Chương
Cài đặt

Chương 1: Thiên Sứ giáng lâm

Tòa thành Thiên sứ - nơi cư ngụ của các sứ Thần quyền lực và cao quý nhất đại lục, các tòa thành cao lớn được ánh mặt trời chiếu rọi đang rực rỡ kiên cố trên tầng tầng mây trắng bồng bềnh. Dù chỉ là nửa bước chân, những sinh vật bên dưới cũng nguyện ý bán mạng để được đặt chân đến đó một lần trong đời.

Sự cách biệt tầng lớp trên lục địa này thật sự rất lớn, những người bình thường e rằng cả đời cũng chỉ có thể ngước nhìn vẻ lộng lẫy ấy một cách tôn thờ, đừng nói chi đến việc gặp được một vị thiên thần dù trong chớp mắt. Nhờ uy phong của các vị thần sứ trên cao, mấy trăm năm nay, các linh hồn tà ác ở xứ Alva mới an phận mà không quấy nhiễu nhân gian.

Vậy mà, gần đây lại lan truyền một tin tức cho rằng vương vị của xứ Alva đã lần đầu thay đổi sau hàng nghìn năm theo họ Hyde, dã tâm của vị tân ma vương này vô cùng to lớn và tàn độc, nhiều lời tiên tri không may mắn cho đại lục ngày càng nhiều, sự hoảng loạn trong tiềm thức thường dân ngày một tăng, đó cũng là lúc để hoàng tộc cần đến sự giúp đỡ của các vị thiên sứ trên cao.

Hôm nay cả vương quốc như vừa được xây mới lại, chỉ cần mở cửa nhà lớn, đều sẽ cảm nhận không khí nhộn nhịp và vui tươi. Không những vậy, đường phố tất cả đều tràn ngập muôn ngàn loài hoa, ai nấy cũng đều chọn bộ lễ phục đẹp nhất của mình mà hướng đến cổng cung điện hoàng gia.

Thảm đỏ bằng nhung thượng hạng được trải dài từ thành trì lớn đến đại sảnh bên trong tòa lâu đài, mọi vật đều được trang trí theo tông màu vàng trắng là chủ đạo. Dù chỉ là một cái liếc mắt, người ta cũng biết được vị khách mà hoàng thất mời đến không hề tầm thường, mà hôm nay đã lặn lội đến tận hoàng thành, ai mà không biết lần đầu tiên trong trăm năm nay, nhân loại như bọn họ lại được các vị thiên sứ cao quý ghé thăm cầu phúc. Quả thật một đời họ sống đến bây giờ không hề lãng phí, tận mắt thấy các thần sứ chính là ước nguyện dã tâm nhất.

Tất cả nghi thức đều đã sớm được tỉ mỉ chuẩn bị, ngay cả quốc vương và các vị quý tộc cũng đã ngay ngắn trước cổng lớn, dùng tâm thế háo hức hồi hộp mà chào đón. Có tin đồn rằng Thiên cung có một vị thánh nữ vô cùng xinh đẹp, hôm nay cô ấy sẽ dùng tài năng thấu hiểu âm luật mà cầu phúc cho chúng sinh, vì vậy ở đông đảo đám đông ai nấy cũng đều đang tỏ vẻ vui mừng cười đùa không ngớt.

Tòa thành lớn trên không trung vẫn như vậy tráng lệ, đó chính là biểu tượng của sự thịnh vượng và hạnh phúc của cả đại lục rộng lớn này. Lúc này, quốc vương nhẹ nhàng đưa lên quyền trượng cùng viên ngọc sáng trên tay mình hướng lên trời xanh, mỉm cười lẩm nhẩm một loại chú ngữ. Thấy vậy, các quý tộc cùng thường dân cũng dừng lại mọi hành động tự do của mình, cuộn hai bàn tay lại với nhau, đồng lòng hướng lên tòa thành Thiên Sứ.

Bỗng nhiên, không khí như được thúc đẩy dao động nhanh hơn, từng hạt bụi phấn lấp lánh trên các đám mây rực rỡ bay khắp không trung, rơi đến làn da của con người bên dưới lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc xao xuyến, như rằng bản thân được gột rửa mọi phiền não chấp niệm, tâm hồn lẫn thể xác đều được thanh lọc, sung sướng vô cùng.

Trên trời cao, một đoàn thiên sứ khoảng mười vị chậm rãi hạ người xuống thảm nhung mềm mại. Đám đông ai nấy đều không dám tin vào mắt mình, đó là một khung cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Các vị thiên thần cả người đều ăn mặc giản dị, chỉ là một thân lễ phục trắng nhưng khí chất thần tiên lại vô cùng mạnh mẽ, ấn tượng nhất chính là đôi cánh trắng sáng mềm mại lại vô cùng hữu lực sau lưng đang nâng đỡ thân thể bọn họ. Trời ạ, một lần gặp gỡ này thôi cũng đã khiến những thường dân như bọn họ mãn nguyện đến khóc thét rồi, ai nấy đều tròn mắt chăm chú, một khắc cũng không dám lơ đễnh.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, sự chú ý của mọi người lại tập trung vào nữ nhân đang ở trung tâm với chiếc đàn hạc trong tay. Nàng không giống như những người còn lại, làn da trắng mịn làm nổi bật lên mái tóc vàng kim mềm mại như thác nước, đôi mắt long lanh ẩn sau hàng mi cong vút như chứa đựng cả biển khơi trong xanh, một thân lễ phục bạch sắc kín đáo nhưng lại khéo léo tôn lên dáng vẻ uyển chuyển của thần nữ. Nếu có thể tập hợp lại tất cả mọi thứ tinh khiết và xinh đẹp nhất trên thế gian này lại, thì đó là lúc có thể miêu tả được sự kiều diễm lộng lẫy của nàng. Đây không lẽ nào chính là thánh nữ của thiên sứ chi tộc?

Đoàn thiên sứ như vậy mà chỉ có độc nhất một nữ nhân làm bọn họ có chút ngẩn ngơ, nữ hài của Thiên cung kinh diễm đến mức mọi mỹ từ trên đời đều không thể khắc họa được nàng.

"Ethan, Thánh nữ của thiên sứ chi tộc cảm tạ sự tiếp đãi của bệ hạ." Nữ hài mỉm cười chậm rãi cúi nhẹ đầu trước hoàng đế. Nụ cười của nàng tỏa sáng đến mức cả hàng người trước cổng thành đều đỏ mặt tim đập, đây là nét đẹp của sự thuần khiết không dính một hạt bụi trần. Hoàng đế hoàn toàn ngẩn người trước đôi môi cong vút của thần nữ, đến khi một vị thiên sứ phía trước nhắc nhở, ngài mới bình tĩnh lại mà đáp lễ.

"Ta, Marlborough đệ nhị, vô cùng vinh dự khi là hoàng đế đầu tiên được tiếp đãi các vị Thần Sứ tôn kính." Hoàng đế từ tốn cởi xuống chiếc vương miện tượng trưng cho sự quyền lực của mình.

"Bằng cả trái tim và linh hồn này, mong nhận được sự bảo hộ linh thiêng của các vị Thần Sứ tôn kính."

Sau khi hoàng đế dứt lời, hàng quý tộc phía dưới cùng người dân trong ngoài cung điện đều đồng loạt quỳ xuống, hai tay hữu lực đan chặt vào nhau, đồng âm xin sự ban phúc tốt lành.

"Bằng cả trái tim và linh hồn này, mong nhận được sự bảo hộ linh thiêng của các vị Thần Sứ tôn kính."

"Bằng cả trái tim và linh hồn này, mong nhận được sự bảo hộ linh thiêng của các vị Thần Sứ tôn kính."

"Bằng cả trái tim và linh hồn này, mong nhận được sự bảo hộ linh thiêng của các vị Thần Sứ tôn kính."

Lúc này, ở trên không trung từ lâu đã hiện hữu một đoàn người ma tộc không dưới ngàn tướng sĩ đang lơ lửng trên trường thành, trên người trùng trùng ma lực. Chỉ lạ ở điểm, bọn họ đã ở đây hai tiếng đồng hồ mà kẻ cầm đầu vẫn không có một chút mệnh lệnh. Chỉ là, từ khi hắn thấy được đoàn thiên sứ chi tộc kia, ánh mắt từ tĩnh lặng đã trở nên điên cuồng kích động, đôi đồng tử cũng đã chuyển sang màu máu tươi.

"Ma vương tôn kính, chúng ta có thể. . ."

"Ethan, nàng lại đẹp lên rồi. . .sự xinh đẹp của nàng dày vò ta một cách tàn nhẫn."

