Chương 5
Mấy hôm sau dù Nguyệt Kỳ Vân có tìm thế nào, Lam Phi Hồng vẫn nhất quyết đóng cửa không gặp. Hắn đành phải lên đường tiếp tục bôn ba dặm trường.
“Hồng tỷ, Vân ca đi rồi!” Hàn Y Tuyết đưa cho Lam Phi Hồng phong thư mà Nguyệt Kỳ Vân để lại.
Lam Phi Hồng cầm lấy, bồi hồi mãi không chịu mở ra xem. [Nếu chàng thật sự coi trọng đã không phải vội vã rời đi như vậy!]
Tình yêu đến như sương ngọt của sáng sớm, như bếp ấm sau cơn mưa, như bát canh trong đêm đông, như ngựa phi nhanh rong ruổi tự do trên thảo nguyên.
Tình yêu đi như một dị vật làm tắc nghẽn cổ họng, như cơn gió tuyết thổi bay chiếc xiêm y cuối cùng, như con dao sắt bén lạnh lẽo đâm vào lồng ngực nóng hổi.
Mưa phùn gió dịu của mùa xuân, mưa sương rượu ngọt của mùa hạ, lá rơi đầy núi của mùa thu, gió rét phất phơ của mùa đông. Xuân hạ thu đông đều là chàng. Chàng ra đi đem hết thảy đi cùng. Lam Phi Hồng cảm thấy chua chát trong cổ họng. Sau đó, không còn thấy bóng dáng Nguyệt Kỳ Vân xuất hiện ở Tú Uyển Lâu nữa.
***
Hôm nay mùng một, Hàn Y Tuyết cứ nấn ná, không biết có nên tới Tịnh Thất Am nữa không. Chuyện xảy ra cách đây nửa tháng mà đối với nàng vẫn như hình ảnh trước mắt. Cảnh tượng Bạch Ngạn máu lạnh đâm vào bụng vị ni cô kia. Một thân bê bết máu đổ ập trước mặt, mỗi lần nghĩ tới toàn thân Hàn Y Tuyết không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
“Tuyết nhi, hôm nay con không đi Tịnh Thất Am sao?” Lộ Chi mang theo giỏ hương quả tới phòng tìm Hàn Y Tuyết.
“Mama, người định đi đâu sao?” Trông thấy Lộ Chi chuẩn bị đồ định đi đâu, Hàn Y Tuyết hỏi lại.
“Ây da, dạo này nhiều chuyện không tốt quá, ta muốn đi Linh Phật Tự thành tâm khấn bái, giảm bớt tai ương, cũng là để cầu phúc cho con” Lộ Chi vỗ vỗ mu bàn tay Hàn Y Tuyết.
“Mama muốn đi Linh Phật Tự ư?”
“Phải, chứ cái am kia có người chết, còn linh ứng gì được nữa” Lộ Chi lấy khăn che mặt, miệng nam mô giải trừ khẩu nghiệt.
“Vậy con đi cùng người được không?” Nàng chưa từng tới Linh Phật Tự, liền muốn xin đi.
“Vậy con thu xếp rồi mau khởi hành! Đi sớm một chút cho bớt nắng” Lộ Chi để lại giỏ đồ, rồi một mình rời đi trước.
Đã là tháng tám mà tiết trời vẫn nắng oi ả. Linh Phật Tử nằm trên đỉnh Phật Sơn. Lộ Chi bố trí xe ngựa, đang đứng trước Tú Uyển đợi sẵn.
Hàn Y Tuyết cầm giỏ hương quả theo Lộ Chi ra ngoài cổng, sực nhớ điều gì Lộ Chi dặn nàng lên xe ngựa trước, rồi xoay người trở vào trong. Hàn Y Tuyết nghe lời ngồi vào xe ngựa. Không lâu sau lại có một người khác bước lên.
“Bạch…đại nhân!”
