Chương 5
Khách sạn.
Lâm Tiêu Tiêu dựa vào tường, khó hiểu hỏi: "Sao tự nhiên lại hỏi về lần đầu tiên gặp mặt?"
Phó Hi liếc mắt nhìn cô thật sâu, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không nói gì cả.
Sáng sớm tinh mơ, Phó Hi đã ra sân bay. Lâm Tiêu Tiêu ngủ đến giữa trưa, một mình check out. Cảnh thế thân không phải mỗi ngày đều có thể nhận được, may cô không có thói quen thích đồ xa xỉ, nên tiền bạc cũng tương đối dư dả. Nhưng sau ba tuần không có xuất diễn, cô bắt đầu có chút sốt ruột. Hôm nay, cô lên mạng tìm kiếm tin tức thì nhận điện thoại của số lạ "Alo?"
"Lâm Tiêu Tiêu sao? Tôi là Thẩm Thư Lạc." Giọng nói đối phương mang theo một tia ý cười. "Phốc" đang uống nước không nhịn được, Lâm Tiêu Tiêu phun cả ra. Thẩm Thư Lạc? Anh ta sao lại điện thoại cho cô? Trái tim ở trong lồng ngực như nai con chạy loạn mà nhảy nhót, cô hơi e lệ hỏi: "Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Có một đạo diễn quen biết đang quay một bộ võng kịch, trong đó có yêu cầu hai cảnh thế thân, em có hứng thú không?"
"A? Võng kịch? Nếu nữ chính không phải diễn viên hạng A, không phải đều sẽ tự mình lên diễn sao?" Giới giải trí là nơi ngư long hỗn tạp, người mới luôn muốn nắm chặt hết thảy cơ hội có thể ngoi đầu.
"Nữ chính nguyện ý chính mình diễn, nhưng không hợp với nhân vật giả thiết trong kịch bản, nữ chủ có một làn da trắng nõn, dáng người quyến rũ."
Thẩm Thư Lạc còn hứa hẹn, "Về phần thù lao, anh có thể bảo đảm là cao hơn mức bình quân bây giờ."
Lâm Tiêu Tiêu do dự một chút, đáp ứng rồi hỏi: "Khi nào muốn quay?"
"Tầm sáng ngày kia, địa chỉ cụ thể sẽ gửi đến di động em sau." Hai bên đạt thành nhất trí, Thẩm Thư Lạc lại khách khí lễ phép mà hàn huyên vài câu. Thẳng đến khi cúp điện thoại, Lâm Tiêu Tiêu cũng chưa lấy lại tinh thần. Ảnh đế gọi điện thoại cho mình chỉ để giới thiệu công việc? Vì cái gì cơ? Bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau một lần mà thôi.
Hai ngày sau, Lâm Tiêu Tiêu đúng giờ đến trường quay. Hai cảnh diễn đều không khó, cơ hồ đều là một tình huống, chẳng qua là nhiều thêm mấy cái đổi góc độ máy quay. Cô vô cùng cao hứng mà nhận thù lao, trong lúc vô tình ở phim trường thấy bản mặt nho nhã của Thẩm thư Lạc. Anh ăn mặc đơn giản áo trắng, quần jean, xa xa đứng ở nơi đó, khí chất xuất trần. Bốn mắt nhìn nhau, anh hướng Lâm Tiêu Tiêu cười cười. Lâm Tiêu Tiêu đi qua, tiến lên chào hỏi: "Anh tới xem diễn sao?"
Thẩm Thư Lạc gật gật đầu, cười nói: "Là tới xem em diễn, kết thúc rồi sao?"
"Vâng mới vừa quay xong." Lâm Tiêu Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh, cô cùng Thẩm Thư Lạc thân quen vậy sao? Sao chính cô cũng không biết.
"Nắng hơi gắt, em có muốn lên xe của anh nghỉ ngơi một chút?" Không biết vì sao chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy, Lâm Tiêu Tiêu nghe có chút sai sai, cô vụng trộm gõ lên đầu mình, âm thầm sỉ vả: Lâm Tiêu Tiêu, lâu không làm hay sao mà đầu óc mày toàn chứa chuyện bậy bạ? Bất quá, Lâm Tiêu Tiêu lớn như vậy, chưa từng gặp qua cái xe xa hoa như vậy. Bề ngoài chỉ là màu đen phổ phổ thông thông, bên trong thì cần cái gì có cái đó —— phòng ngủ có giường cỡ lớn, trên hành lang còn có bàn ăn, phòng bếp cũng có chỗ nấu nướng.
"Tùy tiện ngồi, đừng khách khí."
Thẩm Thư Lạc mở tủ lạnh, nhìn bên trong chai lọ vại bình màu sắc rực rỡ, quay đầu hỏi, "Em muốn uống gì, có Coca, cà phê, nước chanh và cả bia nữa."
"Dạ cà phê ạ."
Lâm Tiêu Tiêu hôm nay dậy sớm, khó tránh khỏi thấy buồn ngủ. Thẩm Thư Lạc lấy ra một lon cà phê, kéo mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm. Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được cười rộ lên: "Gì thế, không phải nói lấy cà phê cho em à, sao lại uống của em?"
Thẩm Thư Lạc liếc cô một cái, trong ánh mắt mang theo một tia khác thường. Cô theo bản năng mà lui một bước, lại bị anh ôm eo kéo lại. Thẩm Thư Lạc cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt cạy khớp hàm, đem cà phê trong miệng đút cả cho cô.
"...." Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn.