C7: Năm năm sau
" Chào mừng quý khách đã đến làng chài Vui Vẻ- ở đây mọi nỗi buồn của quý khách sẽ tan biến đi"
" Mại zô, mại zô, nước rong biển mát lạnh đeeee"
" Sô, sô... giề... đến liền đến liền"
....
Làng chài Vui Vẻ, một làng chài nhỏ thuộc Hải thành. Từ bến cảng lớn Hải thành đi tàu tầm 30p sẽ đến làng chài, ở đây vừa hoang sơ vừa yên bình, hải sản tươi sống, thích hợp nhất cho việc thư giãn đầu óc.
Chiếc tàu chở đoàn làm quay phim cập bến, xung quanh là tiếng ồn ào cười đùa của hướng dẫn viên du lịch, của người bán hàng,... Bên cạnh còn có một chiếc tàu vừa mới vừa sang cập bến, là tàu của ngôi nhà đó. Ngôi biệt thự duy nhất ở làng chài này.
Căn biệt thự được xây vào nhiều lắm về trước, của một gia đình giàu có nào đó xây. Mỗi năm họ có ghé qua mấy lần, dì Trương nhà cuối làng được thuê phụ trách việc chăm sóc vườn và dọn dẹp vệ sinh. Dù không ai ở nhưng căn nhà vẫn tràn ngập sắc hoa đua nở, sạch sẽ trong lành.
Lê Ái Duy hôm nay không đến nhà hàng hải sản nấu ăn. Nghe bảo hôm nay biệt thự có người của đoàn làm phim đến quay mv cho ca sĩ nào đó, là người thân của gia chủ. Dì Trương mấy năm nay có tuổi, hay đau nhức, nên Ái Duy dành luôn việc này, đổi lại vài tháng được dì cho vài triệu, tiền đó cô dành để trả nợ cho Hạ tiểu thư.
Cô vừa lau dọn, tưới nước cho hoa cỏ trong sân vừa nhớ lại chuyện ngày xưa. Mới đó mà đã năm năm rồi.
Ngày cô đến làng chài đã phát triển hơn xưa nhiều. Cô được vài người hàng xóm cũ nhận ra, họ cho cô thuê một căn nhà nhỏ sát biển, gần cuối làng chài. Ngôi nhà nhỏ nhưng vẫn rất tốt, có điều những ngày gió lớn hay mưa bão khả năng bị gió thổi đi cao. Sau đó vì cô là phụ nữ có thai, nên những người hàng xóm tốt bụng đã kiên cố nhà giúp cô.
Ái Duy nấu ăn rất ngon, cô được một bà chủ tốt bụng cho làm đầu bếp chính. Lúc đầu lương còn thấp, sau này khách du lịch đến đảo nhiều, nhà hàng cũng làm ăn lên, mọi người đều review đồ ăn ở đây rất ngon, phải thử. Nên cô cũng được tăng lương nhiều.
Có một bất ngờ mà đến đây rồi cô mới biết, cô không chỉ mang thai một, mà là song thai. Một cặp song thai long phụng rất xinh đẹp. Bé trai đáng yêu, nét mặt đôi khi lạnh lùng giống ba. Cũng là người dịu dàng, trầm tính giống mẹ, cô đặt tên là Đại Ngư - mong cho cậu bé sau này sẽ thành một chú cá lớn vượt đại dương, vượt ra khỏi làng chài nhỏ bé này.
Bé gái nhỏ nhắn xinh đẹp giống mẹ, cũng có nụ cười giống ba, mới nhỏ mà đam mê nấu ăn giống mẹ. Cô bé cũng hát rất hay, mỗi lần nghe mẹ hát đều ở bên nhảy múa và hát theo mẹ. Cô gọi con bé là Tiểu Ngư - một chú cá nhỏ xinh đẹp, mong con bé sau này sẽ yên yên bình bình sống một cuộc đời nở hoa.
Hai đứa nhóc càng lớn càng giống Cẩn Đình, cả đôi mắt và màu tóc đều giống. Bọn nhỏ được cô nuôi dạy rất tốt, mới bốn tuổi nhưng tính tự lập khá cao, đã biết phụ mẹ việc nhỏ rồi.
Hôm nay dì Trương bảo có nhiều người đến biệt thự, họ cũng muốn dùng món ở nhà hàng cô làm, vừa hay hôm nay cô cũng ở đây, một công hai việc lương nhân đôi dại gì không nhận.
Lê Ái Duy đang nấu ăn ở bếp, thì nghe tiếng ồn ở sân vọng vào. Dì Trương đang dẫn mọi người vào biệt thự. Đoàn phim đâu đó tầm 20 người. Cô nhìn qua một lượt, chỉ có duy nhất một thiếu niên trắng trẻo mặt mày khó chịu ngồi trên sofa tay đang kéo kéo cổ áo, chắc có lẽ vì nóng, khí chất cậu ta khác người nhất. Nên cô nghĩ đó phải chăng là cậu chủ.
Cô thầm nghĩ, cậu chủ này cũng đẹp trai phết, cơ mà nhìn qua chắc khó gần, tốt nhất vẫn nên làm xong việc rồi về nhà đón hai bảo bối. Đang loay hoay nấu ăn, thì cô nghe tiếng quát tháo
" Con mẹ nó, sao lại nóng như vậy. Ai nghĩ ra phương án ra tận đây quay mv vậy hả" - là giọng cậu chủ khó gần kia.
" Dạ thưa, là Âu tổng" - cô bé trợ lý run rẩy nói
" Cẩn Đình, anh ta bị điên rồi" - cậu chủ lại khó chịu, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc nhưng có phần ấm áp.
" Có chuyện gì?
" Cẩn Đình, anh con mẹ nó có phải trả thù ông đây vì ghét bỏ tiểu công chúa của anh, nên bắt tôi ra tận nơi khỉ ho cò gáy này quay mv." - cậu chủ khó chịu nói, có chút nũng nịu.
" Biết vậy là tốt. Quay cho đàng hoàng, không thì cậu đừng mơ ra mv nữa. Tút.. tút..."
" Anh... anh con mẹ nó vậy mà dám tắt điện thoại của lão tử. Điên rồi, điên hết rồi." " Mấy giờ rồi, tôi muốn ăn cơm, Tiểu Hoa tôi muốn ăn cơm" - cậu chủ lớn tiếng làm nũng, sau đó một cô gái trạc tuổi cô vội lắc đầu, sau đó đi vào bếp.
Bên này Lê Ái Duy vẫn đứng im bất động, hai từ Cẩn Đình làm tim cô nhói lên. Giọng nói lạnh lùng nhưng ấm áp đó, cô cả đời cũng không thể quên. Anh ấy vậy mà, đã trở thành Âu tổng rồi.
" Xin lỗi, cô là đầu bếp ở đây sao" - cô gái lịch sự hỏi Ái Duy
" À,... vâng... đồ ăn xong hết rồi. Để tôi dọn lên cho mọi người ạ" - Lê Ái Duy giật mình, cuối đầu đi dọn đồ ăn, giọng nhỏ nhẹ.