Bạch Ngạn tự nhiên ngồi xuống đối diện Hàn Y Tuyết. Hôm nay không mặc quân phục, cởi bỏ đi lớp giáp sắt, nhìn Bạch Ngạn bớt đi vài phần hung hãm.
“Tiểu Tuyết, nghe nói nàng muốn đi Linh Phật Tự. Hôm nay ta cũng rảnh rỗi, nàng dẫn ta đi tham quan địa danh ở Nam Dương có được không?” Bạch Ngạn mở lời trôi chảy.
“Bạch đại nhân, tiểu nữ đi cùng mama, việc này…”
“Vừa nảy ta gặp Lộ mama bên ngoài, nàng ta nói có việc bận cần giải quyết, nhờ ta dẫn nàng đi”
“Mama, sao lại…”
Hàn Y Tuyết định xuống xe ngựa, nhưng bánh xe đã lăn bánh rời đi. Không kịp phản ứng, nàng bị nghiêng người tới trước. Bạch Ngạn giữ lấy vai nàng.
“Cẩn thận!”
“Đại nhân, mau cho người dừng xe”
“Dừng xe làm gì?”
“Tiểu nữ không đi nữa!”
“Đi chùa phải thành tâm. Nếu vì một chút việc không thích liền từ bỏ, dù nàng có đi bao nhiêu, lời cầu khấn đều vô nghĩa”
Bạch Ngạn đỡ nàng ngồi thẳng dậy, rồi nhã nhặn buông tay. Hàn Y Tuyết nghe câu nói kia, cũng không phản ứng gì nữa. Rốt cuộc là do mama cố ý sắp đặt hay Bạch Ngạn tình cờ xuất hiện. Mà dù có nghĩ gì đi nữa, nàng đã ngồi lên xe ngựa, đã chung một chỗ với Bạch Ngạn.
Hàn Y Tuyết vốn tưởng đi cùng với một người cao ngạo, gia thế hiển hách, mắt cao hơn đầu sẽ rất khó gần. Nhưng bằng kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, Bạch Ngạn làm cho chuyến đi trở nên thú vị hơn. Mỗi nơi bọn họ đi qua, hắn sẽ hỏi nàng rồi kể cho nàng nghe những vùng đất hắn đã đi qua. Hàn Y Tuyết bị từng lời nói kia thu hút, say sưa lắng nghe.
Đến Linh Phật Tự, Bạch Ngạn đỡ nàng xuống, xách giỏ hoa quả, theo nàng vào chánh điện thắp hương. Vị trụ trì trông thấy phong thái đỉnh đạc hơn người của Bạch Ngạn liền nhận ra đây là nhân vật xuất chúng. Hai người trò chuyện, Hàn Y Tuyết ngồi một bên nghe những thuyết giáo, đạo pháp, tuy có nhiều thứ mông lung nhưng nàng vẫn hết sức chú tâm.
Bọn họ đi dạo quanh chùa, nhìn ngắm thành Nam Dương từ trên cao, đón những ngọn gió mát lạnh thổi vào người. Một ngày ở bên Bạch Ngạn, một nam tử bình thường, không phải Bạch đại nhân hô mưa gọi gió, Hàn Y Tuyết dần thả lỏng tâm tư.
“Sắc trời âm u hơn rồi, chúng ta mau trở về kẻo trời mưa” Bạch Ngạn ân cần nhắc nhở.
Trên đường xuống núi, mưa trút xuống tầm tả. Đường núi trơn trượt, sình lầy. Bánh xe bị rớt xuống hõm đá, người đánh xe lật đật tìm cách nâng lên. Bạch Ngạn nhảy xuống, giúp phu xe nâng bánh xe lên, lúc trở vào cả người đã ướt đẫm y phục.
“Đại nhân, y phục người ướt hết rồi!” Hàn Y Tuyết rút khăn tay chấm lên khuôn mặt đầy nước mưa.
Hành động vô thức đi cùng ánh mắt trong sáng khiến Bạch Ngạn không tự chủ nắm lấy tay nàng.
