Chương 04. Dòng đời xô đẩy
Người đàn ông thẳng thắn ấy tự giới thiệu mình tên là Tần Chinh, là cấp trên trực tiếp và cũng là người đồng đội thân thiết cùng đơn vị với Trịnh Tân Thành. So với vẻ ngoài non trẻ pha chút ngại ngùng của Trịnh Tân Thành, người đồng đội này của anh ấy lại có nét cương nghị và dày dạn hơn. Anh ấy có một khuôn mặt ưa nhìn, thân hình cao to vững chãi, chỉ là so với tính tình sôi nổi của Tân Thành thì anh ta càng thêm trầm lắng.
Đây chính là người anh em thân thiết mà Tư Thành vô cùng ngưỡng mộ và nhiều lần kể cho cô nghe. Tần Chinh chỉ ba mươi mấy tuổi đã được thăng cấp vượt hàm đến hai lần, cấp bậc hiện tại chính là trung tá quân đội. Rất dễ để nhận thấy sự thần tượng mà Tư Thành dành cho anh ấy qua những câu chuyện kể. Dần dà Tần Chinh và những câu chuyện về anh đã trở nên quen thuộc với Thời Niệm từ lúc nào không hay, cô cũng mong muốn được gặp anh một lần mà chưa có cơ hội. Cho đến tận hôm nay, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt của hai người bọn họ lại trong hoàn cảnh éo le này.
Cũng có một số nguyên nhân khiến cho anh ấy đưa ra lời đề nghị thẳng thắn như vậy trong lần đầu tiên tiếp xúc với Thời Niệm. Bởi vì dạo gần đây cô ấy đã bắt đầu gặp vô số lời dị nghị tại nơi công tác, nguyên nhân là vì biểu hiện của người mang thai ngày càng trở nên rõ ràng của cô. Dư luận xầm xì sau lưng vì cô ấy mang thai ngay sau khi chồng sắp cưới hy sinh, có kẻ ganh ghét đơm đặt rằng cô ấy đã vội vàng tìm được bến đỗ mới ngay sau đó.
Thời đại lúc này vẫn chưa cởi mở lắm. Phụ nữ không chồng mà có con đã phải chịu điều tiếng rất nhiều, huống chi Thời Niệm lại mang thai vào thời điểm nhạy cảm thế này. Trong môi trường với nhiều nữ giáo viên thì việc ganh tị đố kỵ nhau cũng không phải là hiếm, nhất là những cô gái xinh đẹp như Thời Niệm hay chuốc lấy thù hằn mà không tự biết. Đỉnh điểm là có phụ huynh trong lớp cô dạy chẳng hiểu vì sao biết việc này, dĩ nhiên là với phiên bản không tốt đẹp gì mấy. Họ đến gặp hiệu trưởng bày tỏ lo ngại khi con mình chịu sự dạy dỗ của một giáo viên có đời sống cá nhân phức tạp như này như nọ, ép hiệu trưởng phải điều chuyển công tác, không cho cô giảng dạy ở lớp Hoa Mai nữa.
Áp lực tinh thần lớn kèm theo những triệu chứng mệt mỏi trong giai đoạn đầu khi mang thai khiến Thời Niệm buộc phải xin tạm ngừng công tác để an dưỡng. Hôm đến trường để bàn giao công việc, vô số ánh mắt phức tạp nhìn cô: Có thương xót, có áy náy và cả sự hả hê.
- Trời ơi Thời Niệm, tôi cứ tưởng là cô giờ đang ở nhà dưỡng thai hưởng phúc rồi chứ. Sao bố đứa bé không đưa cô đến đây? Nhìn tôi gì chứ? Tôi đâu có nói sai. Bạn trai vừa mất thì cô lại ễnh bụng ra, cứ luôn miệng nói cái thai là của anh ấy. Người chết rồi không có đối chứng, nói không chừng người đã nằm dưới ba thước đất rồi mà còn bị cặm sừng. Thật sự là đáng thương mà. Ai da, ai đẩy tôi đấy?
Giọng nói the thé này là của giáo viên lớp bên cạnh tên là Hà Tú. Đó là một cô gái chua ngoa đáo để, thường soi mói chuyện đời tư của cả trường, cái miệng xoen xoét khiến người ta không muốn đụng chạm hay gần gũi. Hà Tú từng rất ghen tị với Thời Niệm vì đã tìm được một mối nhân duyên tốt, có một người chồng điển trai lại còn có tương lai sáng sủa. Cho nên khi Trịnh Tân Thành hy sinh rồi Thời Niệm rơi vào hoàn cảnh éo le thế này, người hả hê nhất chính là cô ta. Không loại trừ khả năng Hà Tú chính là người đã phát tán những tin đồn kia, cũng như chính cô ta đã tìm nhóm phụ huynh kia gây áp lực lên hiệu trưởng khiến Thời Niệm mất việc.
