Chương 3: h nhẹ
Đêm khuya tĩnh lặng, đã gần 3 giờ sáng.
Lâm Tiêu Tiêu tỉnh lại lần nữa, phát hiện bên kia giường đã trống không. Cô dùng chiếc chăn mỏng bao lấy thân thể trần trụi , hướng ánh đèn sáng ở phòng khách đi đến.
"Tỉnh?" Nghe được tiếng bước chân, Phó Hi cất giọng hỏi. Miệng nói với cô, nhưng lại không hề ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm một đống báo biểu trên màn hình laptop.
Lâm Tiêu Tiêu mở tủ lạnh lấy một lon nước có ga, thuận miệng hỏi: "Còn anh, sao chưa ngủ? không phải ngày mai có chuyến bay sớm sao?"
"Là sáng hôm nay." Phó Hi đính chính.
"Vâng vâng, biết anh có chấp niệm với thời gian mà. Vậy anh cứ tiếp tục đi, em lên giường xem TV." Lâm Tiêu Tiêu đặt nhẹ cốc cà phê lên bàn của anh, rồi lê dép trở về.
Phó Hi rời laptop, xoa xoa mũi, đột nhiên thấp giọng hỏi: "Em có nhớ rõ chúng ta quen nhau như thế nào không?"
Nghe hỏi, bước chân Lâm Tiêu Tiêu dừng lại, xoay người, nửa là tự giễu nửa là hối hận mà nói: "Nhớ rõ chứ, nhưng thật ra em lại hy vọng mình không nhớ."
Một năm trước, bạn trai 3 năm của Lâm Tiêu Tiêu cấu kết với chính bạn thân của cô, mấu chốt là đôi cẩu nam nữ kia không có chút nào hối lỗi, ngược lại cùng nhau cười nhạo cô vô dụng, công phu trên giường quá kém mới có thể bị người chen chân. Đêm hôm đó, Lâm Tiêu Tiêu thương tâm muốn chết, một mình chạy đến quán bar uống rượu, kết quả mơ mơ màng màng mà xông vào WC nam.
Kỳ thật chuyện một năm trước, Phó Hi còn nhớ rõ ràng hơn cô. Ngày đó, anh mới vừa về nước, cùng một đám anh em ở quán bar đón gió tẩy trần. Giữa bữa tiệc, hắn ở hành lang hút điếu thuốc, vừa vào WC rửa tay xong, đang định đi ra ngoài thì, một cô gái mặc bộ váy liền áo vàng nghệ nghiêng ngả lảo đảo tiến vào.
Là quán bar nhưng cách ăn mặc của cô gái này hơi quái dị, cô ăn mặc không hở hang tí nào, váy dài tận cẳng chân, váy liền áo, cổ áo hình vuông, không chút da thịt nào. Cô mới vừa tiến đến, trong WC nam liền có tên đàn ông huýt sáo ngả ngớn.
Đó là một tên xăm kín tay, hắn vội vàng lên trước, ôm eo cô gái, sờ soạng một phen, ái muội mà nói: "Em gái nhỏ, cảm thấy không thoải mái hửm, anh có thể cho em thực thoải mái nha." Hắn một bên nói, một bên mạnh mẽ lôi kéo tay cô, hướng đũng quần của mình mà ấn.
"Anh là ai, tôi không quen anh, anh đi ra đi!!" Lâm Tiêu Tiêu muốn đẩy tên kinh tởm này ra, nhưng đương nhiên với sức lực yếu gà của cô, thật là châu chấu đá xe.
Tên xăm trổ cách lớp quần áo, mạnh mẽ vuốt ve ngực Lâm Tiêu Tiêu, cực lưu manh mà cười nói: "Ồ mặt học sinh mà thân hình phụ huynh nha, không nghĩ tới vú cưng lớn như vậy, chắc không ít đàn ông sờ qua rồi."
Mấy loại chuyện tạp nham này, ở quán bar đầy rẫy. Phó Hi không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, anh rút khăn giấy, lau khô tay, mắt nhìn thẳng, hướng ngoài cửa đi ra.
"Anh buông tôi ra!" "Đừng chạm vào tôi!"
Hai người xô xô đẩy đẩy, tên xăm trổ vô tình dẫm chân lên giày của Phó Hi. Phó Hi cúi đầu, chỉ thấy trên chiếc giày trắng tinh thân yêu của mình, thình lình hiện ra một giấu chân đen tuyền?!
Tên xăm tay không chút sợ hãi mà vỗ vỗ vai Phó Hi: "Người anh em, tới, cùng nhau sung sướng một trận nào, xem cô gái này thật không tồi."
Phó Hi lạnh lùng nhìn hắn một cái, nắm tay liền hướng về phía hắn mặt chào hỏi.
Không hề phòng bị, tên xăm tay lảo đảo, che lại cái mũi ngã ngồi ở trên mặt đất. Màu máu đỏ tươi từ kẽ ngón tay chảy ra, hắn rủa thầm một tiếng, hùng hùng hổ hổ mà rời đi: "Mé nó, gặp toàn bệnh tâm thần!"
Hắn mới vừa đi, đâu ra một tên đàn ông đeo kính ôm một em gái bước nhanh vào. Cứ bước một bước, em gái đó lại phát ra một tiếng dâm đãng: "A~ vừa đi vừa cắm như vậy, người ta chịu không nổi, sướng run người~"
Hai người thẳng đến một phòng WC, cửa vừa sập lại, bên trong liền phát ra "Bạch bạch bạch" đầy ngại ngùng.
