CHƯƠNG 2: PHẢN BỘI VÀ BẮT ĐẦU
*Tiếng nhạc chuông báo thức*
..
....
......
"Dậy đi em yêu"
Một cô gái bước vào, việc đầu tiên là cô ta kéo hết rèm cửa ở trong phòng ra, ánh nắng dịu nhẹ của bình minh đua nhau tràn vào. Ở trên giường một cô gái khác với tay tắt chuông báo thức, cô lầm bầm:
" cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi mà "
Cô gái kia tiến lên kéo chăn ra nhẹ nhàng nói :
" Hôm nay em có phiên tòa cuối lúc chín giờ sáng mà, dậy đi không muộn đấy, mau đánh răng rửa mặt đi, tôi chuẩn bị cho em bữa sáng hấp dẫn lắm "
Nói xong vỗ mông cô gái một phát rồi đi ra ngoài, sau đó tiếng nói lại vọng vào bên trong.
" em mặc bộ đồ lót màu tím ấy nhé, tôi để sẵn trong nhà tắm rồi "
Cô gái trên giường mỉm cười rồi ngồi dậy, với tay lấy sợi dây buộc tóc túm những lọn tóc ra sau, ánh sáng ban mai chiếu vào gương mặt của cô. Cô gái này tên là Nguyễn Hoàng Minh Anh, năm nay 26 tuổi, cô là một luật sư có tiếng ở thành phố, dưới ánh nắng bình minh gương mặt cô toát lên vẻ đẹp kiêu sa với đôi mày lá liễu, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng. Tổng thể gương mặt toát lên sự thanh tú, diễm lệ.
Minh Anh rời giường, trên người không mặc gì cả .Thân hình tuy không tính là cao lắm, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn với ba vòng cân đối, làn da trắng sáng, căng tràn.
Cô bước vào phòng vệ sinh đã thấy nước nóng, bàn chải đánh răng, khăn tắm.. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nở một nụ cười hạnh phúc cô vừa tắm vừa hát líu lo...
" Em chuẩn bị nhanh lên đi, đồ ăn sắp nguội rồi đấy, tôi không muốn em có một bữa sáng thiếu chất lượng đâu. "
" Này, cây son màu đỏ của em đâu rồi? "
Giọng của Minh Anh vọng ra
" Trong ngăn dưới tủ trang điểm của em ấy "
Năm phút sau Minh Anh bước ra, hôm nay cô phải lên phiên tòa cuối của vụ kiện mà mình theo đuổi gần một năm nay. Khoác lên người một bộ vest màu ghi trông rất đẹp, kết hợp với gương mặt của mình, cô toát ra một khí chất đủ làm nao núng bất cứ ai đối diện.
Tiến đến ôm lấy cô gái kia Minh Anh nói:
" Baby à, chị cứ luôn chăm sóc em như vậy làm sao em có thể khống chế được tình yêu của mình đây "
Cô gái kia xoay người lại hôn nhẹ lên môi cô rồi nói :
" Gớm, ngọt thế, em dùng bữa sáng đi, tôi cũng chuẩn bị đồ đi làm, xong tôi đưa em đến tòa án"
Cô gái này tên là Kevil ,người sài gòn. Minh Anh cũng không biết tên thật của cô ta, hai người họ yêu nhau cũng được ba tháng rồi. Trước khi gặp Kevil ,Minh Anh cũng có bạn trai, nhưng hai người chia tay vì hắn là một tên sở khanh. Sau đó cô sống trong buồn bã, đau khổ một thời gian.
Vào một hôm, ở trên Sky bar cô và Kevil gặp nhau. Từ đó với sự quan tâm dịu dàng, tinh tế của Kevil cô không cưỡng lại được và đồng ý với mối quan hệ đồng giới này. Minh Anh nghĩ có lẽ cô thích yêu phụ nữ hơn vì cô sẽ không bị phản bội, và phụ nữ thường biết rõ phụ nữ muốn gì hơn vì vậy cô và Kevil chưa bao giờ xảy ra xích mích.
