Chương 5: Gặp Nạn!
Trái đất tròn, lòng người rộng lớn, đen trắng thật giả lẫn lộn không cách nào phân biệt được.
***
"Đại ca! Cái chết của Thiên Kỳ, theo điều tra là có người hạ độc! Tạm thời em vẫn chưa điều tra được là người nào đứng đằng sau, nhưng xem ra cũng không phải nhân vật tầm thường, dấu vết xoá sạch, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Hiện tại vợ chồng Thiên Gia đang ở nước ngoài, lúc Tập Đoàn Thiên Thị bị chúng ta ép đến phá sản vợ chồng họ cũng đã xuất ngoại nhưng Thiên Gia trước giờ làm ăn trong sạch cũng chưa từng đụng chạm đến ai!"
A Ngũ, ngồi trên xe tập trung vừa lái xe vừa báo cáo tình hình cụ thể cho hắn.
Người đàn ông trầm tư, lòng u uất nặng nề, xem ra cái chết của Thiên Kỳ khiến cô chịu không ít đả kích, nhưng Thiên Gia xuất ngoại nhanh chóng như vậy thật không bình thường rõ ràng là sắp đặt từ trước, nếu hôm ở bến cảng hắn thật sự chết thì có lẽ ngày hôm nay Tống Noãn Thanh đã cùng Thiên Kỳ và cả Thiên Gia trên dưới đoàn tụ vui vẻ bên đó rồi.
Trong lòng bực bội hắn tay đập mạnh một cái vào cửa xe, xe chạy trên đường lớn trời đổ mưa, bầu trời tối đen như mực, Lôi Vận tầm mắt hướng ra ngoài, liền vô tình nhìn trúng Tống Noãn Thanh.
"Dừng xe!"
A Ngũ, nhanh chóng phanh gấp xe đỗ đại bên đường lớn. Tống Noãn Thanh, ngồi trên đường bóng dáng nhỏ bé yếu ớt, quần áo ướt sũng, tóc bết hết cả vào mặt, gương mặt vì khóc đến tiều tụy bộ dạng thê thảm của cô khiến hắn đau lòng, anh vô thức xuống xe.
A Ngũ, giữ tay hắn.
"Đại ca, trời đang mưa, anh đừng xuống!"
Hắn không để tâm đến lời nói của nam nhân vẫn ung dung xuống xe, đi đến cạnh cô, Tống Noãn Thanh cúi mặt phát hiện đôi chân thon dài của ai đó, liền ngẩng mặt lên đụng phải gương mặt của hắn.
Trong lòng càng trở nên kích động, cô đứng lên hung hăng nắm lấy cổ áo của hắn.
"Lôi Vận, Thiên Kỳ chết rồi anh có vui không? Anh ấy chết rồi, sau này anh ấy cũng không xuất hiện trên thế giới này nữa."
Cô hét lớn sau đó cười to bộ dạng kích động đến điên dại. Hắn nhìn cô tim càng đau ôm cô vào lòng.
"Thanh Thanh, chúng ta về Ngự Uyển thôi, tôi không muốn nhìn thấy em như vậy, tôi thật rất đau lòng!"
Cô vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn, cô cười lớn.
"Chẳng phải mọi chuyện đều là trong kế hoạch của anh sao? Anh còn đau lòng cái gì, anh đúng là ma quỷ, tại sao anh có thể đối với tôi như vậy? Tôi đã nói rồi chỉ cần anh không đụng đến anh ấy tôi sẽ dùng tự do của tôi trao đổi. Nhưng tại sao anh vẫn phải giết anh ấy, tôi hận anh, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh!"
Hắn ôm chặt lấy cô không để cô làm loạn.
"Thanh Thanh! Tôi không có giết hắn… em không thể hận tôi!"
Hắn đau lòng, thì ra cô nghĩ là hắn ra tay, cô từ đầu đến cuối đều không tin tưởng hắn.
Tống Noãn Thanh, khóc lớn, tiếng nấc càng lúc càng lớn hơn, hai mắt hiện lên tia căm hận cô từ tốn hỏi.
"Anh yêu tôi lắm đúng không?"
Hắn có chút bất ngờ vì câu hỏi của cô, hắn không tránh né.
"Đúng, rất yêu!"
Cô đột nhiên cười, nụ cười thật đáng sợ.
"Nếu tôi chết anh có đau lòng không?"
Hắn hoảng sợ ôm chặt cô xoa đầu dịu dàng muốn trấn an cô.
"Thanh Thanh, em đừng như vậy có được không?"
Tiếng xe lớn bóp kèn inh ỏi phía sau, dường như rất gấp gáp, hối hả mà lao trên đường lớn. Cô dùng sức đẩy mạnh hắn ra, sau đó không chần chừ dùng thân thể cô lao thẳng ra đầu xe lớn.
"Thiên Kỳ chết rồi, tôi cũng không muốn sống nữa! Tôi muốn anh cả đời này cũng phải nhớ đến ngày hôm nay, tôi vì anh ép đến mức phải chết."
