Lời cầu hôn
Hôm nay được tan làm về sớm không biết tại sao Lâm Dương không đón cô như thường lệ,gọi cũng không bắt máy. Cô mau chóng về nhà, thở phào vì đèn nhà sáng và có bóng của Lâm Dương,cô cởi giày nặng nề bước vào gọi tên:
-Lâm Dương!
Đập vào mắt cô là bàn ăn được xếp nến thành hình trái tim rực rỡ ánh hồng,anh thì loay hoay bày biện với mấy món ăn trong bếp. Vẫn còn mặc tạp dề chưa cởi anh niềm nở đáp rồi xách túi giúp cô:
-Mau tắm đi,anh chuẩn bị một chút
Cảnh tượng này thật khiến người ta cảm động,làm sao có thể tìm ra được một người yêu cô như vậy sau bấy lâu. Căn nhà ấm cúng,căn bếp gọn gàng,mùi cơm mới nấu,tâm nguyện bấy lâu nay anh đã giúp Lam Châu thực hiện tất cả.
Cô cảm động nhìn anh rồi gật đầu đi lên.
Mười mấy phút sau cô bước xuống lầu,anh đã ngồi đợi sẵn. Trên bàn là những món ăn còn nóng hổi, nến và hoa hồng đỏ rực. Quá lãng mạn rồi!
Anh kéo ghế giúp cô ngồi xuống
-Hôm nay....? Cô ngập ngừng hỏi cảm thấy bản thân đã quên điều gì đó.
-Kỷ niệm hai năm bên nhau!
Anh cười tươi rói mắt sáng rực nhìn cô
khiến cô càng khó xử, cô vò đầu nói nhỏ:
-E...em chưa chuẩn bị quà...
Lâm Dương cười không hề oán trách mà còn có phần vui vẻ
-Em nói xem,những ngày khác em đều tặng anh rồi,ngày lễ có hay không cũng đâu quan trọng chứ!
Anh nói rồi chỉ vào chiếc áo sơ mi thanh nhã màu trắng vừa mới thay. Đây chính là món quà đầu tiên cô tặng hẹn hò.
Nhìn cô ngày càng tiều tụy anh không khỏi xót xa bèn nói,khi đang bóc tôm cho Lam Châu:
-Em làm việc ở đó cực nhọc như vậy.. sao không qua chỗ anh làm?
Lam Châu lắc đầu,rồi cúi xuống ăn, cô ăn rất ngon miệng và vui vẻ, sau đó anh cùng cô rửa chén rồi ra ban công hóng gió. Nhìn mấy ngôi sao lấp lánh hiếm hoi xuất hiện trên bầu trời anh chỉ tay
-Em xem ông trời cũng quá ưu ái chúng ta rồi!
Cô khẽ nhéo tay anh,tự hỏi sao lại có thể ấu trĩ như thế? Bất chợt anh quỳ một chân xuống cạnh cô khiến cô hốt hoảng.
-Sao vậy?
Cô toan đỡ anh dậy thì Lâm Dương đã lấy ra trong túi áo một hộp sứ hình trái tim màu đỏ bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
-Lam Châu,dù em không hề yêu anh,anh vẫn có thể tiếp tục đối đãi với em như vậy! Chỉ cần ở bên thôi anh cũng bằng lòng..
"..."
Nói xong,anh càng giơ cao hộp nhẫn đợi cô đón lấy đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng bạc
-Ngần ấy năm không đủ sao,Lam Châu?
Ngần ấy năm sẽ không đủ để cô trả hết tình cảm mà cô đã nợ anh, trái tim này Lâm Dương đã dâng cho Lam Châu tất cả, nếu cô không nhận chả phải là kẻ khốn kiếp hay sao?
Cô chần chừ xòe đôi tay thon dài đón lấy, rồi vội rút ra,nụ cười của anh vẫn nguyên vẹn
-Em...em cần thời gian
Anh đứng dậy ôm cô vào lòng cười sung sướng, cảm giác được che chở thật tốt!
Cô hỏi khẽ trong tiếng gió dịu dàng
-Anh có hối hận không?
-Không, anh sẽ đợi
Chữ "không" được anh thốt lên cương quyết như dù nước chảy đá mòn cũng sẽ không phai nhạt ân tình ấy...
Khuya hôm đó, Lam Châu vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính,trên bàn là những xấp tài liệu,cô nhớ lại hình ảnh chiếc nhẫn lấp lánh và gương mặt chờ đợi,một giọt nước ấm rơi xuống...
-Anh hoàn hảo đến vậy, sao lại vướng phải người vô tình như em?
