Chương
Cài đặt

Chương 3: Thay đổi thế lực tôn thờ

Lúc này, một màn náo loạn ở hoàng gia cung điện đang được diễn ra. Cửu hộ chi thần hiện tại chỉ còn năm người, giờ đang ra sức bảo hộ Hoàng đế cùng các quý tộc trước cổng thành. Thánh nữ bị Ma tộc bắt đi, hiện tại chưa rõ tung tích, còn Ma quân thì đang điên cuồng đánh chiếm hoàng thất tòa thành, đại đa số nhân loại vì muốn bảo toàn mạng sống mà đã khuất phục không còn chống cự.

Vì sao chỉ mới vỏn vẹn mấy trăm năm thời gian mà Ma tộc có thể hùng mạnh đến thế? Hơn nữa, bọn chúng còn tính toán rất thích hợp thời điểm mà tấn công, Thần sứ giáng lâm nhân gian, Tứ thần bị diệt, năm hộ Thần còn lại thì trọng thương. Khi Thần không con mạnh mẽ như con người tôn thờ, tín ngưỡng bị dập tắt, quy phục thế lực khác đó là điều dễ hiểu.

"Ồ. . .Không hổ danh ngũ vị đại Thần, bị thương như thế nặng mà vẫn còn sức chống trả." Evi nhếch môi mỏng mà chậm rãi bước đến năm người đang đứng chắn trước mặt Hoàng đế. Tay hắn cầm trường kiếm dài đến năm thước, không khách khí mà chỉ đến phía một vị Thần sứ ở trung tâm.

"Thần à! Các hộ Thần được Ma Vương phi thường xem trọng thì ra cũng chỉ có thế. . ." Evi thu hồi lại trường kiếm, vẫy tay kêu đến một thuộc hạ: "Ma Vương có lệnh, bắt sống những hộ Thần còn lại, còn những nhân loại này nếu ai còn chống cự thì giết không tha."

"Đã rõ thưa thống lĩnh đại nhân!"

Trước khi quay lưng đi, Evi còn cố tình liếc mắt một vòng đến hàng người đang run sợ phía sau năm vị Thần. Đó chính là vương Marlborough đệ nhị và hàng người quý tộc quyền lực đứng đầu nhân gian.

"Đến lúc các ngươi thay đổi thế lực tôn thờ rồi."

Thật ra một màn đánh chiếm nhân loại địa phương từ đầu đến cuối đều chỉ do một mình Evi hắn làm ra. Nghĩ đến Cyrus điện hạ, Evi lại hơi lắc lắc đầu, thân là Ma Vương, vậy mà ngài ấy không hề để tâm đến những chuyện hệ trọng như thế này, cả quá trình chỉ để tâm đến một Thần nữ thuộc Thần tộc mà thôi. Giả sử nếu hôm nay Thánh nữ không xuống đây cùng Cửu hộ chi Thần, Ma Vương có thèm đặt chân đến nhân gian không chứ.

"Thu xếp ổn thỏa chúng ta quay về Alva."

"Vâng!"

____________________

Xứ Alva, cấm địa của Ma giới. Thật lâu về trước, Alva chính là mảnh đất phồn thịnh cùng màu mỡ nhất thuộc quyền quản lý của Thần giới. Nhưng vì để ngăn chặn tính hiếu chiến của Ma tộc, gìn giữ khái niệm hòa bình của đại lục, Tổ thần đã đề ra bản khế ước hòa bình, điều kiện rằng sẽ trao tặng vùng đất Alva cho Ma tộc, đổi lại Ma tộc vĩnh viễn không được xâm hại đến tộc khác. Nhưng chỉ có như thế làm sao có thể ngăn cản được bọn họ, vì thế trận chiến kinh điển nhất giữa Thần tộc cùng Ma tộc đã được bùng nổ. Thời điểm ấy, Tổ thần sức mạnh vô cùng hùng mạnh vô song, lãnh đạo Thần tộc đi đến chiến thắng một cách vinh quang, buộc Ma tộc phải chấp nhận tủi nhục mà định cư mãi mãi ở Alva.

Từ đó, Thần tộc chính là tối cao, nắm giữ mọi sự vận hành tự nhiên nhất của đại lục.

Nhưng có một vài người thắc mắc rằng, Ma tộc như thế mạnh mẽ, năm xưa có thể cùng với Thần tộc đối kháng một trận long thiên kinh địa. Vậy với sức mạnh của bọn họ, việc muốn bước chân ra khỏi Alva là điều không quá khó khăn, vậy mà mấy trăm năm nay, đến một bóng tộc nhân xuất hiện bên ngoài đều không có. Nguyên nhân là vì Tổ Thần đã dùng hơn một nửa Thần lực cùng Thần niên của mình để tạo ra một kết giới ngoại bất xâm nội bất xuất bao trùm xứ Alva, cho nên Ma tộc đúng nghĩa là đã bị giam cầm hơn mấy trăm năm trong cái lồng giam vô hình suốt một thời gian dài.

________________________

Trên giường lớn, một khối thân thể mảnh mai đang dần lay động, đôi mắt xanh lam của thiếu nữ chậm rãi to mở, để lộ ra một đôi đồng tử màu biển khơi. Ethan mờ mịt đánh giá vật chắn trước mắt mình là thứ gì, nàng nhớ rằng trên tòa thành Thiên sứ màu sắc của tường không hề được sơn màu nâu đồng đi, hơn nữa cái tường trước mặt nàng lại có độ đàn hồi, còn biết tỏa ra hơi ấm nữa.

Ethan chớp chớp mắt trấn tĩnh tinh thần, lập tức một khối cảm xúc đau nhức được truyền khắp cơ thể, mà trung tâm của sự nhức nhối chính là bắt nguồn từ nơi tư mật phía dưới. Khẽ động eo thon, bây giờ nàng mới biết thế nào là toàn thân rã rời tứ chi vô lực, chỉ mới nhúc nhích một chút mà nàng đã nhói đau đến phát khóc rồi.

Cắn cắn môi đỏ, nàng vẫn nhớ rằng mình là bị một tên đại Ma đầu bắt đi, sau đó còn bị hắn làm đến cơ thể tan rã, ngất xỉu khi nào còn không biết, nên nơi đây không thể nào là Thiên sứ tòa thành được. Vốn là Ethan muốn ngẩng đầu quan sát cảnh quan xung quanh, nhưng vừa di dời ánh mắt đã chạm đến ngay một khuôn mặt anh tuấn đang vui vẻ mỉm cười. Đôi mắt phượng dài đang hạnh phúc híp lại, khéo léo ẩn đi đôi đồng tử đỏ tươi lạnh lẽo bên trong. Đương nhiên vì hắn là Ma tộc nên về đặc điểm ngoại hình vẫn hoàn toàn khác biệt với Thần tộc. So với Thần tộc mang màu tóc tự nhiên vàng kim thì Ma tộc đại đa số sỡ hữu màu tóc đen, Cyrus một thân tóc đen ngắn, như vừa mới tỉnh giấc, vài sợi còn hơi lộn xộn mang cảm giác tùy tiện, nhưng là tùy tiện đến tuấn lãng.

Ethan lúc này mới biết được vì sao cơ thể mình không thể nhúc nhích được rồi, hắn nằm trên giường một cánh tay ôm chặt lấy eo nhỏ một cánh tay thì đang làm gối đầu cho nàng, còn ánh mắt vẫn luôn đặt trên người nàng, cứ như hắn sợ rằng sẽ bỏ lỡ một động tác nào dù nhỏ nhất của người trong lòng vậy.

Đúng là hôm qua nàng có phần hoảng loạn nên không có kĩ lưỡng nhìn qua người nam nhân trước mắt này. Hiện tại nàng đang nằm trong lồng ngực trần trụi của hắn, da thịt của hắn như thế rắn chắc nóng bỏng, xuống dưới một chút chính là từng khối cơ bụng nam tính được xếp gọn gàng, vô cùng nổi bật lên làn da nâu đồng khỏe khoắn đặc trưng của Ma tộc.

"Ethan, chào buổi sáng." Cyrus vẫn chưa hề thu hồi lại nét cười trên môi, giọng nói trầm ấm được hắn khéo léo truyền đến tai nàng.

"Ngươi buông ta ra trước đã!" Ethan dùng hai bàn tay chống đỡ trên ngực hắn, cố gắng dùng lực mà đẩy đẩy.

"Ethan, nàng còn đau không?" Cyrus phớt lờ cái lực đạo yếu ớt của nàng, biểu hiện như rằng cho dù nàng có đẩy đến tối cũng không thể tách hắn ra được. Một bàn tay to lớn vừa hỏi vừa vuốt ve cái lưng nàng.

Hắn là hỏi cái điều vớ vẩn gì vậy chứ? Dùng vũ khí đâm vào người nàng đến ngất xỉu, dù nàng không rõ vì sao hắn vẫn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này của mình, nhưng hiện tại nàng nghĩ thân thể còn đang trọng thương, đau đớn không phải là chuyện thường tình sao? Nhưng một điều nàng vẫn nghĩ không thông, đó chính là nếu hắn muốn giết người không phải nên một nhát đâm vào tim sao, vì sao lại đâm đến phía dưới nha, còn. . .đâm ra rút vào nhiều lần như vậy?

"Cảm tạ Ma vương thủ hạ lưu tình, giữ lại Thánh nữ chi mệnh." Ethan cuối cùng cũng từ bỏ ý đồ muốn thoát ly khỏi sự kìm hãm của hắn, tên gia hỏa này ăn thứ gì để lớn mà sức lực lại mạnh mẽ như thế chứ.

Cyrus không hiểu vì sao ý cười trên môi càng nồng đậm. Từ lúc hắn mang nàng đi thì hai người chưa từng tách rời, Ethan lúc nào cũng trông tầm mắt hắn, mềm mại nằm trong lòng hắn. Đêm qua chính là đêm hắn mãn nguyện nhất từ lúc sinh ra đến nay, Ethan mà hắn ngày ngày nhung nhớ, đêm đêm mơ mộng hiện tại đang ở cạnh bên, hơn nữa nàng đã thuộc về hắn! Thì ra, cảm giác hạnh phúc lại tuyệt vời như vậy, cho dù đã nhìn nàng cả đêm nhưng đối với hắn vẫn chưa đủ nha!

"Ta xin lỗi, lúc đó ta không kiểm soát được bản thân. Nhìn nàng ngất đi trước mắt, ta thực đau lòng, nàng trừng phạt ta đi, là ta vô lương tâm làm nàng chịu khổ như vậy." Nghe đến chữ 'thủ hạ lưu tình', Cyrus lại càng thêm tự trách, khiến nàng chịu đau đớn là điều sai nhất hắn từng làm qua, cho dù nàng ra bất cứ trừng phạt nào, hắn đều sẵn lòng tiếp nhận.

"Ma Vương quá lời rồi, thực lực của chúng ta cách biệt lớn như vậy, ta làm sao có thể trừng phạt người được chứ?" Nàng gượng gạo một tia cười, khối thân thể to lớn của hắn từ nãy đến giờ vẫn chỉ đơn giản là kìm hãm vật lý, vậy mà nàng còn không thoát được, nói chi đến cái gì mà phạt với không phạt.

"Ethan, ta là nghiêm túc! Đối đãi nàng sao ta nỡ dùng đến linh lực chứ, chỉ cần điều nàng muốn ta đều đáp ứng, nói ra đi Ethan. . ." Cyrus đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng, cả người hắn đang tỏa ra một loại tư vị ấm áp, đó chính là hạnh phúc bao trùm.

"A. . .Đau. . .Ngươi buông ta ra trước đã." Động đậy một chút cũng khiến Ethan đau đến chảy nước mắt. Cho dù là eo, hay hai chân cũng đều bị cảm giác nhức nhối làm cho bừng tỉnh.

Nghe thấy người yêu ủy khuất, Cyrus lập tức buông lỏng thân thể nàng, lo lắng ngồi dậy mà một lượt xem xét.

Được trả tự do, Ethan không khách khí mà nhảy xuống giường, ý đồ muốn tẩu thoát qua ô cửa sổ đang mở phía sau. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ đến vậy, hai bàn chân vừa đặt xuống nền đất thì liền trở nên rã rời, cả thân thể nàng chấn động vì vô lực đến run rẩy, một bước chân còn chưa kịp di chuyển thì nàng đã ngã xuống rồi.

