Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 1: BỊ XEM THƯỜNG

Hành lang bệnh viện, người đến người đi.

Bạch Vũ cũng không quan tâm, ngồi xổm trong góc gào khóc.

"Khối u dạ dày của mẹ anh đã trở nên ác tính, nếu không trả ba trăm triệu tiền phí phẫu thuật thì chỉ còn sống được một tháng."

Lời nói lạnh lùng của bác sĩ giống như mũi kim đâm vào tim anh.

Nhưng Bạch Vũ căn bản không đủ khả năng lấy ra chi phí đắt đỏ như vậy.

Một năm trước, ba nuôi Bạch Trung Nghị mất tích trên một chiếc thuyền, mẹ nuôi Thẩm Phương Hoa bị u dạ dày suy sụp phải nhập viện, Bạch Vũ mới vừa tốt nghiệp trở thành trụ cột trong gia đình.

Một năm này, để chữa bệnh cho mẹ nuôi, Bạch Vũ không chỉ dùng hết tiền tiết kiệm của gia đình, vay hết tiền trên mạng mà còn xung hỉ cho nhà họ Lam, ở rể của nhà đó.

Anh làm trâu làm ngựa trong nhà họ Lam, mất hết tôn nghiêm mới đổi lấy được ba trăm triệu.

Nhưng số tiền đó lập tức đã được sử dụng hết trong bệnh viện.

Bây giờ Bạch Vũ chỉ còn lại một chiếc điện thoại di động và ba mươi ngàn.

"Còn cần ba trăm triệu, còn cần ba trăm triệu…"

Nghĩ đến con số bác sĩ nói, Bạch Vũ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, anh đã rơi vào đường cùng, lấy đâu ra ba trăm triệu?

Nhưng anh lại không thể trơ mắt nhìn mẹ mình chết.

"Không được, mình nhất định phải mượn được ba trăm triệu."

Bạch Vũ lau lau nước mắt, cắn răng đứng lên: "Mình tuyệt đối không thể để cho mẹ xảy ra chuyện."

Anh quyết định đánh cược tôn nghiêm của mình đi mượn tiền.

Bạch Vũ đi tới căn nhà đầu tiên, gõ cửa nhà bác cả của mình.

Bác gái xụ mặt ra mở cửa.

Bạch Vũ tuyệt vọng cầu xin bác gái ban ân: "Bác gái, mẹ cháu cần tiền làm giải phẫu…"

"Còn tới đòi tiền? Còn tới đòi tiền nữa à? Cho mấy người sáu trăm ngàn vẫn chưa đủ sao?"

"Cút, cút, cút, đừng tới đây, chúng tôi không có người thân tham tiền như cậu..."

Bác gái vừa nói vừa đẩy Bạch Vũ ra ngoài, sau đó một tiếng bùm vang lên, bà ta đóng cánh cửa chống trộm lại.

Nghe được những lời chanh chua khắc nghiệt này, Bạch Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, đấm mạnh vào tường.

Anh biết tình người lạnh nhạt, nhưng anh không ngờ rằng đám người bác cả, người đã cướp đi nhà tổ vốn thuộc ba anh, lại không chịu chi ra một phần mười để giúp đỡ.

Bạch Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể mặt dày đi tìm những người thân khác mượn tiền, nhưng đều bị lạnh lùng từ chối.

Bọn họ cũng cảnh cáo Bạch Vũ không được đến quấy rầy nữa, nếu không sẽ lập tức báo cảnh sát đến bắt anh.

Sau đó, chủ nhà cũng gọi điện thoại đến nói trong vòng một tuần nữa mà không trả tiền thuê nhà thì ông ta sẽ dọn hết đồ đạc của Thẩm Phương Hoa đi.

Các công ty cho vay trực tuyến thậm chí còn gọi điện thoại tấn công.

Bạch Vũ đành phải cắn răng gọi điện thoại cho Lam Hải Quỳnh đang đi du lịch ở Maldives.

Lam Hải Quỳnh nghe anh mở miệng xin tiền thì cực kỳ chán ghét mà cúp điện thoại.

Rơi vào đường cùng.

Sau khi bị gió lạnh trên đường thổi qua nửa ngày, Bạch Vũ lau đi nước mắt, đi đến quán bar Không Độ.

Đây là quán bar do bạn gái cũ của anh - Viên Tiểu Nhu mở, không, chính bạn cùng phòng cũ Hoàng Duy Hiệu đã cho Viên Tiểu Nhu mượn mười lăm tỷ để thực hiện mơ ước.

