Chương 6: Liễu Sư Thúc Của Ta
Một đường bay nhanh về đến biệt viện của mình, Liễu Ngọc Phong đưa Trịnh Hiểu vào sương phòng đặt người nằm lên giường, sau đó phân phó đệ tử canh giữ bên ngoài còn y ở bên trong giúp hắn đả thông kinh mạch khơi thông dòng linh lực bị dồn nén.
Khi Trịnh Hiểu tỉnh lại mở mắt thì thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, đầu đau muốn nứt, hắn cố đảo mắt nhìn quanh.
“Yến sư huynh, huynh tỉnh rồi.”
Trịnh Hiểu ngạc nhiên, “Mạc sư đệ, ta đang ở đâu vậy?”
Mạc Lý Anh nhanh chân đến đỡ hắn ngồi dậy.
“Đây là biệt viện của sư tôn đệ gọi là An Lạc Cư, sư tôn nhìn thấy huynh bị tẩu hỏa nhập ma ở hồ sen sau hậu viện, người đã đưa huynh về đây giúp huynh đã thông kinh mạch, nếu không sẽ nguy lắm đó.”
Trịnh Hiểu thở dài, thì ra là vậy, lúc đó khi biết mình có linh lực bá đạo, hắn cực kỳ phấn khích vui mừng nên không kiềm chế được bản thân. Cũng may gặp được Liễu Ngọc Phong giúp đỡ.
Trịnh Hiểu gật đầu hỏi, “Vậy Liễu sư thúc đâu? Ta muốn đa tạ người đã cứu mạng.”
“Sư tôn của đệ đi lấy dược liệu cho huynh rồi, rất mau sẽ trở về thôi. Huynh ở đây nghỉ ngơi để đệ đi nấu gì đó cho huynh và sư tôn ăn.”
“Mạc sư đệ cũng biết nấu ăn sao?”
Mạc Lý Anh gãy đầu mỉm cười, “Thanh Vân phái có rất nhiều môn đồ, nhưng sư tôn chỉ nhận một mình đệ là đệ tử, trong biệt viện cũng chỉ có hai thầy trò nên đệ là người nấu ăn. Sư tôn rất dễ tính, dù đệ nấu dở cũng không chê chỉ cần có ăn là được.”
Trịnh Hiểu chân bước xuống giường, “Ta tuy nấu không ngon nhưng cũng biết làm vài món đơn giản, để ta giúp đệ.”
“Không cần không cần, huynh cứ nghỉ ngơi đệ làm một mình cũng được.”
“Ta cũng muốn làm cái gì đó để cảm ơn Liễu sư thúc mà.”
Mạc Lý Anh thấy hắn nhiệt tình như vậy không nỡ từ chối, nên cả hai cùng nhau đi vào phòng bếp nấu ăn.
*****
Bạch Vô Ảnh đứng giữa rừng trúc ngơ ngẩn hồi lâu, nhớ đến nét mặt khốn khổ đầy oán hận của Thanh nhi khi bị y dùng roi đánh xuống, ánh mắt đó không phải là của Yến Thanh, nhưng không biết tại sao lại làm lòng y nhói đau, y thật không hiểu, y đã rất đau khổ khi nhìn thấy Yến Thanh vì mình mà hồn lìa khỏi xác, khi đó y ôm chặt lấy đồ nhi của mình quỳ trên mặt đất, mất tự nhiên khom lưng cúi người hôn lên trán đồ nhi mà nước mắt không ngừng rơi. Ba năm trong mật thất ôm ấp thân thể cùng tàn hồn mà nuôi hy vọng một ngày Yến Thanh sẽ trở về. Trong lòng y chỉ có tiểu đồ nhi ngoan hiền đó mà thôi, nhưng tại sao khi nhìn vào ánh mắt của linh hồn lạ lẫm kia, y thấy được trong đó là chua xót là tuyệt vọng lại rất mực kiên cường đầy sức phản kháng khi nhìn đáp lại y. Vì ánh mắt đó quá cuốn hút làm y không tự chủ mà quay mặt đi không dám đối diện, dường như y đang thương cảm cho linh hồn lạ lẫm kia.
Bạch Vô Ảnh cẩn thận suy đi nghĩ lại càng thêm bất an, cuối cùng không muốn nghĩ nữa. Y thở ra một hơi quay đầu đi về hướng biệt viện Nhã Trúc, vừa đến sương phòng nhìn thấy Liễu Nguyệt tay ôm y phục đi đến phòng của Yến Thanh, y khó hiểu bước nhanh đến hỏi.