Đang đưa lên miệng miếng sandwich phô mai, Kevil bước ra nhìn Minh Anh ăn rồi mỉm cười:
" Ngon không? "
Minh Anh rạng rỡ đáp:
" Này, nếu chị không yêu em, em sẽ không được hưởng cái tình yêu đê mê này mất"
Nói rồi ôm chầm lấy Kevil nũng nịu:
" Chị yêu em đi "
Kevil như dính đòn trí mạng, ôm ghì lấy Minh Anh, đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy, sau đó dùng lưỡi tách hàm răng trắng bóng, thơm tho ra và thỏa sức vẫy vùng trong đó, Minh Anh cũng đáp lại, dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của đối phương. Tiếng thở gấp gáp vang lên, Kevil cởi áo của Minh Anh, bộ ngực không phải to như những cô siêu mẫu, nhưng cao vút và đầy mềm mại đang lấp ló sau chiếc áo lót màu tím mà chính tay cô chuẩn bị, người cô nóng ran lên, sau đó vùi đầu vào bộ ngực của Minh Anh, chiếc lưỡi tinh nghịch đang vẫy vùng một bên, bàn tay nhỏ nhắn thì đang nhào nắn một bên ngực của Minh Anh.
" Ahhh..."
Minh Anh rên nhẹ, cô cảm thấy bên dưới mình đang rỉ nước.
" Kevil! Dừng lại, để đến tối em về có được không, như này em sẽ muộn làm mất "
Kevil nghe vậy liền dừng lại, véo má cô mà nói :
" Em đúng là đồ yêu tinh mà! "
Minh Anh chỉnh lại áo, nguýt mắt lườm yêu, bĩu môi nói :
" Chị lấy giúp em tập tài liệu về vụ kiện em để trong phòng được không, em tranh thủ ăn nốt rồi mình đi"
Kevil cười cười rồi đi vào phòng, trong phòng tiếng cằn nhằn vọng ra:
" Em đến bao giờ mới gọn gàng được đây, tài liệu bừa bộn như thế này, tôi tìm làm sao? "
" Chị tìm những tài liệu nào em dán tag F01 ấy, đêm qua em chưa soạn lại, chịu khó vì người ta chút đi, tối về người ta bù nhé"
Trong phòng chỉ có tiếng thở dài, Kevil không nói gì nữa, có vẻ đang tập trung tìm tài liệu cho cô.
Minh Anh cười rất hạnh phúc, bỗng cô nhìn thấy điện thoại của Kevil ở dưới nền đất, có lẽ nó rơi ra từ lúc cái màn ướt át của hai người lúc nãy. Minh Anh nhặt lên đang định mang vào đưa Kevil, thì màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có tin nhắn Zalo đến.
Bình thường cô và Kevil rất tôn trọng đời tư của nhau, nên không bao giờ đọc tin nhắn của đối phương. Lần này cũng vậy, cô đang định cất tiếng gọi thì lại có thông báo tin nhắn đến. Minh Anh tò mò nhìn lại, đập vào mắt cô là tin nhắn với nội dung " Clip làm tình đâu, đưa đây để còn up lên web, ba ngày rồi không có clip mới, view tụt thảm hại rồi đấy".
Gì thế? Sao lại clip làm tình, ai yêu cầu Kevil gửi clip làm tình vậy nhỉ, mà clip của ai? Minh Anh thầm nghĩ, sự tò mò tăng cao, cô quyết định đọc tin nhắn của Kevil với người lạ này. Cô mở điện thoại ra, sau khi xem tin nhắn, thế giới như sụp đổ.
" Tao đang nhắm con bé này, có vẻ đang thất tình. Để tao đến làm quen "
....
....
.....
....
" Hôm nay tao dụ được nó về nhà, sẽ có clip đầy hấp dẫn đây, đón chờ nhé"
...
...
Mắt nhòe đi, nhưng Minh Anh vẫn muốn đọc cho hết. Những hình ảnh cô khỏa thân, những clip cô và Kevil làm tình, âu yếm nhau ra sao đều được quay lại bằng những camera gắn xung quanh nhà. Những lời nói tục tĩu trong tin nhắn của Kevil....
Minh Anh đã hiểu ra, mình bị lợi dụng để làm tư liệu cho những trang web bẩn, Kevil đang kiếm tiền trên thân xác, niềm tin của cô. Minh Anh cảm thấy đau đớn, niềm tin như sụp đổ.
Kevil có vẻ bề ngoài không được bắt mắt, nhưng cô ta có sự dịu dàng, tinh tế. Có lẽ những đặc điểm ấy đã lấy được niềm tin của Minh Anh. Để cô lao vào một tình yêu đồng giới với Kevil. Nhưng đến bây giờ mọi thứ như tan vỡ.