Tất nhiên, cũng vì mười lăm tỷ này mà Viên Tiểu Nhu rời bỏ Bạch Vũ, ngã vào vòng tay của Hoàng Duy Hiệu.

Với chiêu trò của hoa khôi lạnh lùng, việc kinh doanh ở nơi này phát đạt và trở thành nơi tụ tập của không ít phú nhị đại tại Trung Hải.

Bạch Vũ cũng trở thành mục tiêu bị chê cười.

Mặc dù Bạch Vũ cảm thấy nhục nhã khi tới đây, nhưng nghĩ tới chi phí phẫu thuật của mẹ mình, anh cũng chỉ có thể bước vào quán bar Không Độ.

Anh cũng tin Viên Tiểu Nhu sẽ niệm tình xưa mà cho anh mượn đỡ ba trăm triệu.

Có người chơi ghi-ta và ca hát trong quán bar, bầu không khí rất náo nhiệt.

Mùi nước hoa ở nơi này khiến Bạch Vũ cảm thấy tự ti.

Bạch Vũ đi vào đại sảnh, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Mười mấy nam nữ mặc trang phục sặc sỡ nhìn qua.

Bạch Vũ cũng nhìn về phía Hoàng Duy Hiệu cùng Viên Tiểu Nhu.

Anh nhìn thấy vẻ hăm hở và khinh thường sâu sắc trong mắt Hoàng Duy Hiệu, chỉ không nhìn thấy một chút áy náy nào.

Viên Tiểu Nhu mặc một chiếc áo khoét sâu, để lộ phần bụng trắng nõn, phần thân dưới mặc chiếc quần short không thể ngắn hơn.

Làn da trắng nõn, hai bắp đùi thon dài, hơn nữa gương mặt còn rất xinh đẹp, rất thu hút ánh nhìn.

Tuy nhiên, vẻ mặt lạnh lùng và cao ngạo của cô ta khiến nhiều người không dám nhìn thẳng vào mắt.

Cô ta không chút tình cảm nhìn Bạch Vũ, sự lãnh đạm kia giống như nhìn thấy một con chó trên đường.

Bạn thân nhất của Viên Tiểu Nhu, Dương Kha Nguyệt, từ trên ghế cao nhảy xuống:

"Bạch Vũ, anh đến đây làm gì?"

Giọng điệu đầy ghét bỏ.

Bạch Vũ lấy hết can đảm:: "Tôi đến đây. . ."

"Ở chỗ chúng tôi không cần công nhân làm vệ sinh."

Dương Kha Nguyệt châm chọc: "Anh đi đi."

Từ trước đến giờ, cô ta luôn xem thường người nghèo rớt mồng tơi như Bạch Vũ, cô ta cũng chính là người cực lực tác hợp cho Viên Tiểu Nhu và Hoàng Duy Hiệu.

Bạch Vũ vội vàng xua tay, giải thích: "Tôi không phải đến làm công nhân làm vệ sinh, tôi đến đây để. . ."

"Nước chanh tám mươi bốn ngàn, cocktail năm trăm bốn mươi ngàn, anh có đủ tiền mua không?"

Dương Kha Nguyệt cười lạnh chế nhạo: "Cho dù trong túi anh có tiền tiêu vặt của nhà họ Lam bố thí thì chúng tôi cũng không nghênh đón anh ở đây đâu."

Hoàng Duy Hiệu xì một tiếng đầy khinh miệt: "Con mẹ nó, xui xẻo quá. Hôm nay không xem ngày nên gặp phải một tên phế vật."

Hoàng Duy Hiệu và những người khác đã sớm biết chuyện Bạch Vũ xung hỉ ở rể cho người ta.

Mười mấy nam nữ nghe vậy bật cười.

"Tôi —— "

Bạch Vũ cố gắng tiến lên, nhìn Viên Tiểu Nhu đang muốn nói gì đó, một cô gái xinh đẹp lại hét lên:

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra, đây là ghế sofa bọc da đấy."

Cô ta còn dùng tay quơ quơ trước lỗ mũi, như thể Bạch Vũ bước ra từ trong hố thôi thối.

Bạch Vũ rút tay lại như bị rắn cắn, mặt đỏ tới mang tai.

Anh biết mình sẽ bị sỉ nhục, nhưng không ngờ bọn họ lại tuyệt tình như vậy.

Anh nghiến răng nghiến lợi buột miệng nói: "Tôi đến gặp Viên Tiểu Nhu."

"Viên Tiểu Nhu, chúng ta ra ngoài nói chuyện..."

Bạch Vũ hy vọng có thể cứu được một chút thể diện cuối cùng.

