CHƯƠNG 5: CHUYỆN VUI NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 5: CHUYỆN VUI NGOÀI Ý MUỐN
"Sau đó thì sao?" Tô Cẩn Nghiêm nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sắc bén, giống như muốn nhìn thấu cả con người cô vậy.
"Tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, anh kết hôn với tôi, chỉ cần vấn đề cá nhân của anh được giải quyết thì người nhà sẽ không giới thiệu bạn gái cho anh nữa, anh cũng không còn phải chịu áp lực về chuyện này, có thể tập trung vào sự nghiệp của mình, không phải rất tốt sao?" Chung Thủy Linh nhìn anh, vẻ mặt chân thành.
"Chuyện này có ích lợi gì cho cô chứ?" Tô Cẩn Nghiêm cũng không thích vòng vo, hỏi thẳng: "Tôi không yêu cô, không có tình cảm với cô, nếu chúng ta hợp tác kết hôn, cô sẽ nhận được gì từ cuộc hôn nhân này?"
Cô nói mình coi trọng anh, có cảm tình với anh, cô tìm mọi cách tiếp cận, thậm chí còn đưa ra đề nghị hợp tác kết hôn, anh thật sự không nghĩ cô đơn thuần chỉ vì có cảm tình với mình, nếu có thể lấy hôn nhân của mình ra đặt cược thì nhất định cô có được thứ mình muốn từ cuộc hôn nhân đó.
"Tôi có thể có được anh." Chung Thủy Linh nhìn thẳng vào Tô Cẩn Nghiêm: "Cho dù bây giờ anh không thích tôi, nhưng nếu kết hôn với anh thì tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn người khác, có câu mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nói không chừng qua một thời gian nữa, anh sẽ yêu tôi, vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Chung Thủy Linh nói như thể có chuyện như thế thật vậy.
Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nói: "Chuyện này không công bằng với cô, cũng vô trách nhiệm."
Cổ hủ! Bảo thủ! Chung Thủy Linh thầm mắng trong lòng, đúng là suy nghĩ không khác gì với ba già của cô. Lúc trước ép cô nhập ngũ hoặc là làm những việc liên quan đến quân đội, cuối cùng cô phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được ông. Tô Cẩn Nghiêm lúc này cũng mang dáng vẻ rất nghiêm túc, động tý là chịu trách nhiệm với vô trách nhiệm, quả thực là giống ba cô như đúc, chẳng lẽ quân nhân đều có suy nghĩ giống nhau à?
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Chung Thủy Linh không nói thẳng ra, nhất là với kinh nghiệm đấu tranh với ba già nhiều năm, cô biết cách đối phó với loại người này.
"Anh không đồng ý mới là không công bằng với tôi."
"Nếu tôi đồng ý thì đó là vô trách nhiệm với cô, vô trách nhiệm với hôn nhân." Tô Cẩn Nghiêm kiên trì nói.
"Chưa thử qua thì sao anh biết không được chứ." Chung Thủy Linh phản bác lại: "Nói không chừng trong lúc tiếp xúc anh lại yêu tôi thì sao. Tôi rất có tự tin với bản thân, không cần anh chịu trách nhiệm với tôi, chỉ muốn anh cho tôi một cơ hội, như vậy mới là công bằng với tôi."
Tô Cẩn Nghiêm hé miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Chung Thủy Linh cắt ngang.
"Nửa năm." Chung Thủy Linh nắm tay anh, nghiêm túc nói: "Nếu trong vòng nửa năm mà anh không thể yêu tôi thì chúng ta sẽ ly hôn, đến lúc đó tôi sẽ không dây dưa với anh nữa!"
Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, một lúc lâu cũng không nói chuyện, bầu không khí còn lúng túng hơn lúc ăn cơm.
Cũng không biết qua bao lâu, Tô Cẩn Nghiêm rút tay về, không nhìn cô mà chỉ nói một câu: "Ăn cơm đi."
"Ừm." Anh không thẳng thừng từ chối, ít nhất vẫn còn cơ hội, Chung Thủy Linh không nói gì nữa, gật đầu ngoan ngoãn tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, Tô Cẩn Nghiêm đi khỏi nhà hàng trước, đến trước chiếc xe Harley, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Chung Thủy Linh cùng đi ra với mình.
Chung Thủy Linh cũng dừng lại, nhìn anh hỏi: "Muốn đưa tôi đi hóng gió sao?"
