Chương 5: "Chó" biết yêu
“Sao đột nhiên lại muốn về?”
Hải Uyên rùng mình, tay bóp mạnh mũi ngăn khí lạnh tràn vào bên trong, thở từng hơi nặng nề bằng miệng, “Em lạnh.”
Thật sự sắp lạnh chết rồi!
Lần đầu tiên muốn khóc vì mùa đông, khí lạnh xộc vào khiến mũi cô vừa đau vừa cay, rất khó chịu.
Hồng Khánh lén thở phào, anh đỡ Hải Uyên đứng dậy, “Đi bộ một lát cho ấm người.”
Hải Uyên nhắm mắt, lắc lắc đầu: “Lạnh lắm, em không muốn cử động.”
“Bây giờ em về là anh chỉ còn một mình thôi đấy, em không sợ anh buồn à?”
Nom vẻ mặt ủy khuất của anh, Hải Uyên không nhịn được mà cười. Cô kiễng chân xoa xoa mái tóc sáng màu của Hồng Khánh, nói: “Không anh ạ.”
“…” Hồng Khánh điêu đứng ngay tại chỗ.
Dẫu biết lời nói vừa rồi chỉ là trêu chọc, nhưng trong lòng anh chẳng hiểu sao vẫn len lói hai thứ cảm xúc buồn và tức âm thầm trộn lẫn vào nhau.
Dạo gần đây, Hải Uyên phải ngủ trễ dậy sớm nhiều đêm liền do lo chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ cả hai trường, gần như tất cả thời gian nghỉ đều dùng để học. Tuy nhiên, chỉ cần Hồng Khánh rủ đi chơi, Hải Uyên chắc chắn sẽ đồng ý, phần là vì không muốn anh hiểu lầm rằng mình không muốn gặp anh.
Hồng Khánh đứng vững như chôn chân xuống đất, ánh mắt phức tạp nhìn, Hải Uyên càng thấy buồn cười.
“Nào,” Hải Uyên tráo ly nước sang tay kia, tay còn lại nắm tay Hồng Khánh, “Em dắt anh đi dạo cho ấm người nha.”
Cử chỉ hành động lẫn điệu bộ của cô chỉ giúp cho mấy sọc đen trên gương mặt anh thêm rõ, “Dắt? Em xem anh là chó à?”
Dường như mình khiến anh không vui, nhưng còn chưa kịp xin lỗi, Hồng Khánh đưa cho cô ly nước của anh, trầm giọng: “Đứng yên, cầm giúp anh.”
Hai tay đã rỗi, Hồng Khánh cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng buồn màu nâu sẫm của Hải Uyên, rồi một tay đỡ sau ót cô, một tay nhéo một bên má phiếm hồng cho phính lên, thuận tiện đưa miệng cắn.
Tiêu rồi! Vốn chỉ muốn cắn yêu một cái, nào ngờ cái má này của Hải Uyên mềm quá. Trông hàm răng nhẹ di di cái má cũng đủ biết, Hồng Khánh phải kiềm chế đến cỡ nào mới có thể rời.
Hải Uyên hai tay hai ly nước, đơ người giây lát, xụ mặt trước điệu cười đắc ý của Hồng Khánh, “Anh còn nói mình không phải là chó?”
“Hải Uyên, con chó tên Hồng Khánh này không phải chó bình thường đâu.” Anh xoa xoa hai má Hải Uyên, rồi bóp khẽ cho đôi môi kia chu lên một chút, “Con chó này biết yêu em đấy.”
***
Qua Tết, đoạn giữa tháng hai, tiết trời vẫn còn khá lạnh, nhưng nhìn chung đã ôn hòa hơn đợt vừa rồi.
Hai tuần chỉ có thể ngắm nhìn anh qua màn hình điện thoại, hôm nay Hải Uyên đặc biệt chuẩn bị cho anh một chút quà. Khác với mọi lần, người đến tận trường tìm cô đều là anh, hôm nay sẽ đổi lại. Hơn nữa, nghe thầy Tuấn nói Hồng Khánh là thủ khoa đầu vào, thành tích khi lên đại học cực kỳ tốt, Hải Uyên muốn một lần nhìn thấy vẻ đẹp tri thức của bạn trai mình trông như thế nào.
Sân trường đại học Kinh tế Ưng Châu vô cùng rộng rãi, nữ sinh không quá ít nhưng nam sinh nhiều vô kể, cảm giác như cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé chơi vơi giữa biển người, biết tìm anh ở đâu bây giờ?
Đi đến sảnh lớn, Hải Uyên rón rén lại gần hai chị gái đang nói chuyện, ngượng ngùng hỏi: “Xin lỗi đã làm phiền ạ, hai chị có quen anh Hồng Khánh năm 4 không ạ?”
“Em là?”
“Dạ em là bạn gái của anh ấy.”
Cả hai cô gái nhìn nhau, lại đảo mắt dò xét Hải Uyên một lượt, rồi cười cười. Điệu cười ấy khiến Hải Uyên có phần không thoải mái, là loại cảm giác khó chịu khi bị ai đó giễu cợt.
“Bạn gái? Quen nhau bao lâu rồi?”