Tiếng con gái rên rỉ kích thích tới Lâm Tiêu Tiêu, nghĩ tới tên bạn trai chó má lại không chịu nổi. Cô ngước cặp mắt đỏ hồng, ngẩng đầu hỏi Phó Hi: "Đàn ông các người đều thích con gái dâm đãng sao? Làm rồi làm, tinh trùng lên não, thích nghe mấy lời thô tục, ôi dương vật của anh thực lớn, như vậy các người mới vừa lòng sao?"
Phó Hi cảm thấy hoang mang. Liên quan quần què gì tôi???
"Được thôi, cái này tôi cũng học được, chả có gì đặc biệt!" Dứt lời, Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên ngồi xổm xuống, ra sức kéo khoá quần của Phó Hi.
"Cô muốn làm gì?"
"Làm tình!" Mùi rượu toả ra, Lâm Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình mà nói, "Trước tiên tôi mút giúp anh?"
Trong gian phòng WC, nam nữ còn đang tiến hành pít-tông vận động, em gái kia không ngừng dâm đãng kêu: "Nhanh, nhanh lên chút, dùng sức làm người ta đi~"
Mà trước mắt, Lâm Tiêu Tiêu yếu ớt kéo kéo khoá mãi mà không được, đành từ bỏ, quay qua chủ động cởi quần áo của mình.
Đây là tình huống quỷ gì?!? Mắt thấy ngoài hành lang có người sắp tiến vào, Phó Hi một phen túm chặt tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào đại một phòng WC.
Lâm Tiêu Tiêu lưu loát cởi nút thắt bộ đồ, váy liền áo thuận thế toàn bộ rơi xuống đất. Tiếp theo cô lại cởi chiếc áo ngực hồng nhạt in hoạt hình, một đôi vú no đủ mà trắng nõn bật ra trước mặt Phó Hi. Nhưng cô cũng không dừng lại, tuột luôn cả quần lót xuống. Sạch sẽ trần truồng trước mắt anh, rồi nói: "Anh thất thần cái gì, nhanh đè em đi!"
Phó Hi dở khóc dở cười.
Lâm Tiêu Tiêu thấy anh bất động, lại lần nữa nổi lên dâm ý đi kéo khóa quần, mà lúc này đây Phó Hi lại không hề ngăn cản. Cô lôi ra dương vật còn mềm mại của anh, đút vào trong miệng, chậm rãi phun ra nuốt vào.
Phó Hi cúi đầu xem cô —— hiển nhiên kỹ xảo không tốt, động tác trúc trắc, chỉ là lặp lại phun ra nuốt vào, còn không biết dùng đầu lưỡi liếm láp. Nhìn khuôn mặt trắng nõn non nớt của cô, hắn hơi do dự.
Dần dần, vật trong miệng bắt đầu bành trướng lên, trở nên thô to lại dài, lúc này, Lâm Tiêu Tiêu cố hết sức mới chỉ nuốt vào được quy đầu.
"Em đủ mười tám tuổi chưa?" Phó Hi tuy rằng không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng trẻ vị thành niên anh sẽ tuyệt đối không chạm vào. Cô mặt tròn tròn, nhìn qua thật giống như học sinh cấp ba.
"Hả? Mười tám gì?, bà đây đã hai mươi hai rồi" Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu bất mãn nhìn hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh chớp chớp, khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con, thế mà lại làm dương vật Phó Hi thêm cứng ngắc. Đối mặt với hình ảnh sắc tình tràn đầy, anh cũng không nhịn nổi nữa, kéo cô lên. Anh mạo hiểm đem quy đầu cọ cọ ở tiểu huyệt của cô, ý đồ muốn đi vào, nhưng mới chỉ đi vào một chút đã bị đệm thịt gắt gao kẹp lấy.
"Đau quá" Lâm Tiêu Tiêu ẩn ẩn mang theo một tia khóc nức nở.
Phó Hi thở dài, ý thức được là chưa đủ dạo đầu, cô còn chưa đủ ướt. Vì thế anh nhẫn nại ham muốn, rút ra, một bên tiếp tục vuốt ve giữa hai chân, một bên nâng ngực cô, hôn lên. Vì muốn làm cô nhanh chóng ướt át, anh cơ hồ dùng tới tất cả kỹ xảo của mình. Đầu tiên là ngậm lấy một bên đầu vú, mút vào vài cái, theo sau dùng đầu lưỡi quét vòng quanh, nụ hoa đang mềm mại liền ngẩng lên kiêu hãnh. Anh liền dời đi, ngậm lấy một bên đầu vú khác, tận tình chăm sóc, đầu vú kia cũng không bị bỏ bê, ngón tay tùy ý vuốt ve, khoái ý từng trận lại từng trận dâng lên.
Chậm rãi có dâm thuỷ chảy ra giữa hai mép huyệt động. Nhắm chừng đủ bôi trơn, Phó Hi liền thẳng lưng tiến vào, tuy rằng không còn khó vào như trước, nhưng sự chặt chẽ của cô vẫn làm anh nhịn không được nhíu mày.
"Quá sâu" Lâm Tiêu Tiêu dùng tay đẩy đẩy ngực anh.
Quá sâu? Phó Hi rũ mắt thấy, còn một phần ba chưa có đi vào đâu. Anh thì thầm vào tai cô "Là do em cắn thật chặt."