Chương 6: Lời tiên tri của Elena
Hai anh em kéo nhau cách xa nguồn cơn rắc rối, lẩn ra mặt sau các dãy hàng bày bán khuyên tai, vòng cổ, nhẫn... được chế tác từ rất nhiều chất liệu khác nhau. Balan vẫn giữ nguyên đánh giá về trang sức ở nơi này như một trăm năm trước: không có sáng tạo. Anh luôn nói nếu muốn nhìn thấy thứ gì đó thực sự cuốn hút thì nên ghé Ngách Tối, đó mới là thiên đường của những sinh vật ma thuật đam mê thời trang như anh với đủ loại phụ kiện đẹp, tinh xảo, và quan trọng nhất: có ma thuật (ma thuật thực sự chứ không phải mấy cái bùa lừa trẻ con và người phàm ở Chợ Sông)!
Khi thấy Eden bắt đầu có xu hướng nhích dần về phía cái bàn bày mấy món đồ bằng bạc và pha lê lấp lánh dưới bụi tiên, Balan nhanh chóng giữ cậu lại: “Có nhớ anh nói sẽ dẫn mày tới Ngách Tối không? Đừng có phí tiền ở đây.”
Cậu pháp sư tập sự thở dài tiếc nuối: “Anh nói như thế lâu lắm rồi...” Cái cài áo hoa hồng bạc kia sẽ hợp với chiếc áo chùng nhung đen của cậu lắm đây!
Balan kéo em mình đi không thương tiếc: “Nhưng bây giờ mày mới vượt qua kỳ thi pháp sư tập sự thằng quỷ, nếu đi thì khi có chuyện, ít nhất mày cũng chạy được em ạ!” Ngách Tối không phải nơi êm đềm bình yên như Chợ Sông này đâu, ai mà dám cho đứa em quý báu yếu nhớt của mình thò mũi vào đấy cơ chứ?
Cả hai vừa đi vừa cãi nhau ì xèo về những chuyện cỏn con, không chú ý tới hàng đàn tiên bướm bay vòng vòng trên đầu mình tạo ra những cơn lốc nho nhỏ lấp lánh bụi tiên. Cái đám này rõ ràng là đang chờ cơ hội tranh giành khách hàng đây!
Tuy mọi người đều gọi chung chủng tộc này là tiên bướm nhưng chúng cũng chia ra nhiều nhánh khác nhau, và quan hệ giữa các nhánh thì thường không được tốt lắm. Ví dụ như đám cánh bướm và cánh chuồn chuồn luôn rình mò để đâm sau lưng nhau này chẳng hạn.
Một tiên bướm với đôi cánh cầu vồng trông như bong bóng xà phòng đột nhiên lao đến và tóm lấy đôi cánh chuồn chuồn đỏ rực lấp lánh ánh kim của một tiên bướm khác đứng trước mặt mình, sau đó - với một động tác cực kỳ dứt khoát - xé toạc nó xuống khiến nạn nhân không kịp phản ứng mà rơi thẳng xuống mặt đường, hai đôi cánh lót bên trong vỗ điên cuồng trong vô vọng cũng không thể nâng kẻ tội nghiệp đó lên được.
Hai đàn tiên bướm lập tức lao vào nhau ẩu đả, tiếng chửi rủa và bột tiên văng tung tóe trên bầu trời Chợ Sông, mấy đôi cánh lấp lánh cũng liên tục rơi ra ngoài. Nếu không phải tất cả mọi người đều biết cánh của tiên bướm cũng có thể mọc lại giống như tóc người thì cảnh tượng này sẽ trông thảm thiết lắm đây!
Eden và Balan núp vào một gian hàng bói toán sát bên cạnh, cùng mọi người ngó nghiêng và chỉ trỏ trận đánh tàn khốc - xảy ra khá thường xuyên - giữa đám tí hon này.
“Một chuỗi dây hắc diệu thạch nhé? Ta cảm thấy một luồng năng lượng xấu đang đến gần ngôi nhà của cháu đấy, hắc diệu thạch sẽ bảo vệ tất cả những người đang trú ngụ trong đó khỏi ma quỷ.” Giọng nói mơ màng bay bổng như đang ngâm thơ Shakespeare vang lên sát sàn sạt bên tai Eden khiến cậu pháp sư tập sự giật mình nhảy dựng lên.
“Ôi trời ơi, bà Elena, bà làm cháu rụng tim mất.” Tóc đen vừa vỗ ngực vừa bám chặt vào tay anh mình. Balan nhăn nhó tìm cách gỡ tay thằng nhóc khỏi tấm áo lụa xanh ngọc giờ đã dúm dó như khăn mùi xoa chùi mũi của mình.
“Không phải do ta.” Bà cụ có mái tóc bạc trắng búi cao trên đỉnh đầu tỉnh bơ trả lời cậu: “Những năng lượng xấu lởn vởn đã bắt đầu ảnh hưởng tới cháu rồi đấy. Thế nên... hắc diệu thạch hay đá mặt trời nào?” Bà ấy vỗ vào mấy chiếc hộp chất đầy đá đủ chủng loại đủ kích cỡ được đặt trên bàn, bộ áo váy dài - vốn sẽ rất sang trọng nếu không bị đính kín đá bảy màu - lóe sáng mỗi khi bà cụ xoay người.
Balan che lại hai mắt bị chói đến chảy cả nước của mình lại: “Đủ rồi đấy Elena, mấy lời hù dọa kiểu này chỉ lừa được đám người thường ở Tụ Mù thôi.”
“Đó là một lời tiên tri! Con gái của dòng họ Rasputin không hù dọa khách hành... Ý ta là những người xung quanh!” Bà cụ kiểu cách liệng cái nhẫn mặt ngọc bích lên quầy hàng, cau có phản bác lời anh.
Balan vuốt mái tóc vàng óng như ánh mặt trời của mình rồi nhún vai, sau đó kéo Eden chạy ngang chợ trước khi bà già đồng bóng kia nổi cáu và bắn Bùa Lửa vào họ. Hai anh em xuyên qua hàng dãy quần áo sặc sỡ sắc màu, những cửa hàng chất kín tinh dầu và nến thơm ma thuật, các tấm bạt trải trên đất bày bán bùa hộ mệnh và muối đen, một cửa hàng bán thú cưng ma thuật đi kèm spa làm đẹp cho chúng có diện tích cực lớn và rất nhiều chổi bay, thảm bay ngồn ngộn chất đống trong một quầy hàng lộ thiên (Nhanh hơn cả suy nghĩ của người tình - Anh em Nhà Bass - Phương tiện di chuyển Chính thức của các Masche).
Đứng trước con hẻm nhỏ dẫn ra khỏi Chợ Sông, Eden cúi người thở hổn hển, mặt mũi nhăn nhó chờ cơn đau sốc hông qua đi. Cậu phàn nàn với Balan, người vẫn đang thản nhiên ngắm nhìn chuỗi lắc tay hạt gỗ của mình: “Đột... đột nhiên anh chọc giận bà ấy làm cái gì thế hả? Rồi làm em phải chạy như bị cả đàn người sói đuổi theo vậy.”
“Sợ mày bị lừa mà khuân cả đống rác về nhà thôi.”
“Cảm ơn, em không ngốc.” Ờ thì có lẽ là có, nhưng chỉ là đã từng thôi khi bà ấy tự xưng mình là hậu duệ trực hệ của thuật sĩ Rasputin vĩ đại. Nhưng sau một lần Eden vô tình nhìn thấy bà cụ vừa nốc rượu Gin nguyên chất vừa bô lô ba la về những cuốn sách phép thuật bí mật của bà cố Abigail Hobbs thì cậu biết là mình không nên tin bất cứ câu chuyện nào về dòng dõi ma thuật của Elena nữa.
Balan khịt mũi, nhưng cũng không nói gì thêm. Vì một lý do kỳ lạ nào đó mà cả Balan, Jin và Hisashi đều có cái suy nghĩ là cậu có thể bị bất cứ ai lừa nếu lơn tơn ở bên ngoài một mình. Xin lỗi chứ Eden Noldorasga không ngây thơ thuần khiết đến mức ấy đâu!
Hai anh em đi trên con đường lát gạch đỏ hình bát giác, xa xa là bờ sông Nanye phản chiếu ánh trăng non mờ mờ đầu tháng, cơn gió thu se lạnh lướt nhẹ qua các bồn sứ trắng nở rộ dạ yến thảo đủ màu tạo nên những tiếng xào xạc êm tai. Eden kéo cái mũ tai gấu lên đỉnh đầu, là một đứa sợ lạnh, cậu bắt đầu cảm thấy răng mình đánh bò cạp đến nơi rồi đây.
