là con lai mà.”
Eden phẩy tay, dáng vẻ rõ thản nhiên: “Con lai giữa thiên thần với người thì cũng đâu khác mấy, cái chính là gắn lông vũ lên cái bùa hộ mệnh đó chỉ cho đẹp thôi chứ chẳng có tác dụng gì đâu. Em chưa gắn lông vịt đã là tốt lắm rồi.” Rồi cậu vội vàng nói thêm khi thấy các anh mình trông như sắp mắc nghẹn đến nơi: “Với lại em tính giá con lai chứ đâu có tính giá thiên thần xịn!”
Balan thở dài: “Tại sao anh lại phải lo chuyện mày sẽ bị người khác bắt nạt nhỉ?”
“Nói đến chuyện con lai. . .” Artaga đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, giọng cậu ấy hơi nâng cao lên như những lúc tìm được trò vui: “Có ai biết cái cậu Garuda đó lai với chủng tộc nào không? Em từng nghe Ten kể là bạn nó nói người quen trong tộc Trăng Máu bảo không ai trong cả tộc biết điều đó đâu đấy. Nghe nói là cậu ta rời khỏi bộ tộc khi mới mười hai tuổi thôi nhé, cả tộc chẳng có ai là người thân của cậu ta cả, cũng chẳng có ai thích cậu ta hết. Lạ nhỉ? Nghe nói người sói đoàn kết lắm mà. À, mọi người còn bảo Garuda được nữ chúa Alpha của tộc nhặt về lúc còn chưa mở mắt vào ngày cuối cùng của tháng mười hai trong khi bà ấy đi du lịch. . .”
Eden không chú ý tới lời của Artaga, lúc này cậu đang bị thu hút bởi ánh sáng rực lên trong vòng tròn ma thuật dưới chân cậu. Vòng tròn đó trông như những đám mây tinh vân cuộn vào với nhau, những tia sáng chảy tràn qua những nét vẽ rồi kết nối lại với nhau tạo thành một dấu hiệu hoàn chỉnh. Nó mở rộng từ cỡ đầu ngón tay lên lòng bàn tay, rồi cả bàn tay, hai bàn tay, rồi sau đó, một chú mèo Munchkin lông vàng đột ngột nhảy ra khỏi vòng tròn tinh vân lấp lánh như thiên hà thu nhỏ kia vào lòng Eden.
“Chào buổi tối Abyss, cậu đã ăn gì chưa?” Cậu pháp sư tập sự bình thản hỏi như thể nhìn thấy một con mèo con hiện ra từ giữa không khí là điều gì đó cực kỳ bình thường vậy.
Mà có lẽ là bình thường thật, khi con mèo đó là linh thú của một pháp sư.