“Đại nhân…ngài…” Hàn Y Tuyết rụt tay về, chiếc khăn tay vì thế trao vào tay y.
Biết mình lại lỗ mãng, Bạch Ngạn cầm lấy chiếc khăn tay thêu hình hoa cẩm tú cầu, đưa lên mũi ngửi, nén một chút xúc động.
“Cảm ơn nàng!”
Hành động kia rơi hết vào đáy mắt Hàn Y Tuyết. Một vị đô đốc anh dũng, uy nghiêm sao có thể bày ra khuôn mặt như say tình thế kia. Tim nàng khẽ đập lạc nhịp.
Nhìn y phục ướt sũng, Hàn Ý Tuyết vẫn lo lắng không thôi “Đại nhân, còn lâu mới tới thành, người mặc y phục ướt thế này có sao không?”
Chuyện nhỏ nhặt này hắn gặp qua không ít lần, bây giờ nghe tiểu cô nương quan tâm, hắn cảm thấy có chút khó chịu thật.
“Biết làm thế nào bây giờ?” Bạch Ngạn nhún vai bất đắc dĩ.
“Hay là ngươi cởi đồ ra đi!”
Hàn Y Tuyết thật lòng quan tâm, Bạch Ngạn lại cố tình trêu đùa.
“Ồ, cái khung cảnh này không tính là thi vị nhưng mùi vị cũng lạ lẫm. Ta chưa từng thử qua. Nếu nàng đã nói vậy, ta liền không ngại” Bạch Ngạn đưa tay cởi nút áo thứ nhất.
Hàn Y Tuyết nép sát vào thùng xe, vội xua tay, mắt nhắm nghiền “Đại nhân, đại nhân, ý tiểu nữ không phải vậy. Tiểu nữ chỉ lo người mặc đồ ướt bị nhiễm lạnh. Tiểu nữ tuyệt đối không có ý gì khác”
Hắn biết nàng chỉ lo nghĩ cho mình, Bạch Ngạn phì cười, không nghĩ dọa nàng đến phát sợ rồi “Vậy mà nàng làm ta cứ tưởng… Thật là đáng tiếc!”
Hàn Y Tuyết không hiểu rõ ý tứ nhưng không nghe thấy âm thanh gì nữa, không biết Bạch Ngạn đang làm gì, nàng he hé mở mắt ra. Bạch Ngạn vẫn nguyên y phục, gác tay ra sau đầu, dựa lưng vào thành xe, mắt lim dim nhắm lại.
“Đại nhân, người thật sự không sao chứ?”
“Tiểu Tuyết, nàng đừng lo. Thân thể của ta được tôi luyện nơi chiến trường. Bao năm qua dải nắng dầm mưa, chút cơn mưa này có thấm vào đâu”
“Hôm nay cảm ơn đại nhân đã đưa tiểu nữ tới đây!”
“Ta mới cảm ơn nàng đã dẫn ta đi tham quan chứ!”
“Kỳ thật, so với một người đi đây đi đó nhiều nơi như ngài, tiểu nữ vô cùng nông cạn. Mười tám năm nay, ngoài Nam Dương, tiểu nữ chưa từng đặt chân đến thế giới bên ngoài”
Hắn biết! Bạch Ngạn mở mắt, đôi mắt sâu thẫm ngắm nhìn thiếu nữ e ấp dịu dàng như đóa hoa mới nở.
“Vậy sau này ta mang nàng đi nhiều nơi, chỉ cho nàng những phong cảnh tuyệt vời trên trần gian này nhé!”
“Có thật…có một ngày như vậy không?” Ánh mắt mong mỏi của người thiếu nữ thổn thức trái tim vị chủ tưởng bao năm qua đã trở nên chai sạm, sỏi đá.
“Chỉ cần nàng muốn!” Bạch Ngạn từ từ tiến lại gần Hàn Y Tuyết. Bàn tay lạnh giá chạm lên gò má, làm da nàng cảm nhận một trận tê tái. Nhưng nàng không còn e ngại hay chối bỏ bàn tay sắt đá kia.
Nếu như đoạn đường dài thêm chút nữa, nếu như vừa vặn thời gian để đi tới một cái kết, có lẽ nó sẽ kết thúc bằng một nụ hôn chăng. Nụ hôn đầu đời mà Hàn Y Tuyết từng mong mỏi. Chính là người nam nhân trước mặt này sao?
Xe ngựa thắng gấp trước Tú Uyển Lâu, Hàn Y Tuyết bị ngã ra sau. Bạch Ngạn đưa tay đỡ sau đầu, tránh cho nàng cái đau bất chợt. Người nam nhân cao lớn, oai hùng, lại trở nên ân cần, chu đáo đến khó tin. Hàn Y Tuyết bẽn lẽn, thoát khỏi thân Bạch Ngạn, rời khỏi xe ngưa. Nàng không đợi gia đinh mang ô ra che chắn, cứ thế chạy ào vào trong, mặc nước mưa thấm lên thân thể. Có lẽ lúc này trong lòng nàng nóng như lửa đốt. Để nước mưa xoa dịu sự nóng bức này.
Cái người dầm một trận dưới mưa thì không bị hề hấn gì, cái người chỉ mới dính ướt chút nước lại bị nhiễm lạnh, phong hàn.
Hàn Y Tuyết ho khụ khụ, giọng khàn đặc, hoa mắt chóng mặt, đầu nóng hâm hấp. Lộ Chi đem thuốc mới sắc đến, miệng lại làu bàu ca thán.
“Ây da, sao lại để mắc mưa đau thành bộ dạng này cơ chứ!”
Hàn Y Tuyết đổ bệnh thì sẽ không thể tiếp khách, không thể biểu diễn, phục vụ. Mà bên ngoài không biết còn bao nhiêu người xếp hàng, đặt cọc để được gặp đệ nhất hoa khôi. Chuyến này lại hao tài nữa rồi!
“Mama, ta đem thuốc bổ, đồ tẩm bổ và ngân phiếu tới. Bà giúp ta chiếu cố Tiểu Tuyết cho tốt!”
Bạch Ngạn đến thăm mang theo rất nhiều thuốc tốt. Hai mắt Lộ Chi long lánh như hòn bi, lập tức đổi giọng “Tuyết nhi, con nghỉ ngơi cho khỏe. Mọi việc cứ để mama lo”
Nàng ta ôm lấy đống ngân phiếu và đồ vật chuồn đi thật nhanh. Hàn Y Tuyết ho đến thở không thông. Bạch Ngạn ngồi xuống vỗ lưng giúp nàng.
Mới trở về hai ngày đã nghe tin nàng đổ bệnh, Bạch Ngạn lập tức đem thuốc tới giúp nàng mau khỏi bệnh.
“Nàng không sao chứ?”
Hàn Y Tuyết che miệng, lắc đầu. Sắc mặt nàng giờ rất xấu, không muốn hắn thấy bộ dạng nhợt nhạt này.
“Bạch đại nhân, tiểu nữ chỉ cảm một chút thôi. Không cần phiền đại nhân tới tận đây. Ngài trở về đi!”
Thấy nàng che mặt, xấu hổ, là sợ hắn thấy bộ dạng này chê nàng nên đuổi đi sao. Bạch Ngạn nhếch môi, trong lòng dâng lên cổ ấm áp. Hắn cầm lấy chén thuốc đặt nơi đầu giường, muốn bón cho nàng.
“Nếu nàng không muốn ta nhìn thấy bộ dạng như bây giờ, thì mau uống thuốc cho mau khỏe”
“Đại nhân, tiểu nữ tự uống được” Nhìn thấy chén thuốc màu đen, cổ họng không tự giác đắng ngắt.