Balan đi chắn giữa cậu và ngọn gió sông mang hơi nước lạnh lẽo, anh thở dài: “Eden, em không định làm gì à?”
“Làm gì là... À!” Eden vội vàng ếm cho cả hai người một cái bùa Hơi ấm Đầu hè đơn giản.
Thỉnh thoảng cậu lại ngơ ngơ ngác ngác như thế này, quên rằng mình có thể sử dụng phép thuật. Có lẽ đây là kết quả của việc cậu đã sống rất hạnh phúc ở Tụ Mù suốt tám năm đầu đời mà không hề biết đến thế giới ma thuật diệu kỳ, không hề biết đến việc mình đến từ một trong những dòng họ đã từng được trọng vọng nhất thành phố Asgaphra này.
Hai anh em vừa đi về nhà vừa bàn xem tối nay sẽ ăn gì, như thường lệ, cả hai lại cự nự nhau về thực đơn. Balan muốn ăn bít tết bò kiểu Pháp - cái thứ thịt mà Eden thấy rõ là vẫn còn sống nguyên, trứng cũng sống - và salad hoa quả tốt cho sức khỏe, vâng, rất quý tộc, rất tiên, rất ma cà rồng, một sự pha trộn hoàn hảo trong vấn đề ẩm thực của hai chủng tộc chỉ ăn chay và chỉ... e hèm, ăn tươi. Ngược lại, thằng nhóc pháp sư tập sự có vị giác và dạ dày không khác gì đám người thường ở Tụ Mù đòi gọi pizza và soda lạnh, một bữa ăn - mà theo nhận xét của anh cậu - là sự xúc phạm đến tài năng nấu nướng của dòng họ Svartalf (mặc dù Eden biết thừa là dòng tiên rừng như anh cậu chỉ ăn lá cây mà thôi, nhưng đừng để Balan nghe được - hoặc anh ấy sẽ cho cậu biết lá cây thực sự có vị như thế nào).
Khi họ đi qua một con hẻm nhỏ tối thui và chất đầy rác rưởi, cả hai đã rảo bước nhanh hơn (vì Balan không muốn tra tấn cái mũi nhạy cảm quá mức của mình) trước khi nghe thấy những tiếng động trầm đục như nắm đấm đập vào da thịt, đi kèm với tiếng chửi mắng, tiếng cười hềnh hệch khó nghe.
“Cúi đầu xuống, ai cho phép mày nhìn thẳng vào mắt bọn tao hả?”
Một khoảng lặng kéo dài sau đó, nhưng Eden thấy Balan nhăn mặt lại, có vẻ như các giác quan siêu việt đã cho anh thấy một điều gì đó mà cậu không thấy được thì phải. Tóc đen khó hiểu giật ống tay áo anh, Balan lắc đầu, tạo khẩu hình “người sói”.
Ra là thế, chuyện lũ người sói tụ tập đánh nhau chẳng có gì là lạ cả, chúng nóng tính, hoang dại, sẵn sàng xé xác cả người của mình lẫn người của chủng tộc khác, và chắc chắn là không ai trong cộng đồng ma thuật muốn gây sự với chúng hết. Cả hai anh em Eden đều không phải loại tò mò thích chõ mũi vào chuyện của người khác nên hai người quyết định nên nhanh chóng biến khỏi chỗ ấy thì hơn.
Rồi đột nhiên một tiếng “rắc” nghe như tiếng xương gãy vang lên, ngay sau đó là tiếng hú đau đớn, tiếng cười phá lên tràn ngập mỉa mai, mọi âm thanh bùng nổ và cuộn vào nhau như một trái bom nho nhỏ bị kích hoạt. Xung đột đang thăng cấp!
Ngay khi Eden định ếm cho mình một bùa Gió xoáy để đuổi kịp tốc độ của Balan (cậu không thích bị anh bế như em bé một chút nào cả) thì có thứ gì đó lọt vào tai cậu: “Garuda, thằng tạp chủng...” Bước chân cậu khựng lại khi nghe rõ cái tên trong tiếng gầm gừ đó.
Garuda...