Ngay cả người hắn yêu còn không đỡ được thì Cyrus còn làm Ma vương cái quái gì nữa. Nhanh nhẹn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn vào lòng, sáng nay lúc nàng còn chưa tỉnh giấc thì hắn đã kiểm tra qua cơ thể nàng một lượt rồi, eo thon cùng bắp chân của nàng bị hằn xuống nhiều dấu vết ngón tay đã bầm lại, làn da non mịn thường ngày cũng bị người ta cố tình lưu đến đầy rẫy dấu hôn đỏ tím, còn nơi đó thì càng thê thảm hơn không cần phải nói, quả là thập phần sưng đỏ đáng thương.

"Ta bế nàng nhé, dù sao mấy ngày tới nàng cũng khó khăn đi lại." Cyrus cẩn thận mặc vào cho nàng áo choàng bông dày dặn, sau đó hắn cũng nhanh chóng khoác lên mình một cái áo sơ sài, che lấp đi thân trên cường tráng.

Thân thể như thế cao lớn tráng kiện, Ethan đúng là chưa bao giờ thấy qua ở Thần tộc. Áo hắn vừa mới mặc có phần phong phanh, từ góc độ này nàng hoàn toàn có thể kĩ lưỡng quan sát thấy sóng mũi cao thẳng cùng xương hàm góc cạnh của hắn, xuống dưới một chút chính là yết hầu nam tính đang khẽ chuyển động lên xuống theo từng lời nói hắn thốt ra. Thịch! Trống tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn, làm khuôn mặt trở nên hồng hồng.

Cyrus ôm nàng trên tay vững chãi bước ra khỏi phòng. Nơi này. . .chính là thành trì của Ma vương, nàng bây giờ mới hiểu vì sao hắn lại khoác cho nàng một chiếc áo lông lớn như vậy. Không gian bên ngoài tràn ngập âm khí, Thần tộc như nàng căn bản khó mà làm quen với âm khí lạnh thấu xương này. Nhìn chung cách bày trí của tòa thành khá nhã nhặn tối giản, màu sắc của tường thành đa phần sơn màu tối nên lại càng làm nổi bật cảm giác u ám của âm khí.

Nơi này cũng rộng lớn quá đi, đem tòa thành Thiên sứ nơi nàng ở một lượt so sánh, nơi này có vẻ rộng rãi hơn vài phần. Cyrus từng bước trầm ổn đi xuống bậc thang, càng đi xa căn phòng, số lượng người hầu xuất hiện càng nhiều, ai nấy đều có phần kinh sợ khi thấy Cyrus, nhưng ánh mắt lại mười phần tò mò khi thấy Ethan đang được Cyrus dịu dàng ôm lấy.

"Waaa. . .Nàng ấy là ai vậy?"

"Nữ nhân trên tay Ma vương là Thần tộc sao? Mái tóc của nàng ta màu vàng kim a!"

"Còn có đôi mắt xanh lam nữa, đó là màu sắc của bầu trời."

"Trời ạ! Ta chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như nàng ấy nha!"

"Da nàng ta được làm từ sứ sao? Quả thật là trắng mịn đến không chân thật rồi!"

"Ngươi có thấy Ma vương đối xử với ai ôn nhu đến vậy chưa?"

"Ôn nhu? Ngươi đang dùng từ ngữ gì để nói về Ma vương vậy?"

"Ta nghe nói Thiên Sứ chi Thần chính là tộc Thần duy nhất mang mái tóc vàng kim cùng đôi đồng tử xanh lam nha!"

"Vậy. . .nàng ta chính là Thiên sứ chi Thần sao?"

"Còn nữa. . .tại sao Ma vương lại có thể hiên ngang đem một vị Thần về Alva?"

Từng lời bàn tán sôi nổi được tò mò nổ ra, đương nhiên những Ma tộc địa vị thấp này chỉ có thể nói với nhau bằng âm tần thì thầm. Bất kính trước mặt Ma vương không phải là tự muốn tìm đường chết sao?

Đi được một lát thì Cyrus cũng dừng chân trước một căn phòng. Trước mặt hai người, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, dựa theo cách bố trí thì nơi đây chính là phòng ăn. Cyrus nhanh chóng ngồi đến một vị trí chủ đạo, không khách khí đem Ethan đặt trên đùi mình, cánh tay hắn linh hoạt như dây trói mà quấn lấy eo nàng.

