Chương 11: Triệu hồi anh hùng.
"Hitomi! Hitomi!"
Bên tai vang lên tiếng gọi của người bạn thân, Hitomi từ trong dòng suy nghĩ tỉnh lại. Một bên, Morona lo lắng nhìn nàng, hỏi
"Hitomi, ngươi sao vậy? Cả ngày giống như người mất hồn một dạng?"
"Ta... không sao"
Hitomi chán nản, khuôn mặt mang một nỗi u buồn khó mà nói ra được bằng lời. Vì sao nàng lại trở nên như vậy? Không phải vì Haruto hay sao?
Hắn đã không đến trường hai ngay rồi, bằng một cách nào đó, nàng có cảm giác rằng đây là lần cuối cùng nàng có thể gặp lại hắn. Nang không rõ vì sao mình lại suy nghĩ hoang đường như vậy, nhưng mỗi lần cảm giác đó ùa tới, nàng bỗng dưng lại muốn khóc thật nhiều. Chẳng lẽ bóng hình của hắn đã khắc sâu thật sâu trong tâm trí nàng đến vậy? Tới mức chỉ có hai ngày, nàng đều giống như chờ đợi hai năm, mong mỏi hắn mà nhận ra rằng mình đã không thể gặp lại hắn?
Hai mắt nàng đỏ lên, bất chợt ôm lấy Morona mà khóc. Morona thấy bạn mình như vậy thì không đành lòng, ôm lấy Hitomi. Nàng biết tại sao Hitomi lại khóc, trong đầu nàng không khỏi nhớ đên khuôn mặt lạnh lùng của một ai đó.
Có một điều nàng chưa bao giờ nói cho Hitomi và có lẽ Haruto cũng không hề nhớ tới...
Khác với Hitomi là một đương kim đại tiểu thư, là một hòn ngọc sáng trong gia tộc, Morona gia cảnh cũng không phải nói là quá khá giả, nàng hàng ngày ngoại trừ lên lớp, buổi đêm còn muốn làm việc tại một cửa hàng tiện lợi. Tới một ngày, trên đường trở về nhà, nàng bị một đám côn đồ giữ lại giở trò biến thái, khi đó nàng rất tuyệt vọng, ngay khi nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ chấm dứt tại đây, thì Haruto lại xuất hiện. Hắn bằng một cách không thể tin nổi hạ gục từng tên con đồ một, cứu lấy nàng, nói không ngoa chính hắn đã cứu nàng một kiếp, bị những tên côn đồ kia vấy bẩn, khả năng rất lớn nàng sẽ muốn tự kết liễu cuộc sống này.
Từ đêm ngày hôm đó, nàng luôn suy nghĩ rằng tới bao giờ mới có thể gặp lại ân nhân, ngày đêm suy tư về hắn. Và cho tới một ngày, ông trời không phụ lòng nàng, vào một buổi sáng đầu năm học, Haruto với vai trò là một học sinh chuyển trường đứng trên bục giảng. Vẫn là đôi mắt đó, vẫn là cử chỉ lạnh nhạt đó, để cho nàng vui mừng khôn xiết. Nhưng đáng buồn rằng, khi nhìn thấy nàng, hắn không có biểu tình gì, dường như đã quên mất mình là cô gái đêm hôm đó được hắn cứu, mà bạn thân của nàng là Hitomi từ bao giờ đã ôm một lòng ưa thích hắn.
Càng giống như được ông trời sắp đặt, trên con đường dẫn tới trường hai nàng thường ngày đi, Haruto trùng hợp cũng là sống tại gần đó, ngày ngày cũng các nàng tới trường. Tuy nói là cũng các nàng, nhưng giống như Hitomi, nàng cảm thấy Haruto hắn chỉ đơn giản là cùng đường đi, luôn cách xa các nàng một khoảng cách, đối với các nàng không có gì đặc biệt.
"Hitomi, đừng khóc nữa, chúng ta mau chóng tới trường, biết đâu hôm nay hắn sẽ xuất hiện"
Tuy chỉ là một lời an ủi nhưng phần nào khiến cho Hitomi vui mừng, nàng quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, mừng rỡ cùng Morona mau mau tới trường.
Cả hai rất nhanh máu chóng tới trường, đứng trước cửa lớp học, Hitomi nhè nhẹ thở, ổn định lại tâm tình. Cánh tay đưa ra khe khẽ mở cửa lớp, nhưng tới khi cửa được mở ra rồi, khuôn mặt mới có một chút vui vẻ của nàng liền thất vọng hạ xuống, lớp học đã rất đông đủ ngoại trừ hắn...
