c6. cảnh báo nhẹ :))
Mikey ôm lấy bụng của Take rồi dụi mặt vô xương quai xanh của cậu (Take). Mái tóc của hắn (Mikey) cứ cọ qua cọ lại khiến cậu ngưa ngứa còn có chút nhột, chưa dừng lại tại đó. Mikey tiếp tục thở những hơi thở ấm nóng của mình vào cổ Take làm cậu giật bắn.
“Anh sẽ giúp mà. Em mau thả anh ra” -Dù sao đối với một ông chú gần 30 thì Mikey chỉ là một đứa nhóc. Mà cậu lúc này lại đang ngồi trên hạ thân của một thằng nhóc là sao??
Con hàng của hắn liên tục cọ vào người cậu. Tâm hồn trai thẳng của Take không thể chịu đựng nổi chuyện này, vì thế cậu liền vùng ra khỏi tay Mikey và đứng phắt dậy. Hơi ấm trong tay đột nhiên biến mất khiến Mikey có chút không thích ứng, hắn vẫn ngồi đơ trong trạng thái hai tay giơ lên như thể ôm ai đó.
Nhìn cảnh này Take chỉ có thể thở dài, cậu vắt óc suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Với cái tình trạng hiện tại và cái vết chích trên tay thì Take đã biết hắn bị gì rồi.
“Má nó chứ, độc này là cái độc gì mà....Ah tình dược thì phải” -Vắt nát óc suy nghĩ thì Take mới nhớ ra được cái tên hợp lý cho loại độc này.
*Nhiệm vụ tuyến chính: Giải độc cho mục tiêu
Thời hạn: 3 giờ.
Phần thưởng: Kinh nghiệm ???
Trang bị ???
Chỉ số ???
Hình phạt: Kinh nghiệm về 0.
Mục tiêu công lược tử vong.
Chết.
Nhắc nhở: Không thể ra khỏi phòng trong 12h, ước lượng số zoombie bên ngoài: 25*
“Cái oát đờ hợi, mày kêu tao giải kiểu gì? Tao có biết giải độc quái đâu!?” -Takemichi hoang mang time.
*Thời hạn còn lại: 2h58p*
“Đê mờ! Lại còn có thời gian...Vậy nếu tao không hoàn thành nhiệm vụ thì em ấy sẽ chết?” -Cậu vừa nói vừa nhìn Mikey đang nằm quằn quại trên mặt đất.
*Chính xác*
“Vậy sao mày còn không mau nôn cách giải ra đây!!” -Tính anh hùng khiến Take không thể để ai đó chết trước mặt mình được. Cậu nôn nóng muốn biết được giải pháp từ hệ thống.
*Đang đề xuất phương pháp....
Hiện tại hệ thống chỉ có thể đưa ra 2 giải pháp:
Thứ nhất: Dùng ‘Mê ngoạn’ trong cửa hàng hệ thống.
Thứ hai: Giao hoan.
Phương pháp 2 có tỷ lệ an toàn 90% *
“Giao hoan là cái mẹ gì mày biết không mà kiến nghị, xung quanh đây kiếm đâu ra gái cho nó giao với chả hoan!” -Take cảm thấy mình sắp tăng xông lên với hệ thống rồi.
“Tao muốn dùng cách thứ nhất. Mau mở cửa hàng” -Cậu hùng hổ kêu hệ thống mở cửa hàng. Take tìm một hồi mới thấy Mê ngoạn mà hệ thống nói. Nhưng mà lại có một vấn đề to lớn....
*Tài khoản tinh thể của kí chủ hiện tại: 0*
“Ha ha...Hoá ra mày không kiến nghị sai. Chúng ta dùng cách hai như nào đây” -Với một nụ cười toả nắng Take bẻ lái cái rụp.
*Giao hoan*
“...”
“Tao biết là vậy rồi nhưng ở đây lấy đâu ra nữ nhân??”
*Không bắt buộc phải là nữ*
Nghe hệ thống nói đến đây là Take hiểu hiểu rồi đấy. Ý là nam nhân cũng được chứ gì....nam nhân?
“Đờ hợi??” -Ta ‘thông minh’ ke.
*Thời gian còn lại: 2h25p*
“Hự” -Mikey bỗng kêu lên một cách thống khổ.
Take chầm chậm tiến tới chỗ hắn, cậu thấy hắn nằm im re cũng có chút hoảng ‘Không lẽ chết rồi’. Ngay lập tức cậu lật người Mikey lên rồi áp tai vô ngực hắn kiểm tra.
“Tim vẫn đập” -Take thở cái phào.
Mikey thấy một luồng hơi ấm bao quanh ngực mình thì ngay lập tức tóm lấy. Take bị tóm cũng có chút hoảng, cậu quơ tay loạn xạ thì chợt sờ chúng một thứ gì đó cưng cứng.
“Ah~”
Rồi hiểu luôn, thứ cậu sờ phải chắc chắn là con hàng của tên này rồi. Cậu đang định rụt tay lại thì chợt nghĩ:
‘Mình giúp em ý thủ dâm thì nó có dịu đi không nhỉ’
Nghĩ là làm cậu dần chuyển động tay mình lên xuống, theo từng chuyển động của cậu là những tiếng gầm gừ nhẹ vang lên.
‘To vãi, cầm éo vừa tay luôn’
Vuốt ngược vuốt xuôi một hồi thì Take cảm thấy là hắn sắp bắn rồi. Cậu tăng tốc tay mình lên.
‘Phụt’
Một dòng tinh dịch trắng đục bắn lên tay cậu, có chút còn bị bắn lên tóc cậu.
“Trời ạ, bẩn hết tay mình rồi” -Take nhìn thứ trên tay mình rồi cảm thán. Cậu nghĩ là nhiệm vụ đã hoàn thành nên hớn hở lau tay.
Nhưng chính lúc cậu không cảnh giác thì một bàn tay thô ráp từ đằng sau thò vào trong áo của cậu. Take giật mình bắt lấy cái tay hư đấy, bàn tay không đạt được ý đồ liền đè ngã cậu xuống. Hai tay của cậu bị một tay Mikey giữ chặt ở trên đầu, tay còn lại của hắn nắm lấy cằm cậu rồi nâng lên.
Mikey đặt lên môi Take một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng nhưng đầy ngọt ngào. Ngay sau đó lưỡi của hắn luồn vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. Cậu không kịp phòng thủ đã bị chiếc lưỡi xảo trá của Mikey tấn công dồn dập. Cuối cùng cậu chỉ có thể đầu hàng mà cứ thế thuận theo nụ hôn nồng nhiệt. Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn quít cả phút đồng hồ. Hắn thấy cậu hết hơi nên mới buông tha cho đôi môi màu đào ngon miệng đó.
“Thả ra, tên điên này!!” -Thoát khỏi cơn đê mê Take lập tức chửi mắng và cố gắng thoát ra. Cậu bàng hoàng nhận ra mình đã bị một thằng con trai đè ra hôn vậy mà cậu còn cảm thấy ‘có chút mê’.