"Ethan, đây hẳn là lần đầu tiên nàng đến với Alva, thân là chủ nơi đây, ta hiển nhiên không thể sơ sài tiếp đón nàng rồi. Nàng xem, đây đều là những món ăn ngon nhất ta đặc biệt chuẩn bị, nàng nhất định phải ăn thật ngon miệng nhé." Trên bàn lớn, đầy đủ mọi loại mỹ thực đều được tỉ mỉ bày trí, tùy tiện gắp một đĩa cũng nhất định đụng phải cao lương mỹ vị.

Cyrus ôm Ethan từ phía sau, thỉnh thoảng có thể ngửi thấy được hương thơm tươi mát từ da thịt nàng tỏa ra, nụ cười của hắn lại càng được màu sắc của hạnh phúc tô điểm thêm đậm đà. Hắn vươn tay gắp cho nàng một món thịt viên sốt tiêu đen bắt mắt, vốn định muốn bón cho nàng, nhưng giữa đường lại bị một bàn tay trắng mềm chặn lại.

"Nàng không thích món này sao?" Cyrus nhìn bàn tay nhỏ đang chặn lại động tác của mình, nhỏ giọng hỏi.

"Thứ lỗi cho ta thưa ngài. . .thần tộc ăn chay." Ethan nhìn viên thịt trước mắt mình, bỗng một cỗ cảm xúc ớn lạnh được dâng lên trong người.

"Ta xin lỗi Ethan, ta không biết việc này. . ." Cyrus đặt xuống đôi đũa trên tay, ánh mắt khôi phục lại vẻ tàn khốc nhìn đến đám người hầu đằng kia: "Dọn đi, đem một ít trái cây tươi đến đây."

Trời ạ! Đây là cùng một người sao?

Vừa nãy ánh mắt của Cyrus không phải là đang tràn ngập nhu tình sao, vì lý do gì chỉ một giây sau đó đã biến đổi nhanh đến như thế, hắn chỉ đơn giản là dùng một tia nhãn quang lạnh lẽo nhìn đến bọn họ thì đồng loạt đều như linh hồn cùng thân thể đột ngột tách rời vậy, đây chính là uy áp của vị Ma vương mạnh nhất trong lịch sử Ma tộc sao?

Ethan bất an vén vài sợi tóc dài đang lộn xộn ra sau, vô tình để lộ ra vành tai hồng hồng non nớt. Trùng hợp là từ phía sau, Cyrus có thể rõ ràng trông thấy một màn khiêu khích này. Môi hắn chậm rãi tiến đến vành tai mềm mềm mà âu yếm, đầu lưỡi không ngừng lưu manh châm chọc khiến nó trở nên ửng đỏ.

Bị tấn công bất ngờ, Ethan bất giác rụt người ra xa, bàn tay nàng nhanh chóng tách ra đôi môi nghịch ngợm. Theo phản ứng tự nhiên, nàng xoay đầu ra phía sau, hai mắt hơi ngạc nhiên mở lớn, thu vào đôi đồng tử xanh lam là khuôn mặt anh tuấn của nam nhân đối diện: "Ngươi. . .!"

Cyrus tỏ vẻ thích thú nắm lấy cổ tay nàng, đầu lưỡi lại cố tình liếm láp lấy những đầu ngón tay nhỏ xinh trước môi mình. Ethan lần nữa trải nghiệm cảm giác bất lực trước người nam nhân này, nàng thực sự không thể rút tay ra khỏi sự kìm hãm của hắn, chỉ có thể mặc cho năm đầu ngón tay mình lần lượt bị ngậm cắn đến ướt đẫm.

Kì lạ thay, lúc này một vật cứng rắn đang dần phồng to dưới nơi nàng đang ngồi. Tuy là bị cách trở bởi lớp lớp vải dày nhưng cũng không thể cản trở sức sống mãnh liệt của nó, cứ thế mà ngày càng trở nên to lớn chống ở đùi nàng.