Giọng nói của Ma Vương trầm khàn vang lên, tuy đối tượng mà hắn nhắm đến không phải là quân đoàn bọn họ, nhưng lại khiến từng người bọn họ nghe đến lạnh người. Tướng lĩnh vừa bị cắt đứt câu nói cũng không còn dám mở miệng, hắn thực sự sợ hãi đối diện với ánh mắt đỏ rực của Ma Vương lúc này.

Thánh nữ Ethan nhẹ nhàng nâng lên cánh tay đang hành lễ của hoàng đế: "Ban phúc cho chúng sinh là trách nhiệm của thiên sứ chi tộc. Hôm nay, ta nguyện chuyển hóa thần lực của mình qua từng dao động âm luật."

Ethan nâng lên thân thể qua đôi song dực rực rỡ, trong tay nàng, chiếc đàn hạc trở nên kì diệu lạ lùng, ngón tay nàng chạm đến dây đàn nào đều phát ra những nốt nhạc bay bổng, chạm sâu đến linh hồn con người. Trên trời xanh, bảy sắc cầu vồng dần dần xuất hiện dưới ánh mặt trời nóng bỏng, đa dạng các kì ảo hồ điệp mà nhân loại chưa từng thấy bao giờ lần lượt bay đến, linh điểu đa sắc màu mang theo những cánh hoa mềm mại mà uốn lượn quanh Thần nữ. Tạo nên một khung cảnh thần thoại mê động lòng người.

Bên cạnh các nghi thức được chuẩn bị một cách trang trọng, quân đội cũng là một trong những yếu tố phi thường quan trọng đề phòng những yếu tố ảnh hưởng đến lễ cầu phúc. Nếu quan sát kĩ lưỡng, mỗi góc cung điện có rất nhiều thiết giáp quân luôn trong trạng thái tốt nhất, vì vậy việc mơ tưởng phá hoại lễ cầu phúc là không thể nào.

"Nếu không muốn chết thì cút đi hết cho ta."

Buổi cầu phúc đang diễn ra giữa chừng thì từ trên trường thành, hùng hậu ma tộc tướng lĩnh từ đâu xuất hiện, thái độ lộ rõ sự ngông cuồng thách thức.

"Ma. . .ma tộc. . ."

"Ôi trời ạ! Đó là ma tộc!"

"Haha, có gì mà phải sợ, hôm nay nhân loại chúng ta được Thần Sứ che chở!"

Phía dưới, dân chúng bắt đầu trở nên hoang mang và sợ hãi. Ma tộc hơn trăm năm nay không hề xuất hiện ở đại lục, vậy tại sao hôm nay chúng lại chọn ngay lúc Thần Sứ giáng lâm mà xuất hiện chứ?

Trái ngược với thái độ của các đồng tộc, một tên cao lớn ở giữa lại không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào nữ nhân đang tỏa sáng như ánh hào quang ở đằng kia. Miệng hắn rõ ràng là đang cười, nhưng đôi mắt lại đỏ rưc ngập nước. Hắn. . .là đang khóc sao?

Nhận thấy hắn đang ngày càng tiến lại gần Thánh nữ, các vị thiên sứ còn lại không khỏi nâng cao cảnh giác mà nhíu mày. Tên này. . .ngay cả bọn họ cũng không thể thăm dò được sức mạnh của hắn. Giống như vừa cảm nhận được linh lực của hắn là mười phần thì một khắc sau lại xuất hiện thêm hai mươi phần rồi lại bốn mươi phần. Thực lực tiềm tàng khôn lường, bọn họ còn chưa bao giờ nghĩ qua trên thế gian còn tồn tại một người có thể chứa đựng sức mạnh khủng khiếp đến vậy.

"Bảo vệ Thánh nữ!" Một vị Thần sứ hét lên, thấy vậy, hoàng đế cùng các quý tộc mới bừng tĩnh mà ra lệnh cho hàng trăm kỵ sĩ bảo hộ vây quanh Thánh nữ đang ban phúc.

"Evi đại nhân, chúng ta làm gì tiếp theo ạ?" Một tướng lĩnh đi đến một nam nhân mà cung kính hỏi, không nghi ngờ gì, Evi chính là trưởng thống lĩnh dưới trướng Ma Vương, cũng là người Ma Vương thân cận nhất.

