Chương
Cài đặt

Chương 23: Đây không phải nữ nhân sao?

“Được rồi, tiết thực chiến buổi sáng tới đây là kết thúc, các học viên hãy thay đồ chuẩn bị cho tiết học tiếp theo”

Walter vỗ vỗ tay ra hiệu kết thúc buổi học, các học viên kể cả Haruto cũng đi ra khỏi sân tập.

Hiện tại trên sân tập chỉ còn lại hai giáo sư Selina và Walter. Walter nhìn theo bóng lưng của Haruto, đối với Selina mà hỏi

“Selina giáo sư, ngươi cảm giác hắn thế nào?”

“Rất kì lạ, cơ bản ta chưa bao giờ gặp được kĩ năng ẩn thân nghịch thiên như vậy, hoàn toàn không thể cảm nhận được”

Selina nói, trong đầu không khỏi nhớ như in khoảnh khắc hắn hóa thành một với không gian xung quanh, nếu như thực sự gặp một đối thủ có thể giống như Haruto, nàng không biết mình có thể hay không chiến thắng nổi.

“Ừm, ngay cả kiếm thuật cũng rất lạ, đáng tiếc hắn không thể hiện ra trong buổi tập”

Đối với mỗi người, ấn tượng về Haruto đều khác nhau. Có người thì cảm thấy kinh ngạc về kiếm thuật, cũng có người kinh ngạc, quan tâm tới thân pháp của hắn, chúng quy lại một điểm chính là đều kinh ngạc trước khả năng của hắn.

Quay trở về lớp học, những lời bàn tán về hắn hiện tại càng rầm rộ lên. Hắn giờ đây đã trở thành tiêu điểm của cả khối tân sinh năm nhất, những lời bàn tán kia thậm trí qua miệng nhiều kẻ còn khuếch đại lên rất rất cao nữa. Haruto ngồi xuống chỗ ngồi của mình, trong miệng không khỏi thở dài một tiếng. Một buổi sáng chính là xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, từ việc cứu lấy Lesta, cho tới buổi thực chiến, mặc dù buổi thực chiến là hắn thế hiện ra nhưng việc cứu lấy Lesta mới là nguyên nhân khiến hắn được bàn tán nhiều đến như vậy.

“Haruto*san, ngươi trở thành người nổi tiếng rồi đó”

Lucia hì hì cười, đối với năng lực của Haruto cho dù hắn không muốn những vẫn rất là thật nổi bật trong đám đông. Đồng thời cũng cho các nàng một chút tiếng thơm lây, dù sao cũng là đồng hành cũng hắn suốt thời gian qua kia mà? Nhất là Delwyn, nàng được những ánh mắt khác nhìn đầy hâm mộ, cái mũi nhỏ không nhịn được liền muốn dài ra, đắc ý cười. Lúc này tiết học tiếp theo đã đến, các tiết tiếp theo như Aurelia nói, đều là những tiết học thiêng về lý thuyết ma thuật. Haruto không hào hứng lắm, gục mặt xuống bàn mà ngủ, hắn có thể nhịn được… nhưng hắn không muốn nhịn. Mặc dù ngày đầu tiên đi học lại có thể ngủ gật không hay cho lắm trong mắt giáo viên nhưng… hắn đâu có thể sử dụng được ma thuật phải không?

Một thời gian thật lâu trôi qua, Haruto bị đánh thức bởi một bàn tay nữ nhân. Hắn tỉnh giấc, xung quanh học sinh từ lúc nào đã rời khỏi lớp học, Haruto nhìn tới người đang lay người mình

“Delwyn tiểu thư…”

“Ngươi đã chịu dậy rồi sao? Mọi người đã xuống dưới phòng ăn hết rồi”

Delwyn nói, nàng cũng phải nể phục hắn, liền ngủ một lúc suốt từ tiết hai cho tới tận tiết năm, nếu như nàng không ở lại đánh thức hẳn hắn sẽ tiếp tục ngủ tới hết buổi chiều đi?

“Được được, ta mau chóng xuống…”

Haruto đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi muốn xuống nhà ăn của trường, nhưng bàn tay Delwyn đã đưa ra, kéo lấy cổ tay của hắn để cho hắn phải dừng lại.

