Chương 1: Phù Dung
Phù Dung sớm nở tối tàn
Cuộc đời ngắn ngủi chỉ trong một ngày
Sáng ra trong trắng trinh nguyên
Chiều lại nhuộm sắc hồng đau xé lòng
Trông thì xinh đẹp lắm thay
Nhưng đâu ai biết ngày sau chẳng còn
Chỉ còn trơ trọi xác hoa
Rơi đi đâu đó chẳng ai đoái hoài
Hoa nào mà chẳng không tàn
Nhưng Phù Dung lại chỉ trong một ngày
Chân tình cũng tựa đóa hoa
Ngắn ngủi phút chốc rồi tàn như hoa.
(Hoa Phù Dung - tập thơ Tình Si - Mèo A Mao Huỳnh Mai)
Phù Dung, một loài hoa xinh đẹp, mong manh quyến rũ. Nhưng đáng tiếc, hoa nở lại chóng tàn.
Mà cái tên ấy, vừa nghe thì người ta sẽ tưởng nó sẽ được đặt cho một cô gái xinh đẹp.
Nhưng không!
Đó lại là một cô gái rất xấu xí. Với một cái bớt che nửa phần trán kéo dài xuống tới dưới mi mắt. Nhìn thoáng qua tựa như là có một mảnh vải đen che một bên mắt vậy, nhìn xấu xí vô cùng.
Ấy thế mà, cô lại được đặt cho một cái tên xinh đẹp, Phù Dung.
- Ha ha ha… Phù Dung. Cái mặt này mà là Phù Dung. Ha ha ha…
Trong góc cuối của lớp học, một cô gái vẫn ngồi im lìm, lặng lẽ nghe từng tiếng cười nhạo của các bạn cùng lớp. Trong ánh mắt cũng không có một tia gợn sóng nào, phảng phất những lời cười nhạo ấy là đang cười nhạo người khác, chứ không phải mình.
Cô tên là Phù Dung, vốn cũng không phải mang cái hình dạng xấu xí này. Mà chính là một người có dung mạo rất xinh đẹp, đúng với cái tên của cô, Phù Dung. Đồng thời, số phận cũng chẳng khác loài hoa sớm nở tối tàn này là mấy. Có phải chăng chính là do số phận đã định sẵn như vậy?
Có điều, đó chỉ là kiếp trước.
Phù Dung kiếp trước là một cô bé mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Sau khi đủ 18 tuổi, cô rời khỏi cô nhi viện, ra đời đi làm nuôi thân.
Do Phù Dung không có bằng cấp cao gì nên cũng chỉ có thể đi làm nhân viên bình thường. Nhưng nhờ cô có diện mạo xinh đẹp, cho nên được lọt vào mắt của vị giám đốc trẻ điển trai trong sự ganh tị của nhiều cô gái khác.
Sau một thời gian yêu nhau thì hai người kết hôn. Nhưng cũng chỉ là đăng ký kết hôn, không có lễ cưới gì cả. Nhưng đối với Phù Dung như vậy đã là thoả mãn lắm rồi.
Một năm sau thì Phù Dung mang thai.
Cứ ngỡ cuộc đời của của Phù Dung sẽ luôn tươi đẹp yên ả. Nhưng nào ngờ, khi Phù Dung báo tin cho chồng mình biết là cô đã mang thai được hai tháng. Chưa kịp vui mừng thì anh ta đã nổi giận đùng đùng, tát vào mặt cô mà mắng rằng:
- Cô là đồ đàn bà lăng loàn trắc nết! Phản bội!
Phù Dung ngơ ngác còn chưa biết điều gì đang xảy ra, thì anh đã tống cổ cô ra khỏi nhà kèm theo một tờ giấy ly hôn với lý do cô ngoại tình. Phù Dung bàng hoàng, muốn kéo anh ta lại hỏi cho ra lẽ, nhưng anh ta đã hất mạnh cô ra một cách không thương tiếc rồi bỏ đi mất dạng. Không cho cô một lời giải thích "tại sao?"