Một lúc sau, nữ hầu với tốc độ nhanh nhất đã đem đến những hoa quả tươi ngon, cẩn thận đặt chúng trong một chiếc đĩa sứ lớn. Dù có phần ngạc nhiên với hành động mờ ám của đại vương và Thần sứ nhưng nữ hầu cũng không dám làm ra cái gì cản trở, mười phần tinh ý lùi ra ngoài mà đóng lại cửa lớn.

"Ngài có thể buông tay ta ra được không?" Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì nàng làm sao có thể thưởng thức đến những trái cây đang bày trí trước mặt.

"A. . .Là ta vô ý rồi Ethan." Cyrus môi rời khỏi năm đầu ngón tay thon thả, ánh mắt mê ly đắm chìm trong dung nhan xinh đẹp của Ethan, càng nhìn nàng hắn càng khó khống chế được cảm xúc trong người, cái tên gia hỏa đang cứng nhắc phía dưới là bằng chứng rõ ràng nhất rồi.

Không biết là vô tình hay cố ý mà từ đĩa hoa quả, Cyrus cầm lên một quả chuối vàng nhạt, cẩn thận tháo xuống phần vỏ, tự tay đút đến Ethan. Nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng chậm rãi cắn lấy, ánh mắt của hắn càng trở nên thâm trầm, yết hầu khô khốc di chuyển, cánh tay siết chặt lấy eo thon.

Nếu đôi môi mềm mại đó của nàng chạm vào hắn thì sẽ như thế nào. . .

"Thưa ngài. . .có vật gì đó đang nổi lên rất cứng. . ." Ethan khẽ di chuyển người để tránh nhưng thứ đó ngày càng lớn rồi, cái mông bị đâm trúng cũng có phần tê dại.

"Đừng di chuyển nữa Ethan. . .nàng đang khiêu khích giới hạn của ta!"

Ethan đương nhiên cảm nhận được hơi thở ngày càng nặng nề của nam nhân phía sau, nàng sợ hãi đến một chút cũng không dám xê dịch thân thể.

"Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa mang chút ít vội vàng vang lên, làm giảm đi phần nào hoảng loạn trong Ethan lúc này.

"Đại Vương, trưởng thống lĩnh Evi cầu kiến."

Cyrus có chút bực bội nhìn về cửa lớn phòng ăn: "Vào đi."

Hai cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, theo đó một đại nam nhân mang thiết giáp trầm ổn bước vào, bên hông còn giữ nguyên trang bị trường kiếm, chắc hẳn hắn ta đã từ chiến trường một mạch về đây, chưa hề được nghỉ ngơi dù là một chút.

Vẫn là mái tóc ngắn xám đen, làn da màu tối cùng đôi mắt ánh lên màu hổ phách sắc bén đặc trưng của Ma tộc. Ma tộc bây giờ ai cũng cao lớn thế này sao? Linh lực đương nhiên là yếu tố hàng đầu để quyết định sức mạnh của một người, nhưng sao họ có thể vượt trội cả về linh lực và thể hình vậy? Huống chi Ethan là một Thiên sứ thuộc hệ Healing hoàn toàn, ngoài chữa trị ra thì nàng làm gì có khả năng tấn công nào đâu, đã vậy thể trạng so với bọn họ là yếu ớt hơn rất nhiều. Vậy nàng làm sao mà thoát khỏi đây?

Evi chậm rãi đi đến trước mặt Cyrus, ánh mắt cực kỳ đang dao động bởi nữ Thần đang mềm mại trong lòng Cyrus lúc này, nói chính xác hơn là hắn đang đứng hình. Thiên a! Trên thế gian này còn có nữ nhân xinh đẹp như thế này sao? Vẻ đẹp của nàng thật sự tồn tại chứ? Chạm mắt với đôi đồng tử xanh thẳm của nàng khiến linh hồn hắn phút chốc run rẩy. Giờ phút này hắn mới đột ngột hiểu ra, mấy trăm năm nay đại vương là vì điều gì mà trở nên điên cuồng như vậy.

Chết tiệt! Hắn cũng đường đường một cái đại nam nhân bình thường, nếu nói không có phản ứng gì lúc này thì chính là dối trá. Evi chột dạ sờ sờ bụng mình, cũng may hắn đang mặc thiết giáp. Cái bản năng tự nhiên khốn khổ của nam nhân thực sự rất mỏng manh a! Đại vương sẽ giết hắn mất. . .