“Làm sao vậy? Đừng nói là nàng sợ thuốc đắng?”
Có ai mà thích uống thuốc đắng chứ, Hàn Y Tuyết không thấy có gì mất mặt “Thuốc đắng có gì ngon mà thích”
“Thuốc đắng dã tật”
“Được rồi! Ngài để đó đi! Tiểu nữ tự biết lo cho sức khỏe của mình”
“Ngoan, để ta đút cho nàng”
Càng dằn co, Hàn Y Tuyết càng thấy mệt. Nàng đành nhắm mắt để Bạch Ngạn đút cho mình. Khuôn mặt nhăn nhún, chịu đựng đáng thương làm sao.
“Lần sau ta sẽ mang mứt hoa quả, uống thuốc xong, ăn mứt sẽ không thấy đắng nữa”
Bạch Ngạn dịu dàng làm lòng nàng tan chảy. Hắn có phải là vị đô đốc máu lạnh, tàn khốc trước đây không vậy. Chớp mắt cứ như con người khác.
Mấy ngày được Bạch Ngạn tận tình chăm sóc, Hàn Y Tuyết có chút ỷ lại, tỏ thái độ mè nheo, nhõng nhẽo. Bạch Ngạn lớn hớn nàng hai con giáp, ở bên cạnh thiếu nữ tươi trung này thấy tâm hồn mình cũng trẻ ra hẳn.
Hàn Y Tuyết khỏe hơn, Bạch Ngạn lại mang nàng đi ngồi thuyền. Hắn tự mình chèo ra giữa hồ, Hàn Y Tuyết nghiên người vóc nước nghịch ngợm.
“Tiểu Tuyết, ta sắp phải trở về Kinh Thương”
Nàng không nghĩ lại nhanh đến vậy. Đúng vào lúc tình cảm của nàng đang dần lớn lên. Hàn Y Tuyết che giấu tâm tình, vẫn vóc nước như thường.
“Tiểu Tuyết, đợi ta trở về phục mệnh, ta sẽ quay lại đón nàng”
Lần này Hàn Y Tuyết ngưng động tác. Một lời kia, một khi đã thốt ra như mũi tên rời khỏi cung. Nếu không chạm đích sẽ không thể dừng lại.
“Đại nhân, tiểu nữ chỉ là một nữ tử lầu xanh, nào dám có mơ ước xa vời”
Bạch Ngạn đỡ nàng ngồi dậy, ngay ngắn, đối diện với mình. Đôi tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ nhắn. Ánh mắt hắn chan chứa bao điều muốn nói.
“Tiểu Tuyết, nàng đợi ta được không?”
Cõi lòng thiếu nữ mới lớn sa vào mắc lưới ái tình. Người nam nhân cao quý này đang hạ mình cầu tình với một nữ tử thanh lâu. Nàng không dám mở miệng bằng lòng, nàng sợ đây chỉ là mơ.
Không nghe nàng hồi đáp nhưng y tin tưởng nàng có tình cảm với mình. Bạch Ngạn ôm Hàn Y Tuyết vào lòng, nàng ngoan ngoãn nép mình vào lồng ngực đang đập kịch liệt kia.
Đêm hôm ấy, phòng Hàn Y Tuyết treo lồng đèn đỏ. Mọi người lắc đầu tiếc nuối, nàng đã chọn chủ nhân đêm lạc hồng.
Hàn Y Tuyết mặc một bộ váy trắng tinh khiết, đại biểu cho sự trong trắng của mình. Nàng hồi hộp đợi chờ, chờ người nam nhân đầu tiên trong cuộc đời.
Y phục Bạch Ngạn không có gì mới lạ, vẫn bình thường như mọi ngày. Tiếng bước chân mạnh mẽ, vang lên trên nền nhà. Mỗi bước tiếng gần, Hàn Y Tuyết nghe rõ tiếng tim mình đập như hồi trống giục.