Minh Anh cắn chặt môi không để tiếng khóc phát ra. Cô sẽ nhịn, bây giờ cô cần phải kìm chế. Phải đối mặt với Kevil thật bình tĩnh, cô cần làm cho ra nhẽ chuyện này. Cầm lấy điện thoại ,cô bước vào phòng thấy Kevil đang lúi húi gom tài liệu cho cô, cô cất tiếng:
" Kevil à! Chị có gì giấu em không? "
Kevil ngẩng lên, nở nụ cười hòa ái trả lời:
" Có! Bây giờ em muốn biết à? "
Minh Anh cắn răng đáp:
" Vâng, em muốn biết "
Kevil đứng dậy đưa tập tài liệu cho Minh Anh, nhìn cô và nói :
" Đúng là tôi có điều giấu em, đó là tôi chưa nói thật cho em biết, em đẹp đến nhường nào, em đáng yêu ra sao, và quan trọng nhất. Tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi nói "
Minh Anh khóc, cô vẫn cố kìm chế, cắn chặt môi để cô không òa lên khóc nức nở. Nếu như hôm nay cô không biết chuyện, có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục gục ngã bởi những lời đường mật này. Nhưng lúc này cô chỉ thấy ghê tởm, cô thấy buồn nôn. Bây giờ cô đã khẳng định, Kevil là đồ tồi, cô muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Kevil thì rất tự đắc, lần nào tung ra chiêu này cũng đều làm cho Minh Anh bủn rủn chân tay rồi ngã vào lòng cô.
" Chị làm rơi điện thoại này, em đi làm đây, muộn mất rồi "
Minh Anh quay người, đi thật nhanh ra cửa. Kevil sững sờ, giật mình nhìn chiếc điện thoại. Mở tin nhắn lên, Kevil biết, Minh Anh đã đọc được hết, mặt cô ta đanh lại, ánh mắt đáng sợ, gọi với theo Minh Anh.
" Này! Để tôi đưa em đi làm"
Nhưng tiếng đóng cửa đã vang lên, Minh Anh bằng tốc độ nhanh nhất đã ra khỏi nhà lên xe nổ máy và vút đi. Kevil thấy vậy, tỏ ra vẻ âm trầm đáng sợ, cô nhấc điện thoại lên, soạn tin nhắn gửi cho Minh Anh " Tối nay, tôi chờ em ở nhà, hãy để tôi giải thích"
.........
Công ty bất động sản Hoàng Gia.
Trong một văn phòng hiện đại, có khoảng gần một trăm nhân viên đang tất bật với những cuộc điện thoại chào hàng. Không khí rất ồn ào. Nhật Minh mở cửa bước vào liền nhăn mặt, sau đó anh ta đi như bay về đến phòng giám đốc, mở cửa bước vào rồi nằm vật ra chiếc sofa đang định đi ngủ thì tiếng điện thoại vang lên:
" Anh trai nay có nhã hứng gọi cho em cơ à, tối qua vừa gặp nhau xong mà"
Trong điện thoại tiếng một người đàn ông vang lên:
" Anh gọi để báo chú, tối nay a ra tuyệt chiêu mới, đảm bảo hấp dẫn. Anh đoán không quá hai lượt là chú say sấp mặt "
Nhật Minh cười rộ lên, người đang nói chuyện điện thoại với anh là ông chủ của Pub 2AM, nơi mà hôm qua a đã say bí tỉ. Từ khi biết đến quán Pub này, khoảng ba tháng gần đấy Nhật Minh gặp được ông chủ. Được biết ông chủ lấy biệt danh là Cáo, còn tên gì thì không rõ, Nhật Minh thấy anh ta rất hợp với mình. Cười cười rồi đáp :
" Được rồi! Tối nay em lại đến, nếu không say thì anh phải bồi thường đấy nhé"
Cúp máy, anh liền chìm vào giấc ngủ.
Nói qua một chút về Hoàng Nhật Minh. Anh hiện tại là giám đốc của công ty bất động sản Hoàng Gia, trực thuộc tập đoàn Hoàng Gia, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất nước, Nhật Minh khi ba tuổi đã không còn cha, không còn mẹ, từ đó anh được ông nội nuôi nấng, chăm sóc.
Ông nội anh có tất cả bốn người con, cha của Nhật Minh là anh cả, dưới cha anh là ba người em gái. Vào năm mười chín tuổi bỗng một ngày ông nội gọi anh về căn dặn rất nhiều, sau đó ông cũng qua đời. Trong di chúc ông có để lại toàn bộ gia sản cho Nhật Minh, nhưng vì gia tài của ông quá khổng lồ, anh tự thấy mình không đủ bản lĩnh như ông để nắm giữ, điều hành. Nên mọi thứ vẫn do ba người cô của anh chia nhau đảm nhiệm, mặc dù bây giờ là giám đốc công ty bất động sản to nhất nước. Nhật Minh cũng không phải làm gì nhiều, chủ yếu là cô Hai của anh điều hành. Tuy gia thế hiển hách, tài sản kếch xù nhưng mọi người đều biết, tập đoàn Hoàng Gia tồn tại và lớn mạnh đến giờ là nhờ vào sự đoàn kết của các thành viên trong gia tộc. Ba người cô của Nhật Minh hết sức thương yêu và bao bọc anh nên cuộc sống của anh vô cùng thoải mái.
