Chương
Cài đặt

Chương 7: Cố Thương Và Thành Phần Còn Lