Chương 11
Cố Phong giật mình bất ngờ. Cô là vừa tát hắn ?!! Trên thế giới này bao nhiêu cô gái muốn hắn yêu thương, ôm hôn vào lòng ? Cô đây lại là cự tuyệt, tát hắn chỉ vì nụ hôn nhẹ ban nãy ?! Nhưng ko thể phủ nhận được, môi nàng thật ngon, như có mật được quết sẵn trên đó.
" Tôi chỉ là tình huống bắt ép" Cố Phong nhàn nhạt đáp trả trả cô.
" Nhưng anh cũng ko thể hôn tôi. Anh làm như vậy là phạm vào tội cưỡng bức !"
" Trong não em chứa gì ? Như vậy cũng có thể gọi là cưỡng bức ? Cho tôi được phep hỏi em liệu có học hết cấp trung học phổ thông ?!" Hắn trợn to mắt vẻ ngạc nhiên nhìn cô ? Chẳng lẽ cô ko phân biệt được như nào là cưỡng bức sao ?
" Mắc mớ gì tới anh ! Tôi chỉ biết là anh đã cưỡng bức tôi." Mạc Nhu Nhi ương bướng hất cằm đôi mắt đáng yêu lườm lườm hắn
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại cô vang lên.
" Em là đang ngủ trong nhà vệ sinh ?"Một thanh âm lạnh lùng truyền từ đầu bên dây bên kia, chỉ cần nghe qua cũng có thể thấy được là Phong Diệc Thần đang tức giận
Mạc Nhu Nhi thấy anh tức giận, tủm tỉm cười lấy lòng
" Nào có, tôi liền đi ra ngoài ngay"
" Tôi cho em 5 phút, ko ra tôi liền vào đó lôi em ra bằng cách đặc biệt"
Nghe anh nói vậy, Mạc Nhu Nhi bỗng rùng mình, cảm giác khí lạnh đang tấn công liên tiếp, liền quay mặt hướng cửa nhà vệ sinh nữ đi ra
" Em tên gì" Cố Phong thấy cô có ý định rời đi, vội vàng giữ lấy tay cô hỏi
" Ko nói cho anh biết" Đáp đến đây Mạc Nhu Nhi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, cô liền mau chóng chạy về phía bàn ăn nơi có một bóng dáng tao nhã, xoẹt qua ánh mắt có tia tức giận đang ngồi gần cửa sổ
Nhìn theo bóng dáng cô dời đi. Bất giác Cố Phong nở nụ cười. Con mèo nhỏ này thật dễ thương. Cô nghĩ ko nói hắn liền ko có cách để tìm ra cô sao ? Vậy sao còn đáng mặt lãnh đạo cả một công ti lớn như Cố Thị ?! Một công ti có thể nói cũng sánh ngang tầm với Phong Thị ngoại trừ mảng bất động sản là kém hơn đôi chút
Hắn khẽ sờ lên một bên má vừa bị cô tát, nhếch môi lên nói khẽ
" Con mèo này nhìn vậy mà móng vuốt thật sắc"
" Hi, Thần" Mạc Nhu Nhi tủm tỉm cười đi tới, lộ rõ hai má núm trông thật đầy sức sống. Cô là ko hề muốn lấy lòng anh nha, nhưng nhỡ anh tức giận sẽ vứt cô ở đây, đến lúc đó sẽ mất cả nơi trú thân lẫn bữa ăn
" Lại đây " Thấy cô đứng cách hắn một đoạn, chậm chạp đi tới, đôi lông mày kiếm ko vui khẽ nhíu lại
Nhìn ra vẻ mặt anh, cô nhanh như gió lao về phía bàn ăn.
Thấy vậy trên môi Phong Diệc Thần khẽ nhếch lên một nụ cười, dịu dàng nói
" Ăn đi, ko sẽ nguội mất"
"Dạ"
Một lúc sau, Mạc Nhu Nhi đặt đũa xuống, vẻ mặt uỷ khuất meo meo nói
" No rồi"
Phong Diệc Thần dang vòng tay ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vuốt làn tóc mượt mà kia
" No rồi sao lại có vẻ mặt kia ?"
" Tại nhiều đồ ăn quá, tôi còn chưa được thưởng thức hết. Hay là gói lại về có được ko ?" Mạc Nhu Nhi chợt nghĩ ra ý tưởng đó, đôi mắt lấp lánh như đang ngắm những ngôi sao nhìn vào đôi con ngươi của anh
" Ở nhà ba mẹ có bao giờ cho em gói đồ về ? " Phong Diệc Thần lên tiếng nghi ngờ
" Tất nhiên là không, ba bảo khi nào đói về nhà đầu bếp sẽ làm cho"
" Tôi cũng trả lời giống ba em" Phong Diệc Thần lạnh lùng đáp trả lại Mạc Nhu Nhi, tiếp đó là động tác hết sức ôn nhu ôm cô ra khỏi nhà hàng.
------------------------------------------------------------------------------