Vào năm giỗ đầu của ông nội, lúc đó Nhật Minh cũng say, anh đến trước mộ của ông khóc và ngủ thiếp đi ngay tại đó. Trong giấc mơ anh gặp được ông nội. Ông đang ngồi ngay dưới gốc cây bên cạnh ngôi mộ, ông vẫy Nhật Minh lại, chỉ lên trên ngọn cây, ngước lên nhìn bỗng anh thấy đầu mình như muốn vỡ ra. Ông nội tiến đến, đặt tay lên vai anh nói :
" Có một bí mật mà trước lúc ra đi ông chưa nói cho con biết, dòng họ ta là dòng họ pháp sư truyền thừa từ đời này qua đời khác, bản thân ông cũng là một pháp sư, cơ nghiệp có cũng được, không có cũng được. Nhưng mỗi một đời họ Hoàng chúng ta phải có một pháp sư để gánh vác việc trần gian. Nay con chính là truyền nhân thứ hai mươi tám của gia tộc ta. Nhắm mắt lại, để tinh thần thả lỏng. Chịu đau đớn một chút. "
Dứt lời trong đầu Nhật Minh nổ ầm một tiếng, cảm giác như xương sọ mình như muốn vỡ, quằn quại lăn lê trên đất. Mười phút sau cơn đau dịu đi, trong đầu anh hiện lên một khung cảnh. Anh đang ở giữa một cánh đồng, trước mắt là một cây cổ thụ rất to, cành lá xum xuê, nhưng kỳ lạ là cây này chia thành 2 tán lá, một bên có màu đỏ rực, một bên lại có màu xanh rất tươi. Ở trên thân cây có khắc vài cái tên, hơn nữa ở mỗi cái tên đều tự phát ra ánh sáng nhẹ. Anh tiến lại gần để nhìn rõ hơn chỉ thấy toàn những cái tên xa lạ, nhưng có một điểm chung là đều mang họ Hoàng.
Ngay sau đó anh tìm thấy tên của ông nội Hoàng Nhật Văn.
Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh sau đó anh bước về phía sau. Bước mãi bước mãi đến lúc tầm mắt a có thể quan sát toàn bộ cây cổ thụ anh mới dừng lại. Chắp tay đứng đó. Hai luồng ánh sáng xanh, đỏ phân biệt sáng lên rồi cuốn theo gió bay về phía anh đang đứng. Anh nhắm mắt lại, vẫn giữ nguyên tư thế, đón nhận hai luồng sáng này. Sau đó trong đầu anh một quyển sách dần dần hiện ra : HOÀNG GIA TRÓC QUỶ THUẬT
Nhật Minh mở mắt, anh biết mình vừa mơ nhưng tại sao cảm giác lại chân thật đến vậy. Sau một lúc anh đứng dậy chắp tay ngẩng lên nhìn, cái cây ở cạnh mộ của ông nội đến lúc này lại giống hệt cây cổ thụ xuất hiện trong mơ. Có chăng khác ở chỗ là nó nhỏ hơn so với cây cổ thụ đó nhiều lắm. Anh nắm chặt tay lại, chẳng lẽ đó không phải là mơ. Suy nghĩ một lúc anh lẩm nhẩm : Hoàng Gia Tróc Quỷ Thuật.
Ầm một tiếng, trong đầu anh quyển sách đó hiện lên, trôi nổi trong tâm trí. Nhật Minh khẳng định mọi thứ trong mơ là thật, anh đã nhận được gia tộc truyền thừa. Nhắm mắt lại thần trí anh đang lật từng trang sách, mọi thứ về tà ma, quỷ quái hiện ra. Các cách thức, biện pháp để tiêu diệt cũng lần lượt hiện ra, từ đó mất tận ba năm Nhật Minh mới nắm được toàn bộ cách hàng yêu tróc quỷ trong quyển sách. Vào ngày anh ghi nhớ được hết nội dung, quyển sách đó biến mất. Trên mu bàn tay phải của anh hiện lên một hình xăm kỳ dị, đó là một vòng tròn, bên trong đó có chín ánh mắt lồng vào nhau tạo nên một cảm giác âm u. Năm đó khi hai mươi lăm tuổi anh đã trở thành một pháp sư nhân gian, truyền nhân của gia tộc họ Hoàng. Thiếu gia của tập đoàn Hoàng Gia!