chương 1: Trịnh Cẩm Huyên
Trịnh Cẩm Huyên là tiểu thư của Trịnh gia, một gia tộc không lớn nhưng cũng không phải người nào cũng có thể chọc vào. Cha của Trịnh Cẩm Huyên không may qua đời lúc cô tám tuổi, cũng vì vậy mà mẹ cô thừa kế toàn bộ tài sản của Trịnh gia.
Không bao lâu sau mẹ của Trịnh Cẩm Huyên là Mộ Bội Dung đi bước nữa. Từ đó cô có thêm một người cha dượng là Lý Hạo cùng người anh trai tên Tư Thần. Họ chung sống hoà thuận với nhau như một gia đình thực thụ. Chỉ có điều duy nhất không bình thường đó là tất cả đàn ông trong ngôi biệt thự này đều nhìn Trịnh Cẩm Huyên với đôi mắt rực lửa.
Cũng phải thôi, từ khi sinh ra cô đã giống như mật ngọt luôn thu hút ánh mắt của ong bướm. Mãi sau này Mộ Bội Dung mới phát hiện ra ngọn nguồn của sự việc đều bắt đầu từ đôi mắt kia của con gái bà. Chuyện này hết sức phiền phức.
Khi ba tuổi cô đã bị cha ruột của mình sờ mó nhưng nơi riêng tư trong lúc Mộ Bội Dung vắng nhà. Sau đó bảo mẫu đã nhìn thấy và thuật lại hết mọi sự việc cho bà. Lên năm tuổi cô nhìn chằm chằm vào một tên vệ sĩ làm lâu năm trong nhà, hắn ngay lập tức lao vào Trịnh Cẩm Huyên như thiêu thân, lột toàn bộ quần áo trên người cô ra, cũng may lúc đó có sự xuất hiện kịp thời của bà quản gia.
Sau sự việc ấy mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, trên người Trịnh Cẩm Huyên xuất hiện đầy những vết hôn xanh tím. Mộ Bội Dung giận tím người, cho lắp toàn bộ camera trong nhà, không để một nam nhân nào xuất hiện trước mặt cô, kể cả cha cô cũng bị hạn chế việc gặp mặt con gái. Từ đó Mộ Bội Dung luôn nhìn cô như thể đang nhìn một thứ gì đó vô cùng ghê tởm và bẩn thỉu. Mộ Bội Dung ngay lập tức bắt cô đeo kính râm, chỉ cần bước ra khỏi phòng một bước cũng phải đeo kính râm. Có lẽ nên nói kính râm là người bạn không thể thiếu của cô trong suốt thời thơ ấu.
Trịnh Tử Huyên không được phép đến trường. Ngày ngày sẽ có nữ gia sư đến dạy kèm cho cô. Trịnh Tử Huyên bị kiểm soát hoàn toàn bởi người mẹ kia, cô không có được tự do, càng không có được tuổi thơ mà một đứa trẻ nên có. Ngày ngày cứ diễn ra như vậy khiến tâm lý Trịnh Tử Huyên bắt đầu vặn vẹo. Cô thi thoảng sẽ bật cười khanh khách, khi Mộ Bội Dung cấm cô lại gần cha dượng cô sẽ tìm đủ mọi cách để gần gũi ông.
Từ khi biết nhận thức đến giờ tính cách cô ngày càng nổi loạn, khó có thể dạy bảo. Chỉ cần là điều Trịnh Cẩm Huyên thích thì cô sẽ tìm đủ mọi cách để làm được nó. Không phải mẹ cô ghét bộ dạng câu dẫn nam nhân này của cô sao, cô càng không để bà ta được như ý nguyện. Trịnh Cẩm Huyên đã sớm vứt bỏ kính râm mặc kệ sự phẫn nộ của Mộ Bội Dung.
Mười hai tuổi Trịnh Cẩm Huyên đã bắt đầu trổ mã, mười sáu tuổi cô đã có thân hình của một thiếu nữ trưởng thành. Lúc này cô đã được phép đi học tại một ngôi trường cấp ba quý tộc ở Nam Thành. Trịnh Cẩm Huyên ngày càng giống hồ ly tinh chín đuôi, chỉ riêng đường cong quyến rũ trên cơ thể đã đánh gục mọi đàn ông xung quanh chứ chưa kể đến gương mặt baby phấn nộn kiều diễm ấy.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi chuyện đó xảy ra. Vào một ngày nọ, khi đã là nửa đêm, Trịnh Cẩm Huyên xuống nhà uống nước thì nghe thấy những âm thanh ái muội phát ra từ phòng của mẹ mình.
“A...hahh...Hạo...sâu, sâu quá.”
“Em yêu, không phải em thích lắm sao? Em nói muốn sinh cho anh một tiểu bảo bảo mà? Anh đủ sức thoả mãn yêu cầu này của em.”
“Ông xã, ưm...tiểu bảo bảo, em muốn tiểu bảo bảo, anh phải cho em đấy.”
Nói xong Mộ Bội Dung đẩy Lý Hạo xuống giường, còn bản thân xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh ra rồi ngồi trên người ông. Cơ thể béo tròn lắc lư cặp mông rồi cúi xuống ngậm lấy cự vật kia vào mồm.
Trịnh Cẩm Huyên mở to mắt nhìn cảnh này qua khe cửa khép hờ. Ánh mắt dán chặt lên hai cỗ thân thể đang trần truồng bên trong, đặc biệt là cây gậy khổng lồ đang đứng sừng sững giữa hai chân người đàn ông. Giờ phút này đầu óc cô rất hỗn loạn, có thèm muốn, có thích thú nhưng không hề cảm thấy tội lỗi.
“Cha dượng, sớm thôi người sẽ là của con!”