chương 3: anh hai
“Anh...anh hai.”
Trịnh Cẩm Huyên giật nảy nhìn người đàn ông đang ép mình vào tường. Vừa nãy mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô bây giờ mới kịp hoàn hồn. Tư Thần xuất hiện thật đúng lúc, nhanh nhẹn kéo Trịnh Cẩm Huyên vào góc khuất bên trong cầu thang nếu không mọi chuyện sẽ thật tồi tệ. Cô đây còn không muốn hạ màn nhanh như vậy đâu.
Tư Thần nhìn cô gái nhỏ trong lòng, tay trái chống tường, tay phải cầm chiếc quần lót giơ lên, cười ma mị.
“Em gái thật hư nha. Vì sao đến cả quần lót cũng có thể vứt bừa bãi ngoài hành lang như vậy? May mà anh đây nhặt được nếu không thì em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó rơi vào tay người khác đây? Hửm?”
Trịnh Cẩm Huyên hai má đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng ái ngại nói lí nhí.
“Anh hai, là Huyên Nhi bất cẩn, mau trả lại cho em...”
Nói rồi cô vươn tay định giật lại chiếc quần lót kia về nhưng dường như Tư Thần đọc được suy nghĩ đó của cô, hắn nhanh chóng lùi về sau một bước, mắt nhìn chằm chằm vào những đường cong quyến rũ trên cơ thể Trịnh Cẩm Huyên, dụ hoặc nói :
“Huyên Nhi, trẻ con thì không nên nói dối. Một khi vi phạm sẽ bị trừng phạt nha.”
Trịnh Cẩm Huyên có chút tức giận, vốn đang định phản bác thì chỉ cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng lơ lửng trên không trung, nửa người trên được vắt qua vai Tư Thần như thể hắn đang khuân vác một bao tải. Tay chân cô đạp loạn xạ bỗng chốc khựng lại khi nghe được lời cảnh cáo phát ra từ miệng hắn.
“Yên lặng đi! Có lẽ em không muốn đánh thức cha mẹ để họ nhìn thấy tình huống này của chúng ta đâu nhỉ.”
Bàn tay rắn rỏi ôm chặt lấy Trịnh Cẩm Huyên bước lên lầu hai, đôi chân dài thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã đi đến cửa phòng của hắn. Một tay mở cửa, một tay thẳng thừng ném Trịnh Cẩm Huyên xuống chiếc giường lớn mềm mại, còn bản thân thì không quên quay qua khoá trái cửa ngăn cách tất cả với không gian bên ngoài.
“Anh hai, anh làm cái gì vậy? Đưa em đến đây làm gì? Mau mở cửa ra, em muốn về phòng.”
Bị ném một cách thô bạo, Trịnh Cẩm Huyên cảm thấy đau đớn, ngay lập tức trở lên cáu gắt, trừng mắt nhìn Tư Thần đang cao cao tại thượng bước đến chỗ mình. Đôi mắt hắn sâu hoắm như muốn cuốn lấy tâm hồn đang run sợ của cô. Từng bước, từng bước ép Trịnh Cẩm Huyên vào trong cùng của góc giường, đến khi cô không còn chỗ nào để lùi nữa mới dừng lại.
Tư Thần thả hai tay đang đút túi quần ra, nhẹ nhàng nâng quai hàm cô lên, nheo mắt cười đầy ẩn ý.
“Chúng ta từ từ nói chuyện. Đêm nay anh phải bỏ ra chút thời gian quý báu của mình để có cơ hội gần gũi hơn với em gái mình. Dù sao thì có mấy khi anh em ta có dịp hàn huyên vơi nhau đâu, phải không Huyên Nhi? Hừm, chắc trước tiên anh nên giúp em tắm rửa trước đã.”
Vừa nói hắn vừa cố tình ngửi qua người cô, Trịnh Cẩm Huyên một lần nữa lại được nhấc bổng nhưng lần này là được đưa vào nhà tắm. Trịnh Cẩm Huyên có thể khẳng định một điều rằng bản thân không sợ bất cứ thứ gì ngoài Tư Thần. Hắn giống như hiện thân của ác ma khiến cô không cách nào chạy trốn hoặc phản kháng mà chỉ có thể răm rắp nghe lời.
Trịnh Cẩm Huyên bị hắn cởi phăng chiếc váy ngủ, giờ đây trên người cô chỉ còn duy nhất chiếc áo lót nhưng cuối cùng nó cũng bị người nào đó ghét bỏ mà tháo xuống. Trịnh Cẩm Huyên giờ phút này đứng bất động trần truồng dưới con mắt nhìn như hổ đói của Tư Thần.
Hắn nhìn cơ thể phát dục hoàn mỹ kia đến mê mẩn. Đẹp, quá đẹp! Từ trước đến giờ Tư Thần chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp như Trịnh Cẩm Huyên. Từ gương mặt đến thân thể đều khiến người ta phát cuồng.
“Huyên Nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi nha.”
Tư Thần nhếch môi cảm thán rồi đặt cô vào bồn nước nóng, bản thân thì ngồi bên cạnh giúp Trịnh Cẩm Huyên lau qua người. Bàn tay thô ráp của hắn chạm vào làn da mềm mịn kia, từ cần cổ đi xuống đôi gò đào no tròn, ra sức kì cọ.
Trịnh Cẩm Huyên mẫn cảm trước giờ chưa từng bị sờ qua nay có cảm giác vừa nhột vừa sướng khó tả thành lời, nhẹ giọng hô một tiếng.
“Ahh~anh hai...”