"Đừng manh động, chúng ta chờ Ma Vương." Chính Evi cũng chưa bao giờ thấy qua Cyrus điện hạ như vậy lạ lùng bao giờ, hắn cũng như các tộc nhân khác, đang vô cùng hoang mang và mất phương hướng. Nhưng, hắn đường đường là trưởng thống lĩnh, ai cũng được chỉ trừ hắn, hắn phải luôn điềm tĩnh và tỉnh táo.

"Này!" Cyrus tức giận nhìn đến một tên kỵ sĩ đang chắn trước mặt: "Ngươi đứng thế này thì ta không thấy được đôi bàn chân tuyệt đẹp của nàng."

Chỉ vừa dứt lời, tên kỵ sĩ kia còn chưa kịp hiểu ra thì đầu hắn đã lìa khỏi cổ, tên kế bên còn chưa kịp hoàn hồn thì máu tươi đã văng đến trước mặt hắn, đầu của tên kia thì lăn đến chân của một vị Thần Sứ.

Cái. . .gì đang diễn ra vậy. Rõ rãng kỵ sĩ được trang bị bộ thiết giáp cứng cáp nhất đại lục, không những thế, tên đó còn đứng xa như vậy. . .làm sao có thể trong phút chốc mà đã giết người rồi.

"Không phải đã bảo rồi sao, không muốn chết thì cút." Evi nhìn một màn vừa rồi nhếch miệng, như rằng đối với hắn việc vừa rồi là một việc hết sức bình thường.

Người dân phía dưới chứng kiến cảnh này không khỏi bị dọa một trận, đã có người quá kinh hãi mà ngất xỉu, còn có người nhanh chóng rời khỏi tòa thành cung điện. Khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn, người người la hét xô đẩy.

Ethan phát hiện ra lễ cầu phúc đã xuất hiện mùi máu tanh cùng tạp niệm, nàng từ trong nhập định mà nhíu mày, đôi mắt to từ từ mở ra. Chứng kiến một quang cảnh dân chúng hỗn loạn trước mắt, nàng thu lại đôi cánh mà nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ethan không khỏi lo lắng mà hỏi một vị Thần Sứ.

"Là Ma tộc."

Ethan nghe đến hai chữ Ma tộc liền hiểu ra vấn đề. Ánh mắt xanh lam quan sát đến hàng ngàn Ma tộc đang lơ lửng trên không trung, nàng không khỏi khó chịu vì tà khí đã lan rộng khắp nơi, cho dù Thần lực có thâm hậu đến mấy, chỉ dựa vào mười Thần Sứ, việc thanh lọc khí tức này là không thể nào.

Lúc này, Ethan mới chú ý đến một nam nhân cao lớn đang đứng cách mình chỉ mười bước chân, hắn một thân hắc giáp, làn da so với người thường có phần tối, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp cẩm thạch. Tuy Thần lực của nàng không thuộc hệ chiến công, nhưng vẫn cảm nhận được sự bức bách từ linh lực thâm sâu của đối phương.

Cyrus từ lúc Ethan xuất hiện thì tầm quan sát của hắn chưa bao giờ rời khỏi nàng, bây giờ cũng vậy, hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, sâu trong đôi đồng tử xanh lam của nàng đang phản chiếu hình ảnh của hắn! Hắn là vui sướng đến phát điên!

Ethan có phần khó xử khi tiếp nhận ánh mắt nồng nhiệt của hắn đối với nàng, nhưng nàng sau đó lại vô cùng điềm tĩnh mà ra hiệu cho những kỵ sĩ thu hồi lại giáp sắt, nàng nhẹ nhàng mà đi đến trước mặt nam nhân hắc giáp.

Tên nam nhân này thể hình cũng quá cỡ đi, một tên kỵ sĩ bình thường cũng tính là cao lớn, vậy mà khi đem so Cyrus, thì hắn cũng chỉ đến vai mà thôi. Đừng nói chi đến Ethan, nàng lúc này đứng trước mặt hắn cũng có chút khó khăn, cứ như một tiểu bạch thỏ và đại sói xám vậy.

"Chư vị tướng sĩ, khế ước giữa Ma tộc và Tổ thần, lẽ nào các vị đã quên?" Ethan tinh tế nhắc lại bản giao ước hòa bình ngàn năm trước Ma tộc đã kí kết với Tổ thần. Điều kiện Ma tộc không làm hại nhân loại cùng các tộc khác, đổi lại, vùng đất Alva màu mỡ rộng lớn sẽ thuộc về Ma tộc, người ngoại tộc không thẩm quyền không được xâm phạm.

