Chương 2: Tiểu Sư Muội Của Ta Thật Khả Ái.
Ba năm dùng giường hàn băng lưu giữ thân thể cũng là quá khó khăn, chỉ e thời gian dài sẽ thương tổn đến nội tạng, đến khi hồn phách dưỡng tốt lại không thể nhập vào thì nguy. Hay cứ để hồn phách lạ lẫm này cư trú xem như không cần nằm giường hàn băng mà lại giữ được thân thể khỏe mạnh. Khi hồn phách Thanh nhi tụ thành hoàn chỉnh cũng dễ dàng quay trở về thân thể của mình...
Nhưng nếu thứ hồn phách lạ lẫm này có thể hủy hoại thân xác của Thanh nhi thì sao?...
Không được, nếu để hắn ở yên trong thân thể này thì mình nhất thiết phải theo sát hắn không để tên ngu xuẩn này lại đi tìm đường chết gây tổn hại đến thân xác của Thanh nhi, đây là thân xác của Thanh nhi mình phải bảo vệ. Một khi dẫn được hồn phách trở về mình sẽ lập tức đánh tan hồn phách của người này, từ nay về sau chỉ cùng Thanh nhi làm một đôi thần tiên quyến lữ ở bên nhau cả đời, chuyện này sẽ không ai biết.
Bạch Vô Ảnh chân bước xuống giường nhặc ngoại bào lên mặc vào chỉnh tề rồi ngẩng đầu liếc nhìn Trịnh Hiểu.
“Ngươi tên là gì?”
“Tôi… Anh hỏi tôi sao?” Trịnh Hiểu vì vẻ tuấn tú xuất trần của người trước mặt mà có chút ngơ ngác.
Bạch Vô Ảnh lạnh nhạt trừng hắn.
“Ở đây chỉ có hai người.”
“À… Tôi tên Trịnh Hiểu… Gọi là a Hiểu là được, hay muốn dễ thương thì gọi là Hiểu Hiểu, nghe giống meo meo dễ thương lắm phải không?”
Bạch Vô Ảnh không thèm để ý đến những lời hắn nói, bước đến tủ nhỏ lấy ra một bộ y phục ném đến chỗ Trịnh Hiểu.
“Mặc cái này vào, từ hôm nay hãy quên cái tên tầm thường đó đi, ngươi gọi là Yến Thanh.”
“Yến Thanh!... Nghe cũng hay hay, mà cái này là quần áo của anh hả?”
“Là y phục của Yến Thanh, thân xác ngươi đang trú ẩn cũng của y, ta là Bạch Vô Ảnh sư tôn của Yến Thanh, ngươi từ nay gọi ta là sư tôn.”
“Sư tôn, là sư phụ đúng không? Sao không gọi bằng sư phụ cho thân mật?”
“Câm miệng, ta và người không có liên hệ gì, ngươi là kẻ chiếm đoạt thân xác của đệ tử ta, không giết ngươi đã là khoan dung độ lượng còn ở đó lắm lời. Nên nhớ từ nay phải bảo vệ thân thể này cho tốt, nếu có tổn hại gì ta nhất định đánh ngươi hồn phi phách tán.”
Bạch Vô Ảnh hừ lạnh quay lưng, Trịnh Hiểu ngồi trên giường đột nhiên đỏ mắt, hắn không biết hồn phi phách tán là cái quái gì, nhưng với thái độ của người này làm hắn thấy ấm ức, hà cớ gì lại nói hắn cướp đoạt thân xác này, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng lấy của bất cứ ai một thứ gì dù là nhỏ nhất, bản thân hiện tại còn không biết tại sao mình lại ở cái chỗ quỷ quái nào nữa, sao lại nói hắn cướp đoạt chứ.
Nhưng Ấm ức cái gì? Chỉ những người biết thương bản thân mới có tư cách để ấm ức, còn hắn đã muốn từ bỏ cuộc sống, chối bỏ bản thân đến nỗi nhảy lầu thì có tư cách gì ấm ức. Nhưng cũng không thể giận cá chém thớt không phân biệt rõ xanh đỏ đen trắng chứ, có thể tùy ý làm càn không nói lý lẽ muốn mắng ai thì mắng sao? Bạch Vô Ảnh gì chứ, Bạch Cốt Tinh thì có.
“Ngươi thay đồ xong chưa?” Giọng nói của Bạch Vô Ảnh làm cắt ngang suy nghĩ trong đầu của Trịnh Hiểu.
Bạch Vô Ảnh xoay người lại, Trịnh Hiểu tay chân luống cuống.
“Từ từ, cái này ta không biết mặc.”