Cô hét lớn, chiếc xe lao tới như tên bắn không có dấu hiệu gì là sắp ngừng lại, cô nhắm chặt hai mắt tuyệt vọng muốn chết đi, cô hiện tại chẳng còn dũng khí muốn sống nữa. Xe đâm thẳng về phía Tống Noãn Thanh, giây phút cuối cùng tưởng chừng như mạng sống mong manh sắp kết thúc.
Thân thể cao lớn của người đàn ông, thân thủ nhanh nhẹn ôm lấy cô đẩy sang bên đường, cô ngã trên nền đất tay đập mạnh xuống gạch chảy máu.
Chiếc xe đâm mạnh vào người đàn ông, hắn ngã lăn trên đất máu đỏ lan rộng cả đường lớn.
Lôi Vận ngã xuống ánh mắt hướng về phía cô, muốn nói gì đó, nhưng sau đó hai mắt nhắm chặt lại bất tỉnh. Tình huống này đúng là không nằm ngoài dự tính của cô, tuy là không chắc chắn lắm nhưng cô vẫn muốn thử vì cô muốn hắn đền mạng, hắn vì cứu cô mà để bản thân bị xe tông, hắn lại vì cô mà cả mạng sống cũng không cần, hai mắt cô thẫn thờ cảm xúc lẫn lộn khó tả.
A Ngũ, lao đến phía Lôi Vận hắn lo lắng cực độ.
"Đại ca... Đại ca... gọi xe cứu thương nhanh... gọi xe !"
A Ngũ, hét lớn vào mặt cô khiến cô có chút giật mình, cô nhanh chóng gọi xe đến bệnh viện.
***
Bệnh Viện S
A Ngũ tâm trạng nặng nề đứng trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn, trong lòng nặng nề như bị mấy tảng đá đè lên người, hắn cứ hút thuốc liên tục, càng hút càng nhiều.
Đám đàn em xung quanh hắn cũng là cùng một tâm trạng, lo lắng cho người bên trong.
"Chuyện hôm nay tụi mày giải quyết cho gọn, không được để tin tức đại ca gặp chuyện lan ra ngoài! Còn nữa, tao muốn người đàn ông hôm nay tông đại ca phải biến mất khỏi thành phố này."
A Ngũ, lạnh lùng căn dặn đám thủ hạ, cách xử lý tàn nhẫn dứt khoát khiến người khác cũng phải kinh sợ.
Tống Noãn Thanh không chịu được cách xử lý tàn nhẫn như vậy mà lên tiếng.
"Người đàn ông hôm nay không có lỗi gì, là lỗi của tôi, tha được thì tha cho người ta đi!"
A Ngũ vẫn dùng vẻ mặt trầm tư bất cần nhìn cô càng thêm chán ghét.
"Nếu cô sớm biết sẽ liên lụy người vô tội, thì sao này đừng làm chuyện ngu ngốc nữa! Nếu hôm nay đại ca có chuyện gì, tôi không chỉ là lấy mạng của ông ta, tôi còn lấy mạng tất cả người ở thành phố này... kể cả cô!"
Tống Noãn Thanh nhìn hắn cũng không nói lời nào cô ngồi xuống, mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ đều quá nhanh cô có chút không thích ứng được. Đèn cấp cứu vẫn sáng, thời gian đã trôi qua hơn ba tiếng rồi, bên trong vẫn chưa có động tỉnh gì. Quả thật cô có chút hồi hộp, nhưng như vậy chẳng phải đúng ý cô sao? Chỉ cần hắn chết cô sẽ được tự do, cô sẽ trả được thù cho Thiên Kỳ.
Nhưng tại sao trong lòng lại hồi hộp khó tả được. Cô cắn chặt môi không để bản thân phải khóc, Tống Noãn Thanh trước giờ chuyện gì cũng rất mạnh mẽ, cô sẽ không muốn bản thân yếu đuối trước một ai.
Tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch bệnh viện nghe thật chói tai, Tử Tình bước vào bước chân trên sàn có chút gấp gáp, vừa thấy cô đám thủ hạ đã lễ phép chào.
"Chị Tình!"
Nữ nhân không để ý nhanh chân đi đến cạnh cô, nhìn thấy bộ dạng ung dung của cô sắc mặt càng thêm tức giận, Tử Tình hung hăng tát mạnh vào mặt cô, đám thủ hạ đều hướng mắt nhìn theo.
"Tại sao hả, vì cái gì... lại đối xử với anh ấy như vậy? Anh ấy yêu cô, cô có biết không? Tại sao lại hại anh ấy như vậy hả, cô đúng là kẻ ác độc... đồ tàn nhẫn!"
Tống Noãn Thanh cúi mặt cười lạnh gương mặt trắng nõn đã hiện rõ năm dấu tay, ánh mắt lạnh lùng.
"Tàn nhẫn, ác độc sao? Thật nực cười, những chuyện hắn đã gây ra cho tôi, còn ác độc hơn vạn lần như thế! Nếu đổi lại là cô, cô có hận không? Cho dù hắn có chết vạn lần, cũng không thể bù đắp những tổn thương cho tôi."
