CHƯƠNG 16
Nhà cũ nhà họ Lý.
Ngôi nhà cũ đã mười mấy năm không có người ở cho nên khắp nơi đều là mạng nhện.
"Đều tại cái thằng Tiêu Dật Tinh kia, nếu không thì chúng ta đã không ở cái chỗ rách nát này rồi."
Lý Á Hiên tức giận khó nén.
"Ông mau chạy đi xin ông cụ đi, nhìn xem khi nào ông ấy mới cho chúng ta quay về nhà họ Thái?"
Lý Á Hiên thấy ông ta cúi đầu mãi không hé câu nào thì không vui nói.
Thái Chính Vũ khẽ thở dài một hơi: "Không được, nếu ba đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà rồi thì ông ấy sẽ không để chúng ta quay về nhà họ Thái đâu."
Lý Á Hiên chửi ầm lên: "Đều là cái thằng Tiêu Dật Tinh kia hại cả nhà chúng ta!"
Nhắc đến Tiêu Dật Tinh, Lý Á Hiên lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ngay lúc này, một chiếc xe quân dụng đi đến.
Tiêu Dật Tinh và Thái Quân Mai bước xuống khỏi xe.
Lý Á Hiên nhìn thấy Tiêu Dật Tinh thì lập tức mắng to: "Thằng khốn Tiêu Dật Tinh này, vậy mà mày còn dám đến đây? Chẳng lẽ mày thấy mày hại chúng tao còn chưa đủ thảm à?"
Tiêu Dật Tinh bình tĩnh nói: "Mẹ, con đến đây là muốn đưa mọi người đi tham gia bữa tiệc của Mã Nghị vào tối nay."
"Bữa tiệc?"
Nghe nói như thế, Lý Á Hiên và Thái Chính Vũ đều ngây ra.
Lý Á Hiên khinh thường nói: "Tiêu Dật Tinh, không phải cậu cho rằng tấm thiệp mời bằng vàng kia là thật à?"
"Đương nhiên, đây là Mã Nghị tự mình mang đến cửa, chẳng lẽ mẹ cho rằng đó là giả à?"
Tiêu Dật Tinh cau mày hỏi.
"Hừ!"
Lý Á Hiên hừ lạnh: "Ai biết có phải Mã Nghị có nhận nhầm người hay không, chẳng may nhận nhầm người, chúng tôi qua đó tham gia yến tiệc chẳng phải sẽ xấu hổ à?"
Tiêu Dật Tinh mất hứng hỏi: "Mẹ, mẹ không tin con à?"
"Một đứa con rể vô dụng cái gì cũng không có như cậu thì sao Mã Nghị có thể tự mình đến tặng thiệp mời cho cậu được?"
Lý Á Hiên không quá tin tưởng Tiêu Dật Tinh.
Một người là kẻ ở rể nhà họ Thái.
Một người là người giàu nhất Đông Hải.
Hai người sao có thể quen nhau được?
Hoàn toàn là cách biệt trời đất được chứ?
Tiêu Dật Tinh thản nhiên nói: "Mẹ, làm sao mẹ biết thiệp mời là thật hay giả, chẳng may là thật thì sao? Mẹ không muốn tham gia yến tiệc của Mã Nghị à?"
"Này..."
Nghe nói như thế, Lý Á Hiên lập tức do dự.
Đây là chính yến tiệc do Mã Nghị , người giàu nhất thành phố tổ chức, đương nhiên Lý Á Hiên muốn tham gia.
Nhưng lấy thân phận của Lý Á Hiên, bà ta hoàn toàn không có tư cách tham gia.
Nếu chẳng may, thiệp mời Mã Nghị đưa tới là thật...
Nhìn thấy Lý Á Hiên do dự, Thái Quân Mai đứng dậy nói: "Mẹ, mẹ đừng nghi ngờ, những người khác không tin Tiêu Dật Tinh, chẳng lẽ mọi người cũng không tin Tiêu Dật Tinh à? Dù sao Tiêu Dật Tinh cũng là con rể của ba mẹ mà!"
Thật ra trong lòng Thái Quân Mai cũng hiểu điều này ít khả năng là thật.
Nhưng Tiêu Dật Tinh đã nói như vậy, thân là vợ, đương nhiên cô sẽ lựa chọn tin tưởng chồng mình vô điều kiện.
Nghe thấy lời Thái Quân Mai nói, Lý Á Hiên cũng dần dao động.
Sau khi do dự một lúc, Lý Á Hiên cắn răng nói: "Được rồi! Tiêu Dật Tinh, tôi tin tưởng cậu một lần, nếu lần này cậu dám lừa tôi, tôi sẽ nói Quân Mai ly hôn với cậu."
Tiêu Dật Tinh cười không nói.
"Mọi người đi trước đi, con có việc cần phải xử lý."
Sau khi mấy người Thái Quân Mai lên xe, Tiêu Dật Tinh mới nói.
Lý Á Hiên mặt mang nghi ngờ hỏi: "Tiêu Dật Tinh, không phải cậu muốn bỏ chạy đấy chứ?"
