Kinh nghiệm thực chiến
"Động tác này ghê quá đi à. Sao mà tớ có thể làm được chứ?"
"Cậu không thực hành thì làm sao mà xác thực được ông cậu Hai kia được? Cố gắng lên tiểu Miêu!"
"Trời ơi, không phải vì thương dì thì tớ chẳng làm cái này đâu."
"Ừm. Cậu Hai của cậu năm nay cũng 32 rồi nhỉ? Cái tuổi sung sức lắm a!"
"Nhưng mà tớ đã không gặp cậu ấy 10 năm rồi. Ông cậu ấy bận lắm, Tết còn chẳng thèm về."
"Sao dì cậu không bỏ quách ông ta đi. Luyến tiếc gì chứ?"
"Tớ còn không biết đây này."
Trong trí nhớ của Cao Châu Miêu, cậu Hai tên là Cửu Vị Niên. Lúc cô gặp ông ấy là năm cô 9 tuổi, là lần duy nhất trong đời.
Người nhà Cửu gia, ở cái đất này ai mà không biết. Cửu gia có mặt ở mọi thương trường. Nhà họ Cửu có 4 anh em, nhưng sớm tan đàn xẻ nghé vì tranh chấp lợi ích gia tộc.
Cửu Vị Niên là con thứ 2, nhưng ông ấy lại là người đủ tư cách kế thừa tài sản nhất. Vì cậu Cả bệnh nặng, sớm đã sống thực vật. Còn cậu Ba thì chỉ biết ăn chơi trác táng, gái gú rượu chè quanh năm. Cô út từ lâu đi du học chưa về nên Cao Châu Miêu không rõ lắm.
Cũng vì vậy mà tất cả mọi việc đều do cậu Hai gánh vác. Nên ông ấy cực kì bận. Người ta chỉ nghe danh chứ chẳng bao giờ thấy mặt được ông ấy.
2 tuần nay cô không ngừng đi theo Quách Ánh để học mấy chiêu. Cô cứ tưởng là chỉ cần hôn môi này kia là đã quá giới hạn rồi. Đằng này Quách Ánh còn cho cô coi cả phim AV, còn dặn cô phải rên như thế nào mới hay, phải đặt tay ở đâu đàn ông mới sướng. Đỉnh điểm là còn phải ngậm lấy thứ nằm dưới quần lót đàn ông nữa.
Nhìn vào Cao gia, tuy chỉ thuộc dạng giàu có tiếng thôi. Nhưng lại được kết thông gia với Cửu gia. Từ đó, Cao gia cũng vững vàng hơn. Ai cũng tưởng Cao gia yên bình, nhưng người ta đâu biết con rể Cao gia 7 năm không động vào vợ mình. Dì Cao nhiều lần đi xét nghiệm đi xét nghiệm lại, không hề vô sinh, cũng không bị liệt dương. Tại sao lại như vậy?
"Cậu sinh ra có khuôn mặt quyến rũ đàn ông nhưng đến từng tuổi này lại ngu ngơ không biết gì."
"Ai nói? Tớ đã hôn môi Trần Dực rồi."
Trần Dực là đàn anh khoá trên của Cao Châu Miêu. Hẹn hò từ đầu năm vào trường, được 4 tháng sau đó đường ai nấy đi. Lý do là anh ta thích người khác.
"Bạn cùng lớp người ta lên giường trải nghiệm hết rồi. Hôn môi là cái thá gì?"
"Mấy cái vây cậu đặt cho tớ đã gửi đến rồi, mai tớ đem qua mặc thử nhé."
"Được."
Quách Anh là hoa khôi của trường. Nhìn đâu cũng đẹp. Nét đẹp theo kiểu trưởng thành, quyến rũ. Nên còn nhỏ tuổi đã trải qua nhiều mối tình rồi. Kinh nghiệm thực sự phong phú. Đàn ông quỳ dưới chân cậu ấy hàng dài.
Còn cô được ba mẹ nuông chiều, giữ kín như bưng nên cái gì cũng không biết.
Mấy năm học cao trung cô học nội trú ở kí túc xá nên không nói chuyện với dì Cao nhiều. 1 năm nay ra trường nên cô qua lại với dì ấy nhiều hơn. Nên nghe được tâm sự bộc bạch kia.
Dì Cao đối xử với cô như chị em gái trong nhà vậy. Rất thân thiết. Còn rất hiểu ý cô. Giúp cô nhiều việc nữa. Nên lần này cô quyết tâm sẽ khai sáng cho dì Cao.
Hôm nay là thứ 6. Vậy còn 1 tuần nữa là đến lễ mừng thọ của ông cố Cao. Ông cố Cao là bạn thân của ông cố Cửu, nên chắc chắn ông cố Cửu sẽ đến. Mà ông cố Cửu đến thì cậu Hai sẽ đến. Lúc ấy mình sẽ đi thăm dò 1 chút.
Cao Châu Miêu tính toán trong đầu là như vậy. Tan học cô đem túi này túi nọ qua phòng trọ của Quách Ánh.
"Cậu đến rồi, đưa đồ tớ xem nào"
"Ánh Ánh, cậu đặt gì nhiều thế?"
"Tớ trừ hao thôi"
Quách Ánh tay chân nhanh nhảu bóc hộp này đến hộp khác. Rồi đưa cho cô chiếc đầm vải lụa màu xanh mint, nhưng nó vô cùng hở hang.
Mặc trên người cô như 2 miếng vải, nó chỉ che đi những chỗ cần che, những chỗ như lưng hay khe ngực đều lộ ra ngoài.
"Quá hở rồi, Ánh Ánh đổi bộ khác cho tớ đi"
"Mặc lên da cậu rất trắng, cậu nhìn đôi chân dài này, nhìn cái eo thon của cậu đi. Tớ là con gái còn chảy nước miếng."
"Đêm nay đi thật sao?"
"Đúng. Cậu nhất định phải qua đêm với 1 người đàn ông nhé."
Tình dục là thứ quan trọng nhưng rất phổ biến và thoáng. Bây giờ không còn phải giữ trinh tiết nữa nhưng người ta cũng phải biết giữ chừng mực.
Nhưng thứ càng cấm, người ta càng tò mò. Cái cảm giác này cô đã muốn thử rất nhiều lần nhưng sợ bị người lớn phát hiện nên không dám làm.
Cô quyết tâm rồi thì phải làm tới cùng. Nghĩ đến dì Cao khóc lóc thất sắc cô liền hừng hừng khí thế.