Tử Tình, trợn mắt nhìn cô sau đó tay dơ thẳng muốn tát thêm một cái, tay vừa hạ xuống đã bị A Ngũ đỡ lấy.
"Chị Tình, bình tĩnh... dù sau cô ấy cũng là người phụ nữ của đại ca!"
Nữ nhân cố gắng kiềm chế cơn giận từ từ ngồi xuống ghế, nữ nhân đau lòng rơi nước mắt.
Tử Tình thật căm hận Tống Noãn Thanh, người phụ nữ luôn là cái gai trong mắt cô, cô không cách nào nhổ bỏ được vốn dĩ muốn dùng cái chết của Thiên Kỳ để khiến cô hận Lôi Vận mà tự rời xa hắn, nhưng cớ sự lại thành ra như vậy.
Nữ nhân đau lòng không ngờ hắn lại yêu Tống Noãn Thanh đến như vậy, mạng sống cũng không cần. Nhưng cô thật không cam tâm, cô ở bên cạnh Lôi Vận đã sáu năm rồi cô làm sau có thể buông tay được, hai bàn tay nữ nhân vì tức giận mà siết chặt móng tay nhọn cũng bấm vào da thịt đau nhói.
A Ngũ đứng bên cạnh nhìn hai người phụ nữ một lúc, nam nhân thở dài, một người si tình ngu ngốc, một người là hận đến mức quên cả bản thân đã có tình. A Ngũ đi đến cạnh Tống Noãn Thanh, cởi bỏ áo khoác ngoài khoác lên vai cô, Tống Noãn Thanh hơi ngước nhìn.
"Cô có muốn về thay quần áo không?"
Cô lắc đầu, không hiểu tại sao lại muốn ở lại đợi hắn. Chẳng phải hận sao? Nếu đã hận như vậy tại sao lại còn muốn đợi? Cô rốt cuộc cũng không hiểu tại sao lại như vậy? Cô vô thức nhìn vô phòng cấp cứu.
Cửa phòng mở ra, thân thể cao lớn của người đàn ông được đẩy ra ngoài.
Lôi Vận nằm trên chiếc giường sắt hai mắt nhắm chặt, gương mặt mất máu quá nhiều mà trắng bệch. Tử Tình chạy lại nắm tay hắn, đẩy vào phòng bệnh. A Ngũ và bác sĩ cùng nhau nói gì đó, sau đó thấy A Ngũ cười vỗ nhẹ vai người bác sĩ, cô trong lòng lại cảm thấy an tâm, sắc mặt A Ngũ hiện lên chút thần sắc vui vẻ chứng tỏ hắn không sao.
Đúng là loại người làm nhiều chuyện ác thì không nên chết quá sớm, hắn phải sống, sống thật lâu để chịu báo ứng.
Tống Noãn Thanh cũng đứng lên nhưng không đi đến chỉ đứng cách xa nhìn hắn một lúc, sau đó liền đi ra khỏi bệnh viện cô muốn về Ngự Uyển nghỉ ngơi. Cô đối với hắn vẫn là hận, cái chết của Thiên Kỳ vẫn hiện rõ trong đầu cô, cô làm sao có thể không căm hận người đàn ông ma quỷ đó được? Hiện tại cô càng không cần ở lại vì Tử Tình cô ấy đã chăm sóc cho hắn tốt rồi, cô cũng không muốn đối diện với hắn
Cô ra đến cửa liền nghe tiếng người đàn ông phía sau truyền đến.
"Tôi đưa cô về!"
A Ngũ, đi đến cạnh cô, cô cũng không phản đối thật sự hôm nay đã quá mệt rồi...
***
Xe chạy trên đường cao tốc, gió thổi mạnh khiến cô có chút lạnh cô hai tay vòng qua người ôm lấy cơ thể của mình.
A Ngũ trầm tư lên tiếng.
"Tại sao cô lại hận Anh Vận như vậy? Cô không thấy anh ấy rất yêu cô sao."
Cô cười lạnh.
"Yêu! Đó là anh thấy thôi, đối với tôi nó là ràng buộc là giam cầm, không phải là yêu!"
Nam Nhân trầm tư.
"Tống Noãn Thanh! Cô biết không, từ khi cô xuất hiện đại ca thật sự vì cô mà thay đổi rất nhiều, anh ấy trước giờ luôn là con người lạnh lùng ngạo mạn. Cách làm việc luôn tàn nhẫn, anh ấy chưa từng biết cái gì gọi là cảm xúc của người khác, nhưng anh ấy vì cô dần học được cách quan tâm một người. Vì cô học được cách ôn nhu, vì cô học được cách nhẫn nhịn... vì cô học được cách tha thứ... !"
Lời A Ngũ nói cô cũng không bận tâm ánh mắt vẫn hiện lên sự căm thù, cô nhìn ra cửa sổ liền nhớ đến cảnh Thiên Kỳ cơ thể tím tái nằm trên giường cô cắn chặt môi.
A Ngũ thở dài nhìn người phụ nữ cố chấp phía sau...
còn tiếp...