Hitomi lẳng lặng đi về chỗ, hai mắt mông lung ngẩn ngờ nhìn về hư không vô định. Nói thế nào? Hiện tại tâm tình Hitomi giống như từ trên một vách núi cao bị đạp xuống vậy. Tại sao hắn chưa xuất hiện? Đó chính là câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu nàng hiện tại.
Morona nhìn bạn mình như vậy, không đành lòng một chút nào. Chỉ vì mong chờ một thiếu niên mà trở nên thẩn thẩn thơ thơ đến vậy...
Vào đúng lúc này, cả căn phòng bỗng nhiên rung chuyển mạnh, những học sinh mới lúc nãy còn vui vẻ chuyện trò với nhau nay la hét sợ hãi, trốn xuống dưới gầm bàn. Phía dưới sàn nhà, lúc này một biểu tượng khắc ấn ma pháp đột ngột phát sáng xuất hiện, đem ánh sáng chói lòa của nó phủ lên toàn bộ ngóc ngách lớp học. Cả một lớp gồm ba mươi hai người, sau ánh sáng đó, đều biến mất hoàn toàn không để lại một dấu vết gì...
Morona cảm giác được một cơn đau đầu nhẹ, tới lúc nàng mở mắt ra... nơi nàng đang ngồi không còn là tại trong lớp học. Cùng với nàng, các học sinh khác cũng bắt đầu ôm đầu ngồi dậy, hoang mang nhìn xung quanh.
Tới hiện tại khi tầm nhìn đã ổn định, tất cả mới phát hiện ra rằng nơi đây không còn là lớp học quen thuộc, xung quanh họ đều là những binh lính giáp sắt, vũ trang đầy đủ, như một bức tượng đứng đó.
"Các vị anh hùng cùng thủ hộ sư..."
Vào lúc này, một giọng nói thiếu nữ cất lên, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người kia. Khi nhìn thấy nàng, không chỉ những thiếu niên mà kể cả những thiếu nữ cũng phải rung động vì sắc đẹp của cô gái kia. Một khuôn mặt trứng ngỗng trắng không tì vết, xinh đẹp tới độ để cho nam thiếu niên hít thở không thông, đôi mắt đẹp đẽ, bên trong không chút bụi trần gian, cơ thể hoàn hảo được khoác lên một tầng váy trắng tinh khiết, để cho khí chất của nàng thêm cao quý lẫn phần ngây thơ hơn. Đặc biệt là mái tóc kia, nó mang một sắc vàng pha lẫn một chút bạch kim vài sợ, giống như một tòa thác bạc được thả xuống sau lưng nàng, đây chính là hình ảnh một nàng công chúa hoàn hảo trong mắt mọi người
Thấy những người kia đã ổn định, nàng mỉm cười nói tiếp, nụ cười của nàng mê đắm biết bao ánh mắt, để mọi người chìm đắm vào sự ngọt ngào của nó
"Các vị, xin lỗi vì đường đột nhưng các vị chính là những anh hùng và thủ hộ sư được nữ thần chọn lựa để triệu hồi từ thế giới của các vị tới đây. Nơi đây là cung điên hoàng gia thuộc đế quốc Ambrose, và các vị, những người được chọn lựa tới đây mục đích chính là lật đổ quỷ tộc, cứu lấy sự bình yên của nhân loại"
Tất cả xôn xao bàn tán, điều này hẳn rất nhiều người đã thấy quen thuộc bởi đây không phải tình tiết đang nên có trong một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng hay sao?
"Các vị, ta biết mọi người rất hoang mang nhưng thế giới này cần các vị"
Nàng nhẹ cúi đầu, đồng thời các binh lính cũng ma thuật sư xung quanh cũng đồng loạt cúi đầu, để cho tất cả cảm nhận được thành ý của họ. Dần dần, ba mươi hai học sinh bắt đầu ổn định, tập hợp lại bắt đầu cho nhau những lời giải thích và cuối cùng, tất cả cũng nhất chí rằng sẽ giúp đỡ thế giới này tiêu diệt quỷ vương. Mặc dù đường đột như vậy, trong mắt họ vẫn có một ngọn lửa mãnh liệt và hứng thú với thế giới khác cùng việc tiêu diệt quỷ vương.
"Vậy... à ừm... ta vẫn chưa biết tên ngươi"
Bên trong đám người, một thiếu niên tuấn tú đứng dậy, là người được tất cả tin tưởng lựa chọn, hướng về nàng muốn nói gì đó nhưng nhận ra rằng mình chưa hề biết tên của cô gái này.
"Xin lỗi vì đã giới thiệu chậm trễ, ta là Lauriel Adonis, đệ tam công chúa của Ambrose"
Tất cả hít một hơi lạnh, ban đầu họ cứ ngỡ đây chỉ là một tế tư phụ trách việc triệu hồi, không ngờ đây chính là đệ tam công chúa.
"Các vị, đây là quả cầu để xác định thiên chức của mọi người, mời mọi người tới để xác nhận thiên chức của mình"
Lauriel đưa tay hướng về quả cầu pha lê đang phát sáng bên cạnh mình, lập tức bầu không gian lần nữa bùng nổ, tất cả đều mong muốn mình có thể trở thành một anh hùng, anh hùng trong suy nghĩ của họ chính là tồn tại đỉnh cấp chỉ sau mỗi thần linh mà thôi.
Lần lượt từng người, từng người đặt tay lên quả cầu. Đa số đều là mang thiên chức thủ hộ sư, tuy không cao cấp bằng thiên chức anh hùng, nhưng chỉ số của mỗi người đều đặc biệt cao, là một thủ hộ sư có trọng trách làm tấm khiên bảo vệ anh hùng, không lý nào lại có thể là những người có chỉ số thấp kém.
Và rồi tới bốn người cuối cùng, trong đó có Hitomi, Morona, Kaito cũng là cậu trai ban nãy đứng dậy hỏi tên của Lauriel và một cô gái khác tên Mai. Đầu tiên là Morona tiến tới đặt tên lên quả cầu, lập tức một luồng ánh sáng hoàng kim từ bên trong quả cầu mạnh mẽ đâm thẳng lên trời trước sự kinh ngạc của mọi người.
"Xin chúc mừng, thiên chức của ngươi là anh hùng"
Lauriel vui mừng, đối với Morona mà nói. Chính bản thân Morona cũng không ngờ mình chính là một anh hùng, nàng gật đầu, trong lòng nóng lên đầy thỏa mãn lui về.
Tới Hitomi, khi đặt tên lên cũng là một luồng sáng hoàng kim thứ hai đâm thẳng lên trời.
"Cái gì! Xuất... xuất hiện tới hai người mang thiên chức anh hùng!?"
Lauriel cùng các ma thuật sư run rẩy, không phải điều này không thể xảy ra, chính là rất ít xảy ra, trường hợp này chính là quá tốt rồi. Gác lại sự kích động trong mình, Lauriel lên tiếng mời người tiếp theo.
Cô gái tên Mai kia bước tới, đặt tay lên, tiếp theo chính là một màn khiến cho tất cả mọi người không thể bình tĩnh nổi nữa, một cột sáng nữa lại đâm thủng thiên không, lại là... xuất hiện thêm người thứ ba mang thiên chức anh hùng!
Lauriel không giữ nổi mình nữa, lồng ngực phập phồng lên xuống, đây chính là duy nhất vượt xa khỏi sử xách ghi chép, lần triệu hồi thành công cũng chỉ được tối ta hai anh hùng một lúc, hiện tại là sao? Chính là ba người mang thiên chức anh hùng!
"Chúc... chúc mừng... thiên chức của ngươi là anh hùng..."
Mai kích động lùi về, không khỏi nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Và người cuối cùng, kể cả Lauriel hay mọi người đều hướng mắt nhìn hắn, kì tích đã xảy ra một lần... liệu... có thể một lần nữa xảy ra?
Kaito từng bước tiến tới, Lauriel trái tim càng đập lên thình thịch. Cho tới khi hắn chạm vào quả cầu, không có như trước cột sáng phóng lên trời, Lauriel mới thở phào, ba người anh hùng cũng là quá kinh khủng rồi.
Nhưng! Nàng chưa bình tĩnh được bao lâu, trước khi một cột sáng nữa lại đâm xuyên qua trời cao, tới lúc này tim nàng như muốn ngừng đập hẳn, kinh ngạc không gì có thể nói ra bằng lời. Nàng có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang gia tăng...
Mất một hồi lâu... nàng mới có thể kích động hô lên
"Chính là bốn thiên chức anh hùng!!"
Không chỉ nàng mà mọi người đều thế! Đây chính là lần đầu tiên đế quốc triệu hồi được bốn kẻ mang thiên chức anh hùng.
Đêm hôm đó, câu chuyện về bốn anh hùng đã truyền ra khắp vương đô, sớm cũng đã truyền tới những thành xa như Odette...