Cô ta còn đang liên thiên những lời lẽ cay nghiệt thì đột nhiên bị chen ngã dúi dụi xuống đất. Hà Tú vội vàng đứng dậy định tìm thủ phạm tính sổ, thái độ như quyết tâm sống mái một trận. Thế nhưng lúc nhìn thấy người gây chuyện lại, cô ta lại phải không cam lòng mà nín nhịn.
- Xin lỗi nha, cô Hà. Hôm nay ruồi nhặng bay đầy trời nên không thấy cô. Cô ngã có đau không?
Người đụng cô là một cô giáo mới chuyển về từ thành phố lớn, tên là Lan San. Cô giáo mới rất lạnh nhạt với tất cả mọi người, cả ngày chỉ chăm chăm vào chuyện chuyên môn, lúc nào cũng đứng ngoài vòng thị phi không muốn liên quan. Nếu như chỉ có như thế thì Hà Tú đã không phải e dè, nhưng vào mấy bữa trước cô ta đã được chứng kiến Lan San xử đẹp một gã đàn ông lấc cấc đến trường gây sự chỉ bằng vài ba động tác. Con người luôn e ngại những người mạnh mẽ hơn mình, huống chi Hà Tú cũng chỉ giỏi cái mồm đâm thọt nào dám va chạm trực diện với người ta, cho nên lúc này cô ta chỉ hừ nhỏ rồi quay ngoắt vào cửa lớp.
Đám đông cũng dần dần tản đi, những đồng nghiệp có quan hệ tốt với Thời Niệm cũng chỉ có thể an ủi vài câu lấy lệ rồi người nào cũng trở về công việc của người nấy. Lan San xách chiếc túi nhỏ đang đặt bên chân Thời Niệm, không nói gì mà cứ thế đi ra đến tận cổng trường.
- Cảm ơn cô, Lan San. Tôi...
Thời Niệm cảm thấy bất ngờ và cũng rất cảm kích trước sự giúp đỡ này của cô ấy. Lan San có vẻ ngoài luôn luôn lạnh nhạt nên người hướng nội như Thời Niệm cũng chưa từng thử tiếp xúc thân thiết gì với cô ấy. Chẳng ngờ cuối cùng người chịu ra mặt giúp đỡ cho cô chỉ có cô gái xa lạ này.
Lan San không trao đổi gì thêm với Thời Niệm , chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh cô chờ xe buýt tới. Gần mười phút sau, xe dừng tại bến, cô ấy xách túi lên tận ghế ngồi cho Thời Niệm, nói câu "Tạm biệt" gọn lỏn rồi quay xuống bến đỗ. Thời Niệm nhìn bóng dáng thẳng tắp dần xa của cô gái đứng bên vệ đường, trong hoàn cảnh bơ vơ buồn bã lại cảm nhận được sự ấm áp len nhẹ vào tận đáy lòng.
Có một việc Thời Niệm cũng không biết được là ngay khi cô vừa rời khỏi trường thì hôm sau Lan San cũng xin nghỉ việc. Nguyên nhân vì sao thì không ai rõ, cũng không có ai chú ý, bởi vì mọi người đang bị hấp dẫn bởi một tin tức khác. Đó là việc cô nàng chanh chua Hà Tú thế mà đi làm người thứ ba, bị vợ người đó tìm đến tận lớp học lôi đầu ra cổng trường sỉ vả.
Ban đầu Hà Tú vẫn còn mạnh miệng chửi bới lại, nhưng lúc người phụ nữ kia quẳng một xấp hình cô ta và người đàn ông kia khoác tay tình tứ ra vào khách sạn nhiều lần thì phải đổi giọng van xin. Bên phía bà vợ cũng không phải dạng vừa, một hai muốn đâm đơn lên phòng giáo dục khiếu nại về việc vi phạm đạo đức này. Hà Tú buộc phải viết đơn xin thôi việc. Lúc trước những lời nói mát cô ta thốt lên với Thời Niệm bây giờ ứng nghiệm trên người mình. Chỉ khác là nhân duyên thường ngày của cô ta quá xấu, cái miệng đắc tội với hầu hết đồng nghiệp, nên việc cô ta ra đi không ai thấy tiếc thương.
Thời Niệm hoàn toàn không hay biết nơi làm việc xảy ra chuyện lớn, cô dùng những ngày nghỉ chuẩn bị cho cuộc sống một mình của mình và đứa bé. Hơn một tuần rồi cô chỉ quanh quẩn trong nhà để may quần áo cho đứa con bé bỏng trong bụng, hoặc nếu có tiếp xúc người ngoài thì cũng chỉ có Thư Hân mà thôi.
Cho nên đứng trước người đàn ông và lời đề nghị đường đột này, Thời Niệm cảm thấy bối rối vô cùng. Không quen không biết, gả cho anh ta để làm gì?