"Mẹ yên tâm, con ở lại đây một lát rồi sẽ đi theo."
"Con chạy trốn hòa thượng nhưng không chạy được miếu, dù thế nào con cũng là chồng của Quân Mai, có thể chạy đi đâu được?"
Nghe Tiêu Dật Tinh nói như vậy, Lý Á Hiên cũng cảm thấy có lý.
"Tiêu Dật Tinh, anh nhất định phải đến đây!"
Thái Quân Mai nói với Tiêu Dật Tinh.
"Yên tâm đi bà xã, anh nhất định sẽ đến." Tiêu Dật Tinh cười nói.
Thái Quân Mai gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng.
Tục ngữ nói đúng, một ngày vợ chồng trăm ngày tình nghĩa.
Từ sau khi Tiêu Dật Tinh trở về, trong lòng Thái Quân Mai bắt đầu dần hòa tan.
Sau đó, chiếc xe hầm hố chở mấy người Thái Quân Mai rời đi.
"Quân chủ!"
Sau khi mấy người Thái Quân Mai rời đi, Bạch Lang trở lại cung kính gọi anh.
Tiêu Dật Tinh nghiêm mặt nói: "Truyền lệnh xuống, yến tiệc hôm nay tôi sẽ cho Quân Mai một bất ngờ, tôi muốn tất cả những mười từng khinh thường tôi phải mở rộng tầm mắt."
"Vâng!"
Bạch Lang gật đầu lập tức rời đi.
"Năm năm trước, tôi khốn đốn rời đi."
"Năm năm sau, xem tôi chiến thắng trở về như thế nào."
Tiêu Dật Tinh đứng tại chỗ, nhìn đám mây phía chân trời, hai mắt lộ ra tia sáng mờ mịt.
***
Sơn trang Tụ Hiền.
Nhà của Mã Nghị, người giàu nhất Đông Hải.
Đồng thời đây cũng là nơi tổ chức yến tiệc.
Lúc này ở ngoài sơn trang Tụ Hiền đã đầy xe sang, cấp bậc thấp nhất cũng là gần chục tỷ.
Hôm nay là yến tiệc của Mã Nghị, người giàu nhất thành phố, tất cả mọi người ở tầng lớp thượng lưu của Đông Hải đều đến đây chúc mừng.
Một chiếc xe BMW đi đến, sau đó là một vài người bước xuống xe.
Lý Thiên Thành dẫn theo mấy người Lý Trạch xuống xe.
Nhìn thấy dòng người chen chú trước cửa, trong lòng cảm khái không thôi.
"Quả nhiên không hổ là yến tiệc của tỷ phú Mã Nghị, con xem, những người này đều là danh nhân của Đông Hải."
"Con xem những cái xe này, tất cả đều là tiền tỷ, thậm chí là trăm tỷ."
Nhìn thấy những chiếc xe sang giá trị xa xỉ, trên mặt mấy người nhà họ Lý lộ vẻ hâm mộ.
Dù sao nhà họ Lý cũng là dòng họ hạng ba, vì để tham gia được yến tiệc, bọn họ đã lấy chiếc xe giá trị hàng chục tỷ duy nhất trong nhà là BMW đi đến đây.
Vốn nghĩ mình đã rất phô trương, nhưng khi nhìn thấy những chiếc xe giá trị trăm tỷ ở hiện trường, bọn họ đột nhiên cảm thấy hơi hèn mọn.
"Ba, bây giờ nếu không phải Từ Tân thì chúng ta đã không thể tham gia yến tiệc này được rồi."
Lý Trạch nói lời tranh công với Lý Thiên Thành.
Lý Thiên Thành gật đầu nói: "Lý Trạch nói đúng, lần này chúng ta đều phải cảm ơn Từ Tân."
"Ba, ông nội, chúng ta đều là người một nhà, làm gì phải khách khí như vậy?"
Nghe được mấy người Lý Thiên Thành nói chuyện, Từ Tân khiêm tốn, phong độ nói.
"Mọi người nói xem, nhà Tiêu Dật Tinh thật sự sẽ đến đây à?"
Đột nhiên Lý Doanh Doanh hỏi.
"Thế nào? Người nhà Tiêu Dật Tinh đến đây làm cô sợ à?"
Lý Trạch khinh thường nói: "Chúng ta mau vào đi thôi!"
Kết quả đoàn người Lý Thiên Thành vừa đến cửa sơn trang đã bị vệ sĩ của yến tiệc ngăn cản!
"Xin mọi người đưa thiệp mời ra!"
Lý Thiên Thành liếc nhìn Lý Trạch, Lý Trạch ngạo mạn đưa thiệp mời ra.
Vệ sĩ nhìn thoáng qua thiệp mời sau đó lạnh mặt nói: "Xin lỗi, các vị đã bị đưa vào danh sách đen, cấm đi vào!"
"Cái gì? Cấm đi vào!"
Nghe nói như thế, đám người Lý Thiên Thành kinh hãi ra mặt.