Nghe xong lời Ethan, thái độ của các tướng sĩ Ma tộc không hề có chút ý tứ muốn thay đổi. Thời gian đã lâu như vậy, Ma tộc hiện giờ cũng không còn yếu ớt như ngày xưa. Đừng nói chi đến hiện tại, trong lịch sử Ma tộc, Cyrus chính là vị tân vương mạnh mẽ nhất từng được đăng quang. Chỉ cần một câu mệnh lệnh, tòa thành Thiên Sứ trên kia cũng không phải là đối thủ.

Dù là ngông cuồng như thế nhưng hiện tại, Cyrus điện hạ của bọn họ không khác gì một khối gỗ, đang ngây ngốc ở phía dưới mỉm cười, dang tay ôm Thánh nữ Ethan vào lòng, mặc cho mọi người đều bất ngờ đến ngã ngửa.

Ethan bỗng dưng bị một khối thân thể dù trên phương diện vật lý hay linh lực cũng đều vượt xa mình ôm chặt vào lòng, cho nên nàng có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn. Hắn là đang muốn làm cái gì?

Chín vị Thần sứ đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, xung quanh bọn họ đều bắt đầu giao động linh lực, ý định muốn đem Ethan tách khỏi hắc nam nhân đã quá rõ ràng.

"Cút." Nụ cười trên môi của Cyrus dần thu lại, ánh mắt đỏ tươi nhìn đến chín nam nhân đang bao quanh hắn cùng Ethan, như sợ bọn họ sẽ cướp mất nàng, hắn mới bế lên nàng bằng một tay, sau đó rút ra thanh gươm dài hơn một trượng nồng đậm tà khí mà hướng đến bọn họ.

Evi có chút vui mừng khi chứng kiến Cyrus rút ra thanh gươm, sau đó mới quay đầu nói với các tướng sĩ: "Kẻ nào không phục tùng, giết không tha!"

Ethan ở trong lồng ngực ấm áp của Cyrus nghe được lời này cả người như chấn động, chẳng lẽ đây. . .chính là Ma vương?

Ngàn năm nay, Ma tộc đúng là ngày càng trở nên mạnh mẽ vô cùng. Trái lại, Thiên Sứ luôn được xem là biểu tượng hùng mạnh để chống lại các linh hồn tà ác nhưng quyền năng đã không thể duy trì được như xưa, Tổ thần cũng đã không còn. Ma tộc chọn đúng thời điểm này xuất hiện, chính là để thông cáo với thiên hạ, bọn họ bây giờ chính là không còn thứ gì có thể ràng buộc.

Nàng trông thấy Cyrus tự tay dễ dàng giết đi từng Sứ Thần một cách dễ dàng, trong lòng vô cùng chấn kinh, nhưng nàng không thể thoát khỏi hắn dù đã cố gắng hết sức. Sự bất lực cùng căm phẫn khiến những giọt nước mắt dần dần được buông xuống.

"Ngươi!! Dừng lại, ta không cho phép ngươi làm điều đó!" Nàng nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của Cyrus mà hét lớn.

Hắn nhìn nữ nhân xinh đẹp trong lòng mình mà không khỏi động tâm. Khốn kiếp! Là hắn đã để nàng rơi lệ!: "Ethan. . .nàng. . .đừng khóc, nàng nói gì ta đều nghe theo." Cyrus buông xuống thanh kiếm lớn, tận tâm mà lau đi nước mắt cho nàng.

Nếu quan sát kĩ, Cyrus đang có chút đỏ mặt, hắn là đang bế nàng lên bằng một tay, mông nàng đang mềm mại mà ngồi lên cánh tay hắn, thân thể nàng là đang vô lực dựa vào lòng hắn. Người mà hắn thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm nay đang ngay bên cạnh, nói không có phản ứng chính là dối trá.

"Evi, dừng tay! Không được tiếp tục lạm sát. Chúng ta quay về Alva."

"Vâng!" Evi đi đến sau lưng Cyrus gật đầu, người mà Ma vương đang ôm chính là Thánh nữ sao? Hắn thật sự to gan muốn nhìn trộm một ánh mắt, nhưng do Ma vương quá cao đi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy được mái tóc vàng kim óng ánh của nàng.

Không kịp để mọi người phản ứng, Cyrus đã biết mất trên không trung, hắn hạnh phúc ôm chặt Ethan trong lòng bay về cung điện ở Alva.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.