“Nguyệt nhi, ngươi sao lại ôm y phục của Thanh nhi?”
“Sư tôn, Yến sư huynh luyện công ở hồ sen bị tẩu hỏa nhập ma cũng may có Liễu sư thúc kịp thời cứu giúp, hiện tại huynh ấy đang ở An Lạc Cư của Liễu sư thúc để tịnh dưỡng, vừa nãy con mang y phục ra hồ sen cho Yến sư huynh thì nghe các sư đệ ở đó nói lại nên con mang đồ trở về.”
Hắn bị tẩu hoả nhập ma? Chắc có lẽ cơ thể đã quá lâu không điều tức lại nhanh như vậy mà phát động nên khó khống chế được linh khí ồ ạt tuôn tràn. Liễu Ngọc Phong thừa sức giúp hắn chấn áp và khôi phục lại thân thể, nhưng…
Bạch Vô Ảnh trong lòng nôn nóng không nói gì liền xoay người nhanh bước chân rời đi.
Liễu Nguyệt nhìn theo bóng lưng sư tôn rất nhanh đã biến mất mà thầm cười khổ trong lòng, nàng biết sư tôn đối với Yến Thanh trên mức tình cảm sư đồ, nhưng nàng thật không biết phải làm sao khuyên nhủ người.
Ba năm trước đáng lẽ người bị thương mà chết là nàng mới đúng, vì nàng đứng bên cạnh Bạch Vô Ảnh, khi Ô Mã Hi Lạc đánh lén nàng là người nhìn thấy trước tiên, vì cố đỡ một chưởng cho sư tôn và che chắn cho y, nhưng không ngờ Yến Thanh lại đẩy nàng ra, cho nên khi Bạch Vô Ảnh quay lưng lại chỉ thấy Yến Thanh một thân đầy máu nằm trên mặt đất còn nàng thì bị văng sang một góc bất tỉnh từ lâu. Sau đó sư tôn bế quan căn bản nàng không có cơ hội nói rõ, hiện tại Yến Thanh đã tỉnh, lại quên hết chuyện xưa, vậy thì nàng có thể nói gì đây, chỉ có thể đợi khi Yến Thanh phục hồi trí nhớ nhớ ra mọi chuyện, đến lúc đó sẽ cùng sư tôn ba mặt một lời giải thích rõ ràng. Hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
**********
Khi Liễu Ngọc Phong trở về, y từ cửa tiểu viện bước vào sân đã nhìn thấy trên bàn đá bày đầy thức ăn, Mạc Lý Anh đang ngồi cùng Yến Thanh, thấy Liễu Ngọc Phong đi đến cả hai cùng đứng dậy hành lễ.
“Sư tôn.”
"Sư thúc."
Trịnh Hiểu nhìn người đang đi đến đứng thẳng người nghiêm túc đánh giá nam tử trước mặt, người nọ mặc thanh y, tóc đen dài đến eo khí chất bất phàm, quan sát tổng thể tuy rất đẹp nhưng so với Bạch Cốt Tinh thì còn kém hơn một chút. Xem ra Thanh Vân phái là nơi hoạ hổ tàng long, toàn là người tuấn tú phi phàm.
Trịnh Hiểu cung kính hành lễ, “Liễu sư thúc.”
Liễu Ngọc Phong cũng hòa nhã quan sát Trịnh Hiểu sau đó gật đầu, kéo ghế ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt đang cười tươi, Mạc Lý Anh liền nói.
“Là Yến sư huynh làm, muốn đa tạ sư tôn đã cứu huynh ấy.”
Trịnh Hiểu gảy gảy đầu, “Chỉ có mấy món ăn đơn giản làm sao dám nói trả ơn cứu mạng được.”
Hắn liền quỳ xuống,” Trịnh… Yến Thanh, đa tạ ơn cứu mạng của Liễu sư thúc.”
“Này… Mau đứng lên đi.”
Liễu Ngọc Phong thanh âm điềm đạm nhẹ nhàng hướng Trịnh Hiểu nói.
“Nếu như người tẩu hỏa nhập ma là Lý Anh, Bạch sư huynh cũng sẽ làm như ta mà thôi. Không cần để tâm, đứng lên đi… Ngồi xuống ăn cơm.”
“Đạ tạ sư thúc.”
Ba người cùng ngồi vào bàn rất vui vẻ ăn cơm.
Lúc này Bạch Vô Ảnh không đi bộ mà là ngự kiếm, thu liễm hơi thở rơi xuống phía ngoài An Lạc Cư của Liễu Ngọc Phong.
Chắc là có người vừa mới đi vào nên cửa viện còn mở toang, y lặng lẽ bước vào viện, mỗi một bước đi trống trải trong lòng lại tăng thêm một phần lo lắng, cho đến khi tới cửa nguyệt môn, y nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thâm tình liền vội dừng chân. Yến Thanh cùng Mạc Lý Anh Liễu Ngọc Phong đang dùng cơm. Yến Thanh tay cầm chén đũa ăn uống vui vẻ, đôi mắt lấp lánh ý cười, đôi môi chúm chím hồng hồng cong lên vì dính dầu mỡ của thức ăn mà càng thêm kiều diễm. Liễu Ngọc Phong ngồi ở phía đối diện, mỉm cười giúp hắn gắp đồ ăn. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng nói cười vô cùng vui vẻ.
“Yến sư huynh làm thức ăn rất ngon, mấy món này đệ và sư tôn chưa được ăn bao giờ.”
Liễu Ngọc Phong mỉm cười gật đầu, “Thanh nhi, ngươi võ nghệ rất giỏi lại rất thông minh, không ngờ nấu ăn cũng thật ngon. Lý Anh con phải theo học hỏi Yến sư huynh sau này còn nấu cho ta ăn ngon một chút, con nấu ta miễn cưỡng lắm mới nuốt xuống được.”
“Sư tôn, người trước nay không hề chê khen, sao bây giờ lại để ý rồi.”
“Là không muốn làm con buồn nên không nói thôi.”
Liễu Ngọc Phong ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa nói đùa rất tự nhiên. Sau đó, Liễu Ngọc Phong như có cảm giác, tay cầm đũa chợt ngừng giữa không trung, quay đầu nhìn về phía cửa nguyệt môn, nét tươi cười trên môi chậm rãi tan đi, mặt không chút biểu tình mà cùng Bạch Vô Ảnh nhìn nhau.
Như là trở về những năm trước kia, y đối với vị sư đệ này vô cùng lãnh đạm. Bạch Vô Ảnh nhìn sang Trịnh Hiểu, trống trải trong lòng dần dần bị khủng hoảng lấp đầy, y yên lặng đứng đó, bàn tay giấu ở sau lưng siết chặt, muốn kêu một tiếng Thanh nhi, chợt nhớ đến một chưởng cùng một roi đánh người kia, tiếng Thanh nhi này liền nghẹn trong cổ họng.
Trịnh Hiểu bỗng nhiên phát hiện Liễu Ngọc Phong có chút kỳ lạ, hắn nương theo tầm mắt của y mà nhìn qua, nhìn thấy Bạch Vô Ảnh hắn cả khinh trợn tròn mắt đứng phất dậy.
“Sư… Sư tôn.”
Bạch Vô Ảnh không tự nhiên mà gật đầu một cái với Trịnh Hiểu nhưng vẫn nhìn Liễu Ngọc Phong không chớp mắt. Liễu Ngọc Phong thấy y cứ đứng yên không nói lời nào trong lòng âm thầm mỉm cười, buông chiếc đũa đang cầm trong tay ra, nói:
“Bạch sư huynh, tới rồi thì qua đây cùng ngồi đi… Trời đánh tránh bữa ăn mà.”
Bạch Vô Ảnh vốn định đi xem thương thế của Trịnh Hiểu rồi sau đó đưa hắn về Nhã Trúc, nhưng không biết là vừa rồi bị hồi ức làm cho ảnh hưởng hay là chút mong đợi trong lòng phút chốc đã tan tành, y thật sự bước đi qua ngồi xuống bên cạnh Liễu Ngọc Phong.
Mạc Lý Anh liền rất nhanh đứng dậy.
“Để con đi lấy thêm chén đũa.”
“Không cần, ta đến nói vài câu liền đi.”
Y cố gắng không nhìn Trịnh Hiểu mà quay sang nói với Liễu Ngọc Phong.
“Sư đệ, đa tạ đệ đã giúp đỡ Thanh nhi.”
“Bạch sư huynh không cần đa tạ, nếu là đồ đệ của ta gặp chuyện huynh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, phải không?”
Bạch Vô Ảnh rốt cuộc ngồi không nổi nữa, bỗng nhiên đứng dậy, không nói một câu xoay người rời đi. Trịnh Hiểu cũng không thể tiếp tục ngồi ăn liền đứng dậy nói cáo từ với Liễu Ngọc Phong và Mạc Lý Anh, sau đó rất nhanh đuổi theo Bạch Vô Ảnh.