Quay đầu, Haruto chỉ thấy Delwyn có một chút đỏ, bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng dần bước tới trước mặt hắn, hơi thở như lan như ngọc phả vào mũi hắn

“Haruto… ngươi… rất lâu không hôn ta…”

Ngắm nhìn bờ môi hồng nhạt, căng mọng của nàng, trong hai ngày qua vì để cho mọi người không cảm thấy nghi ngờ, hắn cũng nàng đã tách ra khỏi nhau. Hắn càng không nghĩ tới nàng lại chủ động đối với hắn bày tỏ ham muốn của mình? Mặt sát gần mặt với Haruto, nàng có thể cảm nhận được mùi hương lạnh lẽo của hắn, hai mắt không khỏi khẽ khép lại.

Haruto nâng lên cái cằm tinh xảo của nàng, nhè nhẹ hôn lên môi nàng. Lập tức trong miệng hắn tràn ngập một hương vị ngọt thơm, mùi vị này thật đặc biệt, giống như mùi vị của một loại quả khác biết, đầy mê muội.

Delwyn ôm lấy gáy hắn, đáp trả lại bằng cách cắn lấy môi hắn, cái lưỡi nhỏ duỗi ra xâm nhập vào bên trong khoang miệng của hắn, từ trong miệng hắn hút lấy dịch lỏng nuốt xuống cổ.

Qua một vài phút, cả hai mới buông nhau ra. Delwyn đắm đuối nhìn hắn, hơi thở ồ ồ thật nóng bỏng, giống như cỗ nhiệt lượng kia muốn thấm sâu vào da hắn, thiếu đốt lấy hắn.

“Haruto*san, Delwyn*san, hai ngươi đứng đó làm gì vậy?”

Giọng nói của Aurelia vang lên phía sau, khiến cả hai người giật mình. Haruto quay người nhìn nàng, cảm giác biểu cảm của nàng giống như không có gì hắn mới thở phào, về Delwyn nàng ta hai má đỏ ửng, khép nép đứng phía sau hắn giống như không muốn cho Aurelia trông thấy bộ dạng của mình vậy.

“Delwyn tiểu thư mới đánh thức ta dậy… ta có một chút chưa tỉnh ngủ…”

Haruto giải thích, nếu như nàng đã không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn cũng không có lý do gì để kể ra nó.

“Được rồi, Lucia tiểu thư và ta đợi các ngươi tới độ thức ăn cũng sắp không còn rồi”

“Ta… xuống ngay…”

Haruto bước xuống đi ra ngoài cửa cùng Delwyn, theo Aurelia tới nhà ăn

“Ừm? Haruto*san, khóe miệng ngươi chảy dãi sao?”

Haruto cơ thể khựng lại, đưa tay lên quệt đi tia chất lỏng kia đi, đây không gì khác ngoài tác phẩm của Delwyn sao?

“Có lẽ trong khi ngủ…”

“Được rồi, không ngờ Haruto*san cũng có mặt trẻ con như vậy”

Nàng che miệng cười nhẹ, tăng tốc dẫn trước

“Đi thôi, Lucia tiểu thư có lẽ đã chờ đợi lâu rồi”

“Được”

Tuy tỏ ra vui vẻ như vậy nhưng thực chất trong lòng nàng giống như tan vỡ hoàn toàn. Vì ở phía sau không thể quan sát biểu cảm của nàng, Aurelia không hiểu vì sao một cảm giác xúc động sắp bùng lên, để cho sống mũi nàng có một chút cay cay. Nàng không nhìn thấy? Kì thực nàng đã nhìn thấy tất cả, kể cả lời nói của Delwyn đối với Haruto nàng cũng là đã nghe thấy rõ mồn một. Hình ảnh khi môi của hắn chạm tới môi Delwyn để cho Aurelia cảm giác được sự ghen ghét đối với Delwyn, đáng hận hơn qua lời của Delwyn có vẻ như hai người đã bắt đầu trong một khoảng thời gian rất dài, để qua mắt nàng và Lucia hai người giả như không có chuyện gì nhưng đăng sau đã bắt đầu có quan hệ như vậy. Hai mắt nàng trở nên đỏ ngầu, một giọt lệ óng ánh từ khóe mắt không biết từ lúc nào tuôn rơi.

Đuổi tại phía sau, Haruto cảm nhận được trên má mình từ lúc nào đã có một giọt nước chạm phải, hắn đưa tay lên, hai mắt không khỏi nhìn vào bóng lưng của Aurelia… hắn… có một cảm giác không đúng… cảm giác này thật khó mà diễn tả…

“Phòng ăn tại phía trước, các ngươi cứ vào trước, ta phải đi nhà vệ sinh một chút”

Mang theo một chút nghi vấn, Haruto cùng Delwyn đi vào bên trong nhà ăn.

Một bên, Aurelia chạy thật nhanh vào trong một buồng vệ sinh ngồi xuống… nước mặt khóe mi nàng lúc này mới chậm rãi chảy xuống thấm đẫm vào váy của mình. Nàng thật ngu ngốc, tại sao nàng lại đau đớn đến như vậy kia chứ? Nhìn thấy cảnh hắn cùng Delwyn hôn nhau, nàng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, từng tiếng hức hức vang lên bên trong buồng vệ sinh. Dù là một kị sĩ cứng rắn nhưng nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mà thôi, đối với chuyện tình cảm vẫn rất nhạy cảm. Cứ nghĩ trước đó hai người lừa dối nàng, phía sau nàng âu yếm nngf không thể chịu nổi nữa. Cơn ghen tức ngày một kịch liệt… phải… nếu như Delwyn nàng ta đã cướp đoạt nam nhân của nàng… nàng chỉ việc giết chết Delwyn, khi đó Haruto sẽ là của nàng, mãi mãi chỉ là của nàng.

Từng dòng suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, cho tới một thời điểm nàng cũng là phải lạnh người vì suy nghĩ ích kỉ của mình. Sau chừng đó chuyện tại sao nàng lại nghĩ được tới việc giết Delwyn? Một người yêu thích người khác đâu phải sai? Nhưng nàng cũng là ưa thích hắn, vậy nàng phải làm sao? Nàng đánh phải đứng nhìn tình yêu đầu tiên của mình bước xa mình? Không! Nàng không thể cảm chịu, nàng không muốn, nàng không muốn…

Nàng cắn chặt môi mình, một giọt máu đỏ từ đó chảy xuống khóe miệng nàng…

Cơn đau đớn để nàng tỉnh lại… nàng phải bỏ cuộc sao?

“Không được... ta không thể thua…”

Aurelia sau một thời gian đau khổ đấu tranh, nàng cuối cùng cũng bình phục mà đưa lên tay quệt đi vết máu nơi khóe miệng. Rời khỏi buồng vệ sinh, hai mắt nàng kiên định vô cùng, Haruto phải là nam nhân của nàng…

Nàng rời đi, không hề để ý bên cạnh buồng vệ sinh một thân thể từ lúc nào đã đứng tại đó. Haruto nhìn theo cánh cửa phòng vệ sinh bị đóng lại, đúng như hắn nghĩ, nàng cũng có tình cảm với mình, còn là không thua kém gì Delwyn. Nghĩ tới hai người hắn lại đau đầu, nếu như biết rắc rối như vậy hắn cũng đã tránh xa đi chuyện tình cảm này. Mọi chuyện đầu tiên bắt nguồn từ việc hắn cứu nàng khỏi sự truy đuổi của lang vương và lang hậu, đâu biết tình cảm sẽ diễn ra một cách nhanh chóng như vậy kia chứ?

Haruto suy nghĩ, bỗng nhiên cánh cửa nhà vệ sinh bỗng mở ra. Nữ sinh kia chỉ nhìn thấy một thiếu niên đứng tại đó, kinh hãi hô tên một tiếng khiến Haruto giật mình, biết mình đã có một chút thất thố hắn liền ẩn tàng mà biến mất. Sự biến mất đột ngột của hắn làm cho nàng có một chút kinh ngạc nhưng…

“Đây là… thẻ học sinh?”

Thẻ học sinh là một loại thẻ được phát cho những học viên nhập học vào học viên ma thuật hoàng gia Gideon, trên đó sẽ có những thông tin cơ bản như họ tên, tuổi tác, khối học của học viên, nó cũng là một thứ để kiểm soát học viên, nơi đây phải luôn chắc chắn rằng không có kẻ nào ngoại lai lảng vảng trong trường học.

“Haruto… Hitsuga, mười lăm tuổi… tân sinh năm nhất khối B…”

Vậy mà dám lén lút tiến vào phòng vệ sinh nữ! Quả thực chính là muốn chết!

“Arianne! Có gì xảy ra sao?”

“Không có, không có…”

“Ngươi không có gì liền đừng hét lên như vậy, thật khiến ta giật mình”

Bạn học kia thở phào, cũng tùy tiện tìm một buồng vệ sinh tiến vào. Về Arianne cầm trên tay thẻ học sinh của Haruto, chuyện này thật không thể chấp nhận, một tên tân sinh ấy vậy mà có gan xâm nhập vào phòng vệ sinh nữ, trước mắt thấy sắp hết giờ nghỉ trưa, Arianne rời nhà vệ sinh, tự nhủ rằng mình sẽ giải quyết hắn sau.

Một bên khác, Haruto mau chóng trở về lớp học trong khi vẫn chưa biết rằng thẻ học sinh của mình đã bị Arianne nắm giữ.

Giờ học buổi chiều đầy tẻ nhạt trôi qua, mặc dù buổi trưa Aurelia đã suy nghĩ rất nhiều, lẫn rơi lệ thật nhiều nhưng trước mặt hắn nàng vẫn không để lộ ra bất kể một điều gì, nếu có cũng chỉ là vết thương tại môi nàng mà thôi. Haruto cũng đã thử hỏi, kết quả nàng nói rằng vì ăn quá nhanh nên không cẩn thận cắn vào môi mình, nếu như hắn không cảm thấy đáng nghi mà theo nàng, có lẽ sẽ thực sự tin vào lời nàng đang nói hiện tại.

Hắn biết nhưng Delwyn vẫn chưa rõ ràng rằng mình đã bị lộ, vẫn nhân lúc Aurelia không chú ý mà quậy phá, đùa nghịch với hắn. Haruto đúng là phục nàng rồi, cho dù đã xác nhận rằng quan hệ của cả hai không còn xa cách lạnh nhạt như trước nhưng như vậy cũng thật quá mức đi? Hắn bắt lấy bàn tay tinh quái của mình, tách ra khỏi đùi mình.

“Delwyn tiểu thư… Aurelia tiểu thư và Lucia tiểu thư vẫn đang bên cạnh”

“Chỉ cần các nàng không biết là được phải chứ?”

Haruto vẫn là nhất quyết nhấc tay nàng ra, để cho nàng chu chu cái môi nhỏ không vui. Hắn thở phào, may ra nàng vẫn rất nghe lời, không có cố gắng làm gì.

Bên cạnh hắn, Aurelia chau mày hừ lạnh một tiếng, không ngờ Delwyn lại to gan đến như vậy, chẳng trách có thể câu dẫn được Haruto. Nếu như để Haruto nghe được, hắn cũng không biết phải làm ra biểu cảm gì cho đúng, bởi chuyện này là do hắn đã cưỡng hôn Delwyn trong phòng tắm, dẫn đến hàng loạt chuyện sau này.

Lúc này, tiếng chuông lần nữa vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc. Haruto xách lên cặp sách trở về kí túc xá nam để nhận phòng, vì nội quy quy định nam nữ không thể ở chung nên Delwyn cũng không thể nhận cơ hội đêm khuya mà leo lên giường hắn.

Tạm biệt đi ba người, hắn chậm rãi tiến về khu kí túc xá nhưng có một điều để hắn kinh ngạc chính là…

“Hết… hết phòng?”

“Phải, số lượng phòng đã đạt mức tối thiểu, số lượng tân sinh nâm nay nhập học đã vượt quá thống kê nên không có phòng”

“Như vậy giáo sư… ta phải ở đâu?”

“Ừm, nếu như ta nhớ không lầm, cũng một trường hợp đáng tiếc như ngươi”

Vị giáo sư kia như nhớ ra điều gì đó, liền viết lên giấy một lộ trình đường đi giao cho Haruto. Theo chỉ dẫn bên trong tờ giấy, hắn đi vòng qua vườn hoa của nhà trường, sau đó vượt qua dãy nhà ăn, cuối cùng trước mặt hắn đã xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ sau trường, tuy nói là nhỏ chính là so với những tòa nhà khác mà thôi, nếu như tính ra vẫn là đủ cho hai người ở còn thừa. Thấy bên trong có ánh đèn chiếu ra, Haruto bước tới gõ cửa

“Xin chào…”

Bên trong hiển nhiên cũng có vài tiếng lục đục nhưng dường như không nghe thấy tiếng hắn gõ cửa

Hết cách, hắn liền mở ra cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, Haruto không khỏi sững sờ. Mái tóc lam sắc tựa như một ngọn thác dài đổ xuống sau lưng, vẫn còn bốc hơi nóng vì vừa tắm rửa xong, đôi chân thon dài yểu điệu kia, thân hình bốc lửa kia, khuôn mặt xinh đẹp kia…

Không phải là nữ nhân hay sao!?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.