Bạch Vô Ảnh nhíu mày nhìn hắn, thật lâu sau mới nhếch mép nở một nụ cười đầy châm chọc rồi bước đến giúp hắn mặc y phục.
“Xong rồi, theo ta ra ngoài, nên nhớ nói năng cẩn thận, nếu có người hỏi cứ nói vì hôn mê quá lâu nên quên hết quá khứ là được rồi.”
Trịnh Hiểu im lặng không nói chỉ gật gật đầu sau đó duỗi chân bước xuống giường. Nhưng vì thân thể này đã ba năm không hoạt động còn nằm trên giường hàn băng lạnh lẽo, cơ bắp cùng xương cốt đều co lại không thể trong phút chốc mà đi lại như người bình thường được. Trịnh Hiểu vừa xuống giường liền loạng choạng liêu xiêu muốn ngã, Bạch Vô Ảnh rất nhanh từ phía sau ôm lấy eo rồi bế luôn người lên.
“Đã lâu không hoạt động, để ta bế ngươi ra ngoài, tỉnh dưỡng mấy ngày liền đi bình thường trở lại.”
Trịnh Hiểu hai tay ôm cổ y trố mắt nhìn không thể tin, người này lúc nãy dữ như vậy hiện tại lại ôn nhu dịu dàng như nước, đúng là làm người ta không thể giận mà.
Tất cả tức giận cùng ấm ức khi nãy trong nháy mắt đã tan thành mây khói, Trịnh Hiểu chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Bạch Vô Ảnh đến xuất thần, Bạch Vô Ảnh đang bế người đi đến cửa nhận thấy ánh mắt kia đang chăm chú nhìn mình, y liếc hắn một cái.
“Không được nhìn.”
Trịnh Hiểu thu lại tầm mắt bĩu môi một cái nhìn vào chỗ khác, không nhìn thì không nhìn làm gì căng thế, ngươi cũng đâu có đẹp hơn ta.
Bế người ra khỏi mật thất đi đến sương phòng rồi để người nằm ngay ngắn trên giường trúc, Bạch Vô Ảnh quay lưng đi bỏ lại một câu.
“Nghỉ ngơi đi.”
Bạch Vô Ảnh đi rồi Trịnh Hiểu nằm cứng đơ trên giường bốn mắt trợn tròn nhìn trần nhà.
Đây là thế giới quỷ quái gì không biết, quần áo thì tầng tầng lớp lớp không biết đường đâu mà lần, cái giường thì cứng muốn chết nằm cứ như đang nằm dưới sàn nhà, chăn mền màn che thì xanh xanh đỏ đỏ đủ màu sắc, còn có cái tên Bạch Cốt Tinh vừa đáng yêu lại đáng ghét kia nữa.
Trịnh Hiểu hai tay ôm đầu lắc lắc.
“Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, vừa thấy hắn liền nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy, khuôn mặt xinh đẹp khóc đến hoa lê đái vũ lấm lem như mèo, là một tiểu cô nương lam y tóc dài eo thon mông tròn vô cùng khả ái.
Nữ nhân thấy hắn không hiểu gì mà trố mắt nhìn mình chăm chăm thì vui mừng đến bật cười, nhưng phút chốc nước mắt lại như mưa mà rơi xuống.
“Sư huynh huynh tỉnh lại rồi, cuối cùng huynh cũng chịu tỉnh, có biết muội lo lắng lắm không? Vừa nghe sư tôn nói huynh tỉnh lại muội liền chạy đến thăm huynh… Sư huynh, huynh có nhớ muội không, sư tôn nói huynh đã quên hết quá khứ không biết có thể phục hồi được hay không… Sư huynh, huynh có nhớ muộn không vậy?”
Cô em xinh đẹp ôn nhu trước mắt, nước mắt nước mũi đầy mặt đang níu lấy tay hắn lay động, Trịnh Hiểu nuốt xuống nước bọt, đúng là mỹ nhân này còn đẹp hơn bạn gái kiếp trước của hắn mấy trăm lần, lời nói lại còn dịu dàng ngọt như mật. Thật sự làm người ta vừa nhìn đã muốn chảy nước miếng.
Trịnh Hiểu cố chấn định mỉm cười, tự nhủ phải đóng vai đại sư huynh gì đó của nàng rồi yêu thương sư muội cho thật tốt, mà hình như có thể thông qua tiểu sư muội có thể hỏi một số vấn đề liên quan đến chủ thân xác này và cả tên Bạch Cố Tinh kia, cổ nhân có câu ‘biết người biết ta trăm trận trăm thắng’ mà.
Trịnh Hiểu đưa tay xoa xoa cái trán làm ra vẻ cố gắng nhớ lại, rồi không thể nhớ ra mà ảo não.
“Ta thật không nhớ được gì, cô em, em có thể nói cho ta biết em là ai không? Nhân tiện kể cho ta nghe về… Về bản thân ta trước kia, có khi nghe xong ta lại nhớ ra chút ít.”
Tiểu muội xinh đẹp lấy khăn tay lau nước mắt.
“Sư huynh, thật khổ thân huynh, muội là Liễu Nguyệt, huynh hay gọi là a Nguyệt… Huynh trước kia tính tình hiền lành, rất chăm chỉ luyện võ nghệ, ở Thanh Vân phái huynh là người giỏi nhất, sư tôn rất tự hào về huynh, huynh ngày thường mặc bạch y giống sư tôn, tóc đen dài đến eo, khí chất bất phàm, trong Thanh Vân phái không có một người nào tuấn tú như huynh ngoại trừ sư tôn, nhưng sư tôn người không bao giờ cười còn huynh thì rất hay cười, còn hòa nhã với mọi người nên ai cũng quý mến… Khi huynh bị thương đến hồn phách tiêu thất sư tôn đã mang huynh vào mật thất suốt ba năm, người cũng bế quan liên tiếp ba năm không ra ngoài.”
“Không ra ngoài suốt ba năm sao?” Trịnh Hiểu có chút kinh ngạc.
Tiểu sư muội xinh đẹp gật đầu,“Đúng vậy.”
Trịnh Hiểu nhíu mày nhỏ giọng hỏi, “Vậy... Sư tôn là người như thế nào?”
“Người à... Là một tiên quân bạch y sạch sẽ lạnh lùng xuất trần, thanh tao không ai sánh bằng, lại có chút kiêu ngạo… Nhưng cũng vì vậy mà hại đến sư huynh… A, ta không nên nói nữa thì hơn, a Nguyệt nên lui ra để huynh còn nghỉ ngơi, lần sau muội sẽ đến thăm huynh.”
“Được rồi, đa tạ muội... A Nguyệt.”
Nghe được hai từ ‘a Nguyệt’ vừa dịu dàng lại ngọt ngào, Liễu Nguyệt lại đỏ mắt đưa tay che miệng quay mặt đi nhanh ra cửa, đã ba năm nàng mới được nghe lại giọng nói của người này, nàng đã cầu nguyện rất nhiều để sư huynh tỉnh lại, cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng.
Liễu Nguyệt đi rồi, Trịnh Hiểu gác tay lên trán suy nghĩ một chút. Xem ra chủ thân xác này là người không tệ nếu không nói là rất tốt, còn là người võ công giỏi nữa, đạo đức tốt võ nghệ giỏi hèn chi cái tên Bạch Cốt Tinh kia tiếc thương đến như vậy, không biết sau khi bình thường trở lại mình có hưởng được một chút võ công nào của người này không? Chí ít cũng có thể tự bảo vệ mình, nếu chăm chỉ luyện tập có khi nào đánh bại được cái tên Bạch Cốt Tinh kia hay không nhỉ?
Nếu là vậy thì thật tốt quá, không cần lo bị y uy hiếp nữa. Kiếp trước đã quá nhu nhược bị người ta đem ra làm trò cười nhiều như vậy đã đủ rồi, nếu ông trời thương cho một cơ hội làm lại từ đầu thì dù là ở đâu nhất định phải cố gắng sống thật tốt. Nhưng nếu hồn phách của Yến Thanh kia tốt lên, chắc chắn cái tên Bách Cốt Tinh kia sẽ không tha cho mình, thân thể ở thế giới bên kia đã nát bét hết rồi làm sao trở về được, nếu vậy sẽ hồn phi phách tán mất thôi.
Không được, mình không muốn chết thêm một lần nào nữa, mình nhất định phải sống mà muốn vậy phải cố gắng luyện võ nghệ, còn có… Tìm thử xem tên Bạch Cốt Tinh kia có yếu điểm gì, y giấu hồn phách của Yến Thanh ở nơi nào, khi lấy được hồn phách sẽ phá hủy nó đi, như thế Yến Thanh sẽ không thể trở về được nữa, vậy là mình sống rồi.
Sao cảm thấy mình giống nhân vật phản diện trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay đại ma đầu trong phim cổ trang thế nhỉ…
Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó vậy, nếu là phúc không phải họa là họa thì khó tránh. Trịnh Hiểu này chí ít cũng là quân tử không muốn làm tiểu nhân… Chỉ vì bản thân mình muốn được sống mà hại đến người khác sao, không thể a, Không muốn chút nào.
Trịnh Hiểu thở ra một hơi xem như thanh thản mà nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.