CHƯƠNG 4: CÓ THAI?
CHƯƠNG 4: CÓ THAI?
Mẹ Giang tức giân, thở hổn hển rồi ngất xỉu.
Bởi vì sự hiểu lầm này, mẹ Giang không nói chuyện với Hiểu Nhi suốt ba ngày, còn bị lên cơn huyết áp, phải vào viện. Hôm nay, cô đặc biệt hầm canh mang vào cho mẹ mình, Hiểu Nhi kiên nhẫn kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối để giải thích cho mẹ:
“Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa! Con thật sự đã cắt đứt hết với anh ta rồi, hôm đó chỉ là tình cờ mà thôi… không nói với nhau câu nào cả, bây giờ Đào Trinh là bạn gái của anh ta, lời của cô ta sao mẹ lại tin chứ? Sau này, chúng ta tránh xa bọn họ, được không? Con đảm bảo sẽ không có bất cứ liên lạc gì với anh ta nữa! Mẹ ăn một chút đi, sức khỏe quan trọng!”
Từ bé đến lớn, ba mẹ chưa từng nỡ đánh cô, chỉ có một vài lần ra tay với cô là bắt đầu từ ba năm trước, đều là vì Trương Việt Khánh!
Đến bây giờ cô vẫn thật sự chưa thể hiểu nổi, năm đó sao anh ta lại theo đuổi cô cuồng nhiệt như vậy rồi lại bỏ rơi cô? Tình yêu của bọn họ từng rất sôi nổi rực rỡ, là giai thoại của trường!
Khúc mắc này vẫn luôn canh cánh trong lòng cô chưa gỡ được, ba năm, cô chưa lúc nào buông bỏ được nó. Giờ phút này, mọi thứ hình như cũng không còn quan trọng nữa, bây giờ mỗi lần nghĩ lại, cũng chỉ còn một “nỗi đau” thấu xương mà thôi!
“Con nói thật sao?”
“Con xin thề!” Suy nghĩ một lúc, mẹ Giang nhận lấy bát canh, Hiểu Nhi cũng nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua.
Thấy dáng vẻ tiều tụy của Hiểu Nhi, mẹ Giang cũng trở nên mềm lòng: “Mẹ không sao, con đi làm thủ tục xuất viện thôi! Ở trong đây rất tốn tiền, ở thêm một ngày lại mất thêm một khoản!”
“Không sao mẹ! Vây để con đi hỏi bác sĩ xem sao …”
Vừa đi đến hành lang, sau lưng cô vang lên giọng nói quen thuộc: “Hiểu Nhi? Trùng hợp ghê!”
Giọng điệu buồn nôn khiến toàn thân cô nổi da gà, Hiểu Nhi vô thức bước nhanh hơn nhưng vẫn bị Đào Trinh chặn lại ở đầu hành lang:
“Sao gặp tớ cậu lại chạy vậy? Vẫn còn giận tớ sao?”
Hiểu Nhi quay người lại, Đào Trinh cũng đi theo, cô quay lại, cô ta lại nhanh chóng chắn đường đi của cô:
“Hiểu Nhi, đừng nhỏ nhen như vậy! Tớ vẫn luôn xem cậu là chị em thân thiết, đừng vì Trương Việt Khánh mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta!”
Cô ta còn có thể vô liêm sỉ hơn được không?
Hiểu Nhi nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi rất bận, muốn đóng kịch thì tìm người khác!”
Cô vừa định đi thì đột nhiên bị Đào Trinh tóm lấy cánh tay, vẻ mặt như vô cùng tủi thân:
“Cậu đừng tức giận mà! Không phải tớ cố ý giấu cậu đâu! Hiểu Nhi, cậu phải tin tớ, Trương Việt Khánh thật sự không xấu xa như cậu nói đâu, anh ấy vẫn chưa từng quên cậu, anh ấy rất trọng tình nghĩa, hai năm nay, anh ấy cũng rất dằn vặt, tớ thường thấy anh ấy nhìn về phía…”
Cái thái độ này, sao nói đổi là đổi luôn vậy?
“Đủ rồi! Tôi…”
Hiểu Nhi hất tay ra! Cô còn chưa phản ứng thì đã thấy Đào Trinh ngồi sụp xuống đất, ôm bụng kêu: “Đau quá!”
Đang diễn vở nào đây? Cô đâu có đẩy cô ta?
“Việt Khánh…”
Mãi cho đến khi nghe thấy hai tiếng ‘Việt Khánh’, cô mới bừng tỉnh ngộ, quả nhiên, khi quay người lại, cô thấy anh ta, mặt mũi hằm hằm giận dữ đi ngang qua cô đến ôm lấy Đào Trinh:
“Em sao vậy?”
“Thật sự là… do em không cẩn thận! Anh đừng nghĩ nhiều! Em không nên chủ động chào hỏi cậu ấy…”
“Anh đưa em đến chỗ bác sỹ!”
*
Thấy hai người họ làm bộ làm tịch như vậy, bàn tay đang buông cạnh sườn cô siết chặt lại, khóe miêng co giật, tức giận không chịu nổi: “Lần sau, đi giày cao gót rồi hãy giả vờ!”
Lừa ai chứ! Diễn kịch cũng không diễn trọn vai?
Trương Việt Khánh tức giận trừng mắt nhìn Hiểu Nhi, ánh mắt hung ác: “Trinh mà xảy ra chuyện gì, tôi không bỏ qua cho cô đâu!”
Cảm giác lạnh lẽo xông lên đầu, Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy buồn nôn: “Ọe…”
“Cô không phải… có rồi chứ?”