Bạch Ngạn cao lớn đứng trước mặt nàng. Nhìn đóa hoa xinh đẹp vì y mà bung nở. Đêm nay, nàng thuộc về hắn, khoảng thời gian đẹp đẽ này hắn sẽ khắc ghi mãi trong tim.
“Tiểu Tuyết!” Giọng Bạch Ngạn trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Hàn Y Tuyết.
Hắn nâng khuôn mặt hoa lệ, chiêm ngưỡng như một tuyệt tác tuyệt trần. Hàng lông mi cong dài khẽ rung rung, Hàn Y Tuyết không dám mở mắt nhìn thẳng Bạch Ngạn. Giờ phút này nàng cứ như tân nương trong đêm động phòng hoa chúc, đợi chờ tân lang khai hoa điểm mật.
Bạch Ngạn vuốt ve khuôn mặt kiều diễm, mướt mát của nàng. Hắn gặp qua rất nhiều nữ tử xinh đẹp nhưng nàng có một vẻ đẹp thuần khiết, khiến hắn không cách nào kháng cự được. Bạch Ngạn đè vai, từ từ đẩy nàng xuống giường, thân thể hắn một lần nữa phủ lên trên người nàng. Lần trước nàng ra sức chống cự, lần này nàng nhắm mắt tự nguyện.
“Bạch đại nhân!” Hàn Y Tuyết vẫn còn chút lo lắng, gọi hắn.
“Tiểu Tuyết, gọi ta là A Ngạn” Bạch Ngạn hôn lên trán nàng, hái lấy đóa hóa một cách nhẹ nhàng như sợ làm hư hỏng.
“A Ngạn!” Hàn Y Tyết dè dặt gọi tên y.
Bạch Ngạn lâng lâng, hôn tiếp xuống má nàng.
“Đại nhân! Đại nhân!” Giữa lúc tất cả đã chuẩn bị bày ra trên bàn để thưởng thức thì lại bị một hòn đá ném lên mặt bàn, làm tung tóe tất cả.
Hàn Y Tuyết căng cứng cả người, sợ hãi nép dưới thân Bạch Ngạn. Bạch Ngạn cật lực đè nèn lửa giận. Là ai chán sống dám phá ngang chuyện tốt của y. Bạch Ngạn không thèm đáp lại nhưng tiếng gọi cửa vẫn ầm ầm vang lên. Cuối cùng, hắn không chịu nổi phải vùng khỏi người Hàn Y Tuyết.
“Có chuyện gì?” Bạch Ngạn đi ra mở cửa, quát lớn.
Dù bộ dáng Bạch Ngạn có hung dữ cỡ nào thì tên lính vẫn phải trần mình chịu trận, ghé vào tai Bạch Ngạn cấp báo. Nghe xong, đáy mắt y vụt tối.
“Ta biết rồi! Ngươi lui xuống chuẩn bị đi!”
“A Ngạn, có chuyện gì sao?” Thấy dáng vẻ bồn chồn không yên của Bạch Ngạn, Hàn Y Tuyết chỉnh trang y phục, ngồi dậy hỏi.
Bạch Ngạn do dự chốc lát, đưa tay thổi tắt nến, lại đè lên người Hàn Y Tuyết thì thào “Tiểu Tuyết, ta phải lập tức trở về Kinh Thương. Đợi ta xử lý xong xuôi sẽ quay lại đón nàng”
Ngọn đèn treo ngoài cửa phòng đã vụt tắt, kéo theo bao nhiêu sự tiếc nuối của những người chứng kiến. Chỉ duy nhất có người bị bỏ lại trong gian phòng đó mới thấm thía nổi cô đơn tĩnh mịch.
À, lời hứa có mấy ai giữ được? Đến cây còn thay lá, hoa còn thay mùa, lòng người thay đổi có gì là lạ. Vậy mà Hàn Y Tuyết vì một lời thề non hẹn biển, ba năm trời đằng đằng giữ trong lòng.