Bàn tay cầm túi quà nắm chặt hơn, thành thật mà nói: “Từ giữa tháng 11 ạ.”
Một người còn xòe tay lẩm bẩm tính toán, người kia điệu kinh ngạc, tròn mắt thốt lên: “Ba Tháng? Tra nam trường mình quen được những 3 tháng cơ á?”
Cụm từ “tra nam” không mấy tốt đẹp, nhưng nó gợi lên bản tính tò mò của Hải Uyên. Dù sao anh không có ở đây, hỏi thăm một chút về bạn trai mình cũng là lẽ đương nhiên, “Tra nam gì ạ?”
“Em không biết hả? Không biết mà còn quen?”
Người bạn bên cạnh tiếp lời: “Thôi, quen một lần cho biết. Hồng Khánh là đệ nhất tra nam trường này đấy, tháng nào chả cặp với một cô. Ơ nhưng mà…quen được những ba tháng cũng không tính là trêu đùa nhỉ?”
“Cậu sảng vừa thôi, ba tháng cũng tính là trêu đùa mà. Em gái, ba tháng với anh ta đã là rất dài rồi, cẩn thận đến tháng thứ tư thì chia tay đấy nhé.”
Hải Uyên không thích người khác nói xấu anh, càng ghét bị người khác buông lời không tốt cho đoạn tình mà cô trân trọng này.
Ngụm khí lạnh tràn vào từ miệng, lời nói theo đó mà mất tự nhiên, “Nếu hai chị không biết thì em xin phép, em cảm ơn ạ.”
Là trùng hợp hay sắp đặt của định mệnh, khoảnh khắc quay người rời đi, dáng người cao lớn quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.
Nhìn ra tâm trạng Hải Uyên không tốt như thường ngày, anh bước lại, xách ba lô giúp Hải Uyên. Ánh mắt đối với cô và hai “cái loa phát thanh” kia khác hẳn một trời một vực, âm điệu lạnh lùng và cứng rắn như tảng băng nằm dưới đáy vực sâu hoắm, “Bớt luyên thuyên với bạn gái của tôi lại.”
Đoạn, đưa Hải Uyên đến khuôn viên sau lưng trường, nơi ít người qua lại. Sự tức giận ban nãy vãn đi, chút ít còn lại không phải giành cho Hải Uyên mà là người anh thối của anh, chắc chắn là Hoàng Tuấn chỉ đường nên cô mới đến cái “động” của mấy nghìn tên con trai này.
“Muốn gặp anh sao không gọi anh đến?”
Thấu được biểu tình không mấy vui vẻ của Hồng Khánh, Hải Uyên hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh, “Em muốn cho anh bất ngờ.”
Hoàng Tuấn và mấy người bạn của anh từng nói, biểu cảm khi tức giận của anh rất đáng sợ, anh không tin. Đâu ai rảnh rỗi mà cầm gương soi xem mặt mũi mình như thế nào trong lúc cơn phẫn nộ rạo rực cả người?
Nhìn Hải Uyên cư xử như thế này, Hồng Khánh mới rõ, và ý thức được vừa rồi mình dường như có hơi nóng nảy.
Anh dìu Hải Uyên ngồi xuống ghế đá, dịu dàng xoa đầu cô, âm điệu ôn nhu hơn: “Lần sau có đến thì báo anh một tiếng, lỡ em đi lạc anh biết đi đâu mà tìm?”
“Này, giận anh à?”
Thu lại bộ mặt ủ rũ vừa rồi, Hải Uyên cong môi cười, “Sao lại giận anh? Em sẽ không bao giờ giận anh cả, trừ khi anh làm chuyện có lỗi.”
Nói rồi, cô lấy trong hộp giấy một chiếc bánh kem bé bằng bàn tay anh, nói: “Vị anh thích đấy, em không biết tiệm này có ngon không nữa, anh thử xem.”
Chiếc bánh màu trắng phủ ít bột cacao lên trên, cách thức trang trí đơn giản này vừa hay hợp ý Hồng Khánh. Rồi nhận ra, tất thảy mọi hành động và cách nhìn của cô trước nay chưa từng khiến anh thất vọng dù chỉ một chút.
“Ăn cùng anh.”
Dần dần, tâm trạng tốt hẳn lên, vì vị ngọt của bánh lan tỏa trong miệng, cũng là vì nụ cười của anh dịu dàng như ánh dương ban sớm.
Qua lời An Nhiên, Hải Uyên lờ mờ hiểu được, trái tim vụn vỡ khi bị tra nam đá là cảm giác đau đớn như thế nào.
Và cô tin, Hồng Khánh sẽ không để cô phải chịu nỗi đau đó.
Ba Tú từng nói, một đứa trẻ hiểu chuyện là một đứa trẻ có thể có thể nhìn thấu tất thảy mọi cảm xúc và suy nghĩ của một người thông qua cách họ đối nhân xử thế.
Hải Uyên không nhận mình là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng trái tim mách bảo cho cô biết, Hồng Khánh đối với cô là thật lòng, không phải trêu đùa như hai chị gái kia nói.
Và Hải Uyên sẽ không ngờ đến, những suy nghĩ ngày đó của mình thật sự quá đơn thuần và nông cạn.