Trời đã trở đông ,phố xá trông điều hiêu,những cành cây khẳng khiu trước gió lạnh chỉ chực chờ rơi rụng, Lam Châu nhìn mấy bông tuyết rơi bên thềm nhà,lòng bình yên đến lạ,cô đưa tay đón lấy một bông tuyết thanh khiết khiến nó tan ngay trong hơi ấm của bàn tay cô. Nhìn lũ trẻ nhà bên đang nghịch tuyết,bỗng cô nhớ lại những ngày xưa cũ hạnh phúc ngắn ngủi vào mùa đông lạnh giá
Lúc ấy từ ban công lớp học cô thẫn thờ nhìn ra ngoài mặt đường trắng xóa thầm nghĩ ngợi về điều gì đó xa xăm có lẽ vì đã quá mệt mỏi vì áp lực học tập thi cử, sau đó thoáng thấy bóng ai quen thuộc đang vẫy tay gọi cô dưới cổng trường đã phủ tuyết trắng.
"Lam Châu!Lam Châu!"
Lam Châu hốt hoảng nhưng cố điềm nhiên bước xuống lầu, không thể lầm được, là Hữu An đến tìm cô.
-Anh đến đây có việc gì?
Hữu An vui vẻ nhìn cô dù tai và mũi đã đỏ ửng vì lạnh ,không chần chừ phủi mấy lớp tuyết trên chiếc mũ màu trắng của Lam Châu rồi đáp cứ như một người anh trai chăm sóc cho em gái.
-Lâu rồi không gặp em lại gầy đi rồi, đừng có học theo mà giảm cân đấy!
Cô "Xí" một cái, cảm thấy anh không có việc gì làm nên mới chạy về làm khó người khác.
-Hôm nay anh sắp xếp công việc về chơi với em không được sao?
-Em bận lắm không chơi được đâu! Với cả anh đi cùng mấy năm rồi, em còn nhung nhớ gì chứ?
Cô tức tối nói tỏ ý kiên quyết không đi,anh nắm chặt bàn tay của cô giữa trời giá lạnh dưới sự chứng kiến của bạn bè.
-Hôm nay dù thế nào em cũng phải đi với anh!
Tay cô ấm áp chạm vào đôi bàn tay lạnh lẽo không đeo găng của anh nhưng trong lòng ấm áp đến lạ,anh kéo cô lên xe không chút nhẫn lại.
-Oa!Lam Châu có bạn trai rồi!
-Phen này chắc nhiều người thất tình lắm!
Tiếng cười vui vẻ vang lên khắp lớp học, dù anh đã lái xe rời đi cùng Lam Châu không thể nhìn thấy rõ qua làn tuyết trắng xóa.
-Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?
Cô tức tối mắng anh còn anh thì có vẻ khoái trí lắm
-Trượt tuyết!
"Trượt tuyết"? Bấy nhiêu năm qua cô cũng đã quên mất thú vui này,càng lớn càng cảm thấy không cần thiết nữa nên cũng chẳng buồn ra khỏi nhà cứ lao đầu vào học tập. Rồi chợt nhận ra mỗi khi mùa đông về đầu ngõ cô không còn phấn khởi như trước nữa.
Nhưng lòng ấm ức cô im lặng không thèm hỏi thêm. Xe dừng ở một sân trượt tuyết lớn trong thị trấn ,bên ngoài tuyết đã rơi ít hơn, cô và anh xuống xe lúc này mới mở lời đầu tiên,Tiểu Châu tức giận hét rồi đánh anh,ánh mắt của vài người trên đồi tuyết dồn về phía họ,mặt mũi cô đỏ ửng:
-Bạn bè em đã hiểu lầm chúng ta rồi! Anh có chịu trách nhiệm được không hả?
Hữu An không nói gì nữa, cô thấy bản thân đã có phần quá đáng nên cúi đầu không nói tiếp ,nhưng ngay sau đó thân hình to lớn của anh ôm chầm lấy cô. Một cái ôm chặt ấm áp thật sự khiến người ta có cảm giác chở che hạnh phúc đến không thở được. Lần đầu tiên cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối ấy:
-Chả phải anh nói sẽ bên em sao? Anh sẽ không rời xa em nữa!
Hữu An ôm cô càng chặt thêm.
Nói đoạn anh vùi đầu cô vào bờ vai rộng lớn của mình ôm thêm mấy phút, lòng cô đã cảm động đến nhường nào vì mấy lời có cánh khi ấy, dù chỉ là kí ức giả tạo cô cũng không thể quên chi tiết nào,khoé mắt cô ươn ướt sống mũi hơi cay. Giờ nghĩ lại thấy bản thân cũng quá tin người, tuổi 16 còn ngây thơ để bản thân lọt vào vòng xoáy của mưu tính.