"Có việc gì sao?" Cyrus khó chịu khi thấy Evi không thể rời mắt khỏi Ethan của mình. Đều là nam nhân, Cyrus không khó để đoán ra suy nghĩ của Evi lúc này, hắn biết Ethan của hắn hoàn mỹ đến mức nào, động lòng người đến mức nào. Nhưng quả thật hắn chưa thể chấp nhận được việc người khác nhìn nàng với ánh mắt như vậy.

Evi chớp mắt vài cái trấn tĩnh bản thân, ngay cả một cái quan sát cũng không dám nhìn thẳng đến Ethan, nàng quá mê người rồi!

"Thưa đại vương, nhân loại Hoàng đế đã quy phục trước Ma tộc, theo đó chúng ta rất thuận lợi tiếp nhận quản lý Hoàng cung. Còn nữa, tù nhân Thần tộc là Ngũ vị đại Thần đã bại trận được áp giải về Alva. Kết thúc chuyến viễn chinh lần này, Ma tộc chúng ta hoàn toàn thắng thế."

Ethan nghe đến từng chữ trong lời nói của Evi mà không khỏi chấn động. Nhân loại hàng phục Ma tộc? Ngũ vị đại Thần trở thành tù binh? Vì sao chỉ có năm người? Lúc hạ thế Thánh nữ là được bảo vệ bởi Cửu hộ chi Thần mà?

"Ồ. Ngươi xử lý tất cả trong một đêm à?" Cyrus khôi phục lại tia sắc bén trong đôi đồng tử đỏ tươi nhìn đến Evi, bàn tay đang cầm hoa quả cũng khựng lại vì thiên hạ trong lòng đang trở nên trầm lặng.

"Vâng, thần đã nhanh chóng quay về Alva nhanh nhất có thể." Lén lút nhìn đến trạng thái sững sờ của Ethan, cảm giác tội lỗi trong một khắc bỗng xâm chiếm lấy con người Evi. Cảm giác tội lỗi? Evi hốt hoảng nắm chặt hai bàn tay, hắn như thế lại cảm thấy tội lỗi? Đừng quên bản thân hắn là trưởng thống lĩnh Ma tộc, bản tính vốn tàn bạo như thế nào.

"Rất tốt Evi! Ngươi có thể lui xuống nghỉ ngơi." Lời nói của Cyrus tuy có ý tứ tán dương, nhưng ai mà không biết hắn là muốn đuổi đi cái bình phong Evi này đi càng nhanh càng tốt chứ? Hảo hảo mà tận hưởng thời gian đơn độc cùng với Thần nữ.

"Vâng, Evi xin cáo lui."

"Khoan đã!"

"Ta có thể xin một thỉnh cầu không?" Ethan cuộn tay lại thành nắm đấm, ánh mắt mang chút khẩn cầu nhìn về phía Cyrus.

Gì mà thỉnh cầu chứ? Cho dù cái mạng này hắn đều cho nàng, huống chi nàng đang dùng đôi nhãn quang mê ly đó đối diện với hắn chứ? Đôi mắt xanh lam của nàng là đang lột bỏ mọi tôn nghiêm của hắn rồi: "Bất cứ thứ gì nàng có thể nghĩ ra Ethan~"

Evi sau khi nghe được điệu bộ nũng nịu của Cyrus, hắn quả thật đang nghi ngờ khả năng tiếp nhận âm thanh từ tai mình. Vương của Alva, đây là con người mà hắn đã hầu hạ suốt 300 năm qua sao?

"Ta muốn đi địa lao. . ." Thân là Thần tộc, nghe đến ngũ vị đại thần bị giam thành tù binh nàng làm sao có thể không lo lắng? Khi hạ thế, đó đường đường chính là Cửu hộ chi Thần của Thần tộc a! Vậy mà lại dễ dàng bại trận trước Ma tộc như thế này, chứng tỏ hiện tại, sức mạnh của Ma tộc không hề đơn giản chút nào. Nhất là vị đại Ma vương này, một tay hắn đã hạ sát tứ đại Thần trong phút chốc, rốt cuộc Ma tộc trong từng ấy năm không xuất hiện đã mạnh mẽ đến mức độ nào vậy?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.