Chap 1
Khu rừng nhỏ yên ắng phía ngoài kinh thành hôm nay lại có chút náo nhiệt , xung quanh cả khu rừng được treo những chiếc lồng đèn đỏ, nương theo những cành trúc, cành tre chính là những tấm lụa đỏ, những tấm lụa ấy bay phấp phới trong gió cực kỳ hút mắt khiến những người dân đi , ai ai đi qua cũng điều phải ngước nhìn vì độ lọng lẩy của chúng, họ xúm lại với nhau đứng lại thành những nhóm người nhỏ bàn tán xôn xao, trong số đó có một người đặc biệt hiếu kỳ, hắn bèn đến bênh cạnh một vị thẩm thẩm lớn tuổi hỏi .
" vị thẩm thẩm này, thẩm cho tại hạ hỏi không biết chuyện ở đây là thế nào? ở nước các người có phong tục hay đang tổ chức lễ hội gì đó sao?"
Nam nhân ấy tiếng lên hỏi cũng như thay những người trong đoàn người từ nơi khác đến hỏi nên nổi tò mò trong lòng , vị thẩm thẩm nghe hỏi liền nhìn họ với một ánh mắt lạ rồi lên tiếng giải thích.
" Các người chắc là người từ nơi khác đến nên không biết chuyện trong kinh thành mấy hôm nay."
" rốt cuộc là có chuyện gì? Thẩm thẩm có thể nói rõ cho chúng tại hạ biết không? " từ trong đám người có một nam tử chen ra tò mò tỏ ý hỏi rõ hơn
" từ đã các ngươi cứ yên đấy ta sẽ nói dù sao cũng không phải chuyện gì lớn" vị thẩm thẩm bất lực nhìn đám nhóc hiếu kỳ kia nói.
Bà lặng trầm đi đôi chút rồi bắt đầu kể lại những chuyện trong mấy ngày qua cho họ nghe.
" vào mấy ngày hôm trước, từ trong cung truyền ra một đạo thánh chỉ , thánh chỉ ấy lệnh cho các nam nhân tài mạo xuất chúng vào triều, bọn tú tài nơi đây nghe tin thì háo hức lắm. "
" chúng xôn xao, náo loạn cả lên ,ai cũng thu xếp hành trang vào cung , đến cả vị ẩn cư trong khu rừng trúc này cũng được người trong cung mời đi ."
" ban đầu vị ấy cũng không đồng ý , vị ấy không ham hư vinh, cũng chẳng muốn bất cứ thứ gì từ hoàng cung nhưng rồi cũng bị thuyết phục đến nơi ấy."
" sau đó 5 ngày thì mọi người rời cung trở về, bộ dạng ai cũng hân hoan khi không được chọn khiến mọi người hiếu kỳ, kể ra mới biết vào trong đấy là để tuyển phi cho thái tử ."
" CÁI GÌ?! TUYỂN PHI CHO THÁI TỬ Ư?!!!!" vị thẩm thẩm đang kể thì đột nhiên có một người trong nhóm người thản thốt hét lên , vẽ mặt không tin vào những gì tai vừa nghe được.
" Suỵt! " Thẩm thẩm thấy hắn hét lớn như vậy mặt liền tái xanh ra hiệu cho y im lặng.
" Cậu muốn ch*ết sao?! Hét lớn như vậy làm gì? " vị thẩm thẩm nhìn xung quanh rồi cau mày nhìn hắn , hắn cũng nhận thấy được lỗi lầm của bản thân rồi ra hiệu ám chỉ xin lỗi mọi người.
Thẩm thẩm thấy vậy cũng lộ ra biểu cảm không chấp nhặt gì rồi nói.
" muốn giữ cái đầu trên cổ thì đừng có hét lung tung rõ chưa? Chúng ta đây là đang nói quốc gia đại sự , để bị bắt được là trảm đầu đấy! "
Nhóm người kia cũng biết ý mà liên tục gật đầu, vị thẩm thẩm thấy họ hiểu truyện như vậy lại tiếp tục kể chuyện.
" chính là tuyển phi như đã nói đó , chúng không được chọn ra ngoài rất vui mừng nhưng....." bà ngập ngừng rồi tiếp tục nói .
" dù sao thì cũng có một người được chọn , các ngươi nghĩ là ai ? " bà đang kể thì lại quay sang hỏi xem đám người bọn họ có thể đoán được không.
Phần lớn trong số bọn họ đều lắc đầu biểu thị không biết .
" Có phải là vị trong rừng trúc đó không" đột nhiên có một thiếu niên nói to từ trong đám người.
Không biết là câu trả lời đúng , sai thế nào nhưng vị thẩm thẩm đã cười, rồi bà nhìn đám người nói tiếp.
" đoán đúng rồi đấy, chính là vị trong rừng trúc đó."
" những người không được chọn thì hân hoan, vui mừng lắm , nhưng vị kia được đưa ra khỏi cung bằng kiệu lại khác , vẽ mặt y buồn bã biểu hiện rất rõ ra bênh ngoài, chắc y đã sốc lắm "
" sau khi đưa y về , từ trong cung cũng truyền thánh chỉ đến ban hôn cho y và thái tử."
" mấy hôm nay chính là chuẩn bị cho hôn lễ ấy, người trong cung tất bật qua lại quanh đây rất nhiều."
" hơn hết là có rất nhiều binh lính canh gác ở khắn nơi, họ sợ y sẽ bỏ trốn nên càng gần hôn lễ binh sĩ lại càng nhiều."
" hôm nay chính là ngày y được đón vào trong cung, các ngươi có hứng thú thì có thể đứng đây xem." vị thẩm thẩm ấy kể hết câu truyện thì cầm túi đồ của mình rời đi, bộ dạng thương tiếc của bà khiến đoàn người từ phương xa đến vô cùng tò mò, không biết người đó rốt cuộc ưu tú đến mức nào lại có thể khiến người xung quanh tiết nuối một phen như vậy.
Ngay lúc sự tò mò ấy dâng cao đến đỉnh điểm thì từ phía xa có một đoàn kiệu hoa đi đến , cả một đoàn người đỏ rực nổi bần bật giữa cánh rừng xanh mát, đoàn người trầm chậm di chuyển mặc người xung quanh chỉ chỏ , bàn tán, chiếc kiệu lớn 16 người khiên cũng khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, chiếc kiệu đỏ được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, từ những chi tiết nhỏ điều được mài dũa đến mức hoàn hảo.
Khi đến cạnh ngôi nhà trong khu rừng thì bà mai lẫn trong đoàn người cũng bước ra.