Lúc đó, Phù Dung bị ngã mạnh xuống đất, khiến cho bụng của cô rất đau. Nhưng mà cô vẫn cố gắng lồm cồm bò dậy, đuổi theo anh ta. Tuy nhiên, vừa chạy được mấy bước thì bị một đám người chặn lại, bịt miệng và bắt cô lên xe, đưa cô đến một nơi xa lạ.
Ở đó, Phù Dung đã gặp một người mà cô sợ nhất. Một gã biến thái mà mỗi lần nhìn thấy hắn từ xa, cô đã chạy vắt dò lên cổ. Nhưng mà, dù lúc đó cô có sợ hãi cầu xin đến đâu thì vẫn bị gã hành hạ không chút thương tình.
Có điều, từ trong miệng hắn, Phù Dung cũng biết được một sự thật phũ phàng. Đó là chồng cô, đã đem cô bán cho hắn, để đổi lấy chức Tổng giám đốc. Hơn nữa, Phù Dung còn biết thêm, hóa ra bấy lâu nay chồng của cô vẫn đang qua lại với một cô gái khác, mà cô gái này, chính là con gái của Chủ tịch của tập đoàn anh ta làm việc.
Gã biến thái còn đưa ảnh chụp lúc hai người đó thân mật cho cô xem. Đồng thời có cả video quay lại cảnh cuộc nói chuyện trao đổi giữa chồng cô và tên biến thái. Phù Dung mới biết, hóa ra chồng cô chỉ viện cớ để ly hôn và đuổi cô đi, dễ dàng cho gã biến thái bắt được.
Đau! Thật sự quá đau.
Hận! Vô cùng cực hận.
Không thể ngờ người đàn ông mà Phù Dung ngỡ rằng sẽ là điểm tựa, là ngôi nhà, là gia đình hạnh phúc suốt đời của mình. Ấy thế mà lại có thể vì quyền lợi cá nhân mà không tiếc hy sinh vợ con.
Cô hận anh ta! Nhưng cũng chua xót cho bản thân mình. Bởi vì, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cho dù cô có bị người xem như một món hàng, một món đồ chơi, có hành hạ đến chết cũng không có ai có thể vì cô mà đau lòng, vì cô mà bất bình, vì cô mang dang rộng vòng tay che chở.
Gã biến thái sau khi nói hết mọi chuyện cho Phù Dung biết, mới bắt đầu dở trò với cô. Phù Dung dù có chống cự thì cũng chẳng được gì. Chỉ là có lẽ gã biến thái cũng không hề biết cô đã mang thai nên khi thấy cô ôm bụng đau đớn, phía dưới ra huyết thì hoảng sợ không thôi.
Vội vàng đưa cô đi bệnh viện.
Nhưng mà, lúc này Phù Dung cũng biết đứa bé cũng đã không còn. Cô đã mất tất cả. Đã thế, cô còn tồn tại trên cõi đời này thì có ý nghĩa gì nữa chứ.
Nơi ở của gã biến thái này rất cao, cho nên, ngay khi hắn vừa mở cửa phòng ra. Phù Dung đã cố hết sức liều mạng lao ra ngoài, vọt ra ngoài ban công và không chút do dự, nhảy xuống.
Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, và Phù Dung, đã vĩnh viễn xa lìa cõi thế.
……….
Phù Dung sớm nở tối tàn
Tình yêu anh đó cũng tàn theo hoa.
Mới nở đó nhiều người say đắm
Đến tàn rồi một xác cô đơn.
Em muốn nở để được trái tim anh
Nhưng đáng tiếc lại vô cùng ngắn ngủi.
Em tàn rồi anh cũng quay đi.
Nếu Phù Dung không nở
Có lẽ sẽ không tàn đúng không anh?