chương 7: Huyên Nhi, sướng sao
Côn thịt của Tư Thần vất vả lắm mới chui được toàn bộ vào bên trong nhưng hoa huyệt của cô cứ như muốn đem cây gậy này bẻ gẫy. Trịnh Cẩm Huyên mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, giọng nói yếu ớt cầu xin vang lên :
“A~ha...Thần, em chịu không nổi. Ưm...nó, nó rách mất.”
Tư Thần giọng khàn khàn, ánh mắt đục ngầu trông đến là đáng sợ. Gương mặt điển trai ban đầu giờ đã trông rất khó coi, hiện tại hắn không thể luận động càng không thể cứ như vậy mà rút ra.
“Huyên Nhi, em gắng chút đi! Không cần bóp chặt anh như vậy. Mau...thả lỏng người, anh hai liền giúp em thoải mái, không còn đau đớn nữa.”
Hoa huyệt chưa từng bị sử dụng nhưng lại bị cắm rất sâu khiến Trịnh Cẩm Huyên bắt đầu lo sợ. Chỉ khi nghe được lời an ủi của hắn liền bớt căng thẳng đi đôi chút, tiểu huyệt cũng dần thích nghi được với cự vật khổng lồ kia. Tư Thần không để cô đợi lâu, bắt đầu cắm ra rút vào hoa huyệt chật chội ấy.
Đầu óc cô rơi vào trạng thái mơ hồ, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Tư Thần. Hắn ra vào rất nhịp nhàng, chậm rãi , đầu lưỡi lại lần nữa càn quấy khoang miệng cô như muốn hút hết mật ngọt, một tay nâng chân Trịnh Cẩm Huyên lên, một tay chu du khắp người cô khám phá nhằm tạo khoái cảm, giảm bớt đau đớn cho cả hai.
Trịnh Cẩm Huyên thích thú với loại cảm giác vui sướng này, âm đạo cũng không còn quá đau, thậm chí còn lưu luyến côn thịt sợ Tư Thần thật sự sẽ rút ra. Tâm trí cô lơ lửng trên chín tầng mây, toàn thân phủ một màu hồng ái muội đẹp đến mê người. Hắn thấy thế thoáng ngạc nhiên. Những nữ nhân khác phải mất rất lâu mới tiếp nhận được Tư Thần nhưng cô thì khác, sớm như vậy đã thần hồn điên đảo bởi tình dục rồi. Quả nhiên thể chất của Trịnh Cẩm Huyên rất đặc biệt, khác xa với những người phụ nữ kia.
“Huyên Nhi, sướng sao?”
“Ân~sướng, sướng lắm! Thần...côn thịt của anh cắm em thật sướng!”
Cả người cô như phiêu đãng ở không trung, ánh mắt đê mê nhìn Tư Thần, âm thanh khoái lạc trả lời. Thân thể truyền đến một trận vui thích cực hạn, tay nhỏ trắng trẻo di chuyển xuống âm đạo tách hai bên hoa môi ra để tiện lợi cho sự tiến vào của hắn. Trịnh Cẩm Huyên không hề biết rằng bộ dạng thực tại của bản thân có bao nhiêu dâm đãng, có bao nhiêu mời gọi nam nhân đến thao mình.
Tư Thần nghe thế càng thêm kiêu hãnh. Trước giờ hắn luôn rất tự tin về kích thước và kĩ năng của mình. Bảo một nghìn nữ nhân gục đổ trước hắn cũng không phải nói quá. Quả thật Trịnh Cẩm Huyên vô cùng hài lòng trước một Tư Thần hào hoa mà phong lưu như này. Giờ phút này cái côn thịt cực đại kia đang ở giữa hai chân cô luận động nhanh chóng, đâm vào nơi sâu nhất trong hoa huyệt, dâm thuỷ như núi lửa phun trào, trên dưới bị xoa nắn khiến âm đạo chảy ướt đẫm một mảng grap giường.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ, hình ảnh càng thêm dâm mĩ. Họ triền miên quấn lấy nhau, người nam nhân càng thêm phấn khởi, ngậm lấy vành tai nhỏ kia mà liếm mút. Hắn như không biết mệt mỏi, toàn thân như bùng cháy, hơi thở nóng bỏng phả vào cần cổ mảnh mai của cô. Tư Thần không cần nhấc cô cũng chủ động dâng mông cao lên, hắn bất giác phì cười trước hành động có phần đáng yêu này của Trịnh Cẩm Huyên.
“Huyên Nhi em đây là chưa thoải mái với tốc độ của anh sao? Có cần nhất thiết phải dẩu mông cao đến vậy không? Thằng nhỏ của anh sắp nghẹn chết rồi.”
“Thần a, nó...em thích côn thịt của anh. Anh hai...nước, thật nhiều nước.”
Mắt cô sáng lên, quyến rũ rên rỉ dưới thân hắn. Tuy đã đắm chìm trong cơn hoan ái nhưng Trịnh Cẩm Huyên vẫn ý thức được âm đạo của mình nãy giờ liên tục chảy nước, nó theo mỗi lần chọc vào rút ra của hắn mà chảy ra ngoài cùng với máu xử nữ rơi xuống bẹn cô. Côn thịt ở trong hoa huyệt tràn đầy mật dịch, cảm giác vô cùng ấm nóng và trơn bóng khiến Tư Thần muốn lưu lại lâu hơn chút. Hắn khoái cảm ngập đầu, cùng cô đan xen mười ngón tay vào nhau. Ngón tay thon dài tưởng chừng không chút sức lực nhưng lại đem Trịnh Cẩm Huyên chế trụ trên đỉnh đầu.
“Bảo bối thật tuyệt vời! Tất cả của em, cái gì cũng khiến người ta nhớ muốn chết đi sống lại. Đến cái hoa huyệt này cũng thật biết níu giữ người khác như vậy, vừa non vừa mềm bảo sao chủ nhân của nó lại giống một tiểu yêu tinh.”