Tô Cẩn Nghiêm không trả lời, nhìn Chung Thủy Linh nói: "Tôi là một quân nhân, có lẽ cô không hiểu, nhưng trong mắt của quân nhân chúng tôi thì hai chữ trách nhiệm không thể thử được, trên người chúng tôi gánh vác nhiệm vụ và trách nhiệm nên không cho phép có một chút sơ suất, càng không thể ôm tâm lý thử xem sao mà chấp hành bất kỳ nhiệm vụ gì, cho dù là nhiệm vụ đơn giản nhất. Nếu cô không phải là người tôi muốn kết hôn thì tôi sẽ không kết hôn với cô, bởi vì tôi có trách nhiệm với cô, có trách nhiệm với hôn nhân."
Chung Thủy Linh nghe vậy, xụ mặt nhìn anh nói: "Quân nhân các anh đều theo một khuôn phép cũ sao? Đôi khi có chuyện vui bất ngờ, cuộc sống mới thú vị chứ."
"Tôi chưa từng mong chờ chuyện vui bất ngờ, ngoài ý muốn gì cả. Tôi không thích có quá nhiều chuyện bất ngờ, tôi thích tiếp nhận khi đã có sự chuẩn bị." Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, thái độ rất kiên quyết.
Đang lúc Chung Thủy Linh muốn mở miệng phản bác, điện thoại Tô Cẩn Nghiêm đổ chuông.
Tô Cẩn Nghiêm lấy điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị, là chị hai của anh gọi tới, không cần nghe thì anh cũng đoán được chị ấy sẽ nói gì.
Cuối cùng Tô Cẩn Nghiêm vẫn nhận điện thoại, nhưng anh chưa kịp mở miệng, Tô Mỹ Dung đầu dây bên kia đã hỏi: "Cẩn Nghiêm, cô Trần gọi điện thoại tới nói em lừa dối cô ấy, nói em đã có bạn gái rồi, còn nói buổi tối em sẽ đưa cô gái kia về ra mắt, còn muốn chị không đồng ý. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, em có bạn gái lúc nào, đối phương là ai, gia đình làm gì, hơn nữa…"
"Chị hai, chị hỏi nhiều như vậy, chị muốn em trả lời câu nào?" Giọng điệu Tô Cẩn Nghiêm có chút bất đắc dĩ.
"Trả lời từng câu một!" Tô Mỹ Dung bá đạo nói.
Tô Cẩn Nghiêm nhìn Chung Thủy Linh bên cạnh, nói vào điện thoại: "Chị hai, em đang bận chút, chờ em về rồi nói tiếp." Nói xong thì cúp điện thoại.
Chung Thủy Linh thấy anh cúp máy, hỏi: "Người nhà gọi điện thoại tới à?"
Tô Cẩn Nghiêm không trả lời, chỉ nói: "Nếu cô Cố không có việc gì thì tôi về trước."
"Đợi đã, tôi vẫn chưa nói xong." Chung Thủy Linh đưa tay kéo anh lại, nhìn anh nói: "Vừa rồi anh nói không thích chuyện vui bất ngờ nhưng quân nhân các anh cũng không thể đi từng bước tất cả mọi chuyện được, nhiều lúc còn phải nhận nhiệm vụ trong lúc nguy hiểm thì sao?"
"Đúng, có rất lúc phải nhận nhiệm vụ lúc đối mặt nguy hiểm, nhưng bình thường chúng tôi huấn luyện chính là để chuẩn bị cho những lúc nhận nhiệm vụ lúc nguy hiểm nhưng hôn nhân không giống vậy."
Anh khiến Chung Thủy Linh không còn lời gì để nói, bởi vì sinh ra trong gia đình quân nhân, cô biết rõ huấn luyện là cái gì, cũng không thể phủ nhận huấn luyện chính là để chuẩn bị cho việc nhận nhiệm vụ lúc đối mặt nguy hiểm.
Thấy cô không gì, Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói nữa, xoay người lên xe moto, nhìn cô một lát nói: "Thật xin lỗi, tôi không phải là người cô muốn tìm, hy vọng cô sớm tìm được hạnh phúc của mình."
Anh từ chối đã khiến Chung Thủy Linh giận dỗi và chán nản, giờ nghe anh nói như vậy, cô tức giận nói: "Anh đã từ chối tôi rồi còn quan tâm tôi hạnh phúc hay không hạnh phúc làm gì."
Tô Cẩn Nghiêm không tức giận, cười cười nổ máy rời đi.
Chung Thủy Linh trừng mắt nhìn hướng anh rời đi, hậm hực giậm chân, sau đó mới xoay người đi về phía xe mình.