Viên Tiểu Nhu nhếch đôi chân thon dài lên, những ngón chân trắng nõn lóe lên trong ánh đèn, không hề có chút mảy may hay cử động nào, nhưng đây hoàn toàn là sự chê bai ghét bỏ lớn nhất.

Khóe miệng Hoàng Duy Hiệu cong lên có chút trêu chọc:

"Viên Tiểu Nhu bây giờ là bạn gái của tôi, không phải anh muốn gặp là có thể gặp được."

Anh ta còn xoa đùi Viên Tiểu Nhu thị uy.

Hai má Bạch Vũ nóng bừng: "Viên Tiểu Nhu, tôi thật sự có chuyện muốn tìm cô, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Viên Tiểu Nhu nhìn Bạch Vũ không trả lời, trên mặt chỉ có cao ngạo và lạnh lùng, giống như nhìn một con kiến tầm thường nhỏ bé.

"Cút đi, nhìn anh đã thấy ghê tởm."

Dương Kha Nguyệt không nhịn được hét lên: "Đừng phá hỏng tâm trạng của chúng tôi."

Nhìn Viên Tiểu Nhu không chừa lại cho mình chút mặt mũi nào, Bạch Vũ cảm thấy rất thất vọng và buồn bã, nhưng vẫn cố nói một câu:

"Viên Tiểu Nhu, tôi muốn mượn cô ba trăm triệu."

Bạch Vũ bảo đảm:

"Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô, tôi có thể đưa cho cô chứng minh thư và bằng tốt nghiệp của mình . ."

"Ba trăm triệu?"

Dương Kha Nguyệt khoa trương hét lớn:

"Bạch Vũ, anh muốn mượn ba trăm triệu? Cả người anh còn không đáng giá ba trăm ngàn, vậy mà còn dám mượn ba trăm triệu?"

Bạch Vũ nhìn Viên Tiểu Nhu giải thích: "Mẹ tôi cần tiền phẫu thuật…"

"Tôi biết chuyện này đường đột, nhưng tôi thật sự đang cần tiền để cứu mạng, cầu xin cô."

Anh còn lấy hồ sơ bệnh án của mẹ mình ra với hy vọng có thể khiến Viên Tiểu Nhu cảm động.

Hoàng Duy Hiệu nhìn anh như một kẻ ngốc:

"Cha anh mất tích, nhà tổ bị bác cả của anh cướp đi, bây giờ còn phải đi thuê nhà, anh phải đi ở rể, còn không có công việc, anh lấy cái gì đi mượn ba trăm triệu?"

Trong một năm qua kể từ khi tốt nghiệp, Bạch Vũ hoặc bận rộn chữa bệnh cho mẹ, hoặc phục vụ nhà họ Lam, chưa từng tìm được việc làm ở công ty.

Cho nên bây giờ vẫn là một người thất nghiệp.

"Chờ sau khi mẹ tôi phẫu thuật xong, tôi sẽ lập tức tìm việc làm, nhất định có thể trả được."

Bạch Vũ vô cùng xấu hổ, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đã đến nước này rồi, anh đành phải kiên trì.

"Viên Tiểu Nhu, tôi cầu xin cô, mẹ tôi sắp phải phẫu thuật, thật sự rất cần số tiền này..."

Giờ khắc này, Bạch Vũ cảm thấy mình thật hèn mọn giống như một con chó.

Dương Kha Nguyệt khịt mũi coi thường: "Chúng tôi cũng không phải là ba anh, mẹ anh cần tiền phẫu thuật, liên quan gì đến chúng tôi?"

"Viên Tiểu Nhu, xin hãy giúp tôi."

Bạch Vũ nhìn Viên Tiểu Nhu cầu xin: "Tiền, nhất định sẽ trả đủ cho cô."

Mọi người đều nhìn Viên Tiểu Nhu.

Viên Tiểu Nhu lạnh lùng nhìn Bạch Vũ, dùng giọng điệu còn lạnh lùng hơn vẻ mặt của cô, nói ra những lời khiến Bạch Vũ trái tim băng giá:

"Tìm tôi mượn tiền? Anh không cảm thấy buồn cười sao? Mẹ anh sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi?"

Cô ta cười lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ anh cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn tình xưa sao?"

"Đừng tự mình đa tình nữa."

"Không có con thiên nga trắng nào quan tâm đến một con cóc ghẻ cả."

Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Viên Tiểu Nhu, không thể tin được cô ta lại nói ra những lời này.

"Trong giới của chúng tôi không phải thứ người như anh có thể tiến vào."

"Tiền của Viên Tiểu Nhu tôi cũng không phải anh nói mượn là có thể mượn."

"Tôi không có chút tình cảm nào với anh cả."

"Đúng rồi, trước kia anh hẹn hò với tôi, khi tôi bị bệnh, anh có đưa cho tôi một miếng ngọc Thái Cực, nói sẽ phù hộ tôi bình an vô sự."

"Bây giờ, tôi trả lại miếng ngọc Thái Cực này cho anh, anh cầm nó để bảo vệ mẹ anh bình an vô sự."

Viên Tiểu Nhu từ trong ngăn kéo dưới bàn lấy ra một miếng Thái Cực, mặt không biểu cảm ném vào tay Bạch Vũ:

"Đi thôi, đừng tới đây nữa."

"Anh xuất hiện ở quán bar Không Độ đã ảnh hưởng tới quý khách của tôi, gây phiền toái cho tôi và Duy Hiệu."

Giọng nói của cô ta rất ôn hòa, không có nửa điểm vênh váo hung hăng, nhưng lại áp bức người ta xuống nền đất, như thể đang nhìn một con kiến dưới mặt đất:

"Làm người, nhất định phải tự mình hiểu mình."

Dương Kha Nguyệt đẩy Bạch Vũ ra: "Cút đi, đồ cóc ghẻ."

Bạch Vũ mặt đầy tuyệt vọng.

Hoàng Duy Hiệu đột nhiên lên tiếng: "Tôi có thể cho anh mượn ba trăm triệu."

Hai mắt Bạch Vũ sáng lên, toàn thân kích động: "Có thật không?"

Hoàng Duy Hiệu nở nụ cười nghiền ngẫm: "Quỳ xuống."

Máu toàn thân Bạch Vũ dâng trào, trong mắt hiện lên sự tức giận, nhưng anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Bùm…"

Bạch Vũ thẳng tắp quỳ xuống.

Đầu gối đau, trái tim còn đau hơn.

Nhưng vì mẹ, Bạch Vũ không hề do dự.

"Ha ha ha —— "

Dương Kha Nguyệt và những người khác bật cười, không ngờ người được gọi là cứng rắn nhất như Bạch Vũ lại quỳ xuống trước mặt họ.

Có người cầm điện thoại di động lên quay chụp lại cảnh này.

Viên Tiểu Nhu nâng chiếc cằm trắng như tuyết lên, kiêu ngạo như công chúa, lại càng khinh thường:

Một người đàn ông không có chút cốt khí.

Hoàng Duy Hiệu đi vào nhà vệ sinh, quay lại với một chiếc cốc chứa đầy chất lỏng màu vàng, sau đó đặt một cái cạch trước mặt Bạch Vũ.

"Quỳ xuống uống hết ly này."

Hoàng Duy Hiệu ném ra một tấm thẻ ngân hàng: "Tôi cho anh mượn ba trăm triệu này."

Nhìn ly chất lỏng kia, Bạch Vũ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nổi giận:

Đây là nước tiểu!

"Đồ khốn kiếp!"

Bạch Vũ ném cái ly đi: "Ức hiếp người quá đáng."

Viên Tiểu Nhu và những người khác hét lên, cả người bừa bãi.

Hoàng Duy Hiệu tức giận ra lệnh: "Chết tiệt! Lên cho ta!"

Bạch Vũ xoay người bỏ chạy.

Bảy tám thanh niên quần áo lụa là xông lên.

Song quyền khó địch được tứ thủ, Bạch Vũ rất nhanh bị đánh ngã.

Anh dựa vào trên tường, dùng hai tay che lấy đầu mình.

Tay anh không còn cảm giác gì nữa, chỉ ôm đầu theo bản năng.

Đầu đã được bảo vệ, nhưng phần còn lại của cơ thể lại không thể bảo vệ được sau khi nhận vài cú đấm nặng nề, Bạch Vũ bắt đầu chảy máu.

Viên Tiểu Nhu, Dương Kha Nguyệt và những người khác sảng khoái hét lớn.

Trong mắt bọn họ, đòn phản kích của Bạch Vũ xem như đại nghịch bất đạo, cho nên rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là do tự geo gió gặt bão.

"Phế vật!"

Hoàng Duy Hiệu giẫm lên đầu Bạch Vũ.

"Ầm —— "

Bàn tay ôm đầu của Bạch Vũ cuối cùng cũng buông lỏng, cả người vô lực trượt dọc theo bức tường xuống đất.

Anh đã hôn mê bất tỉnh.

Một dòng máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra, thấm vào miếng ngọc Thái Cực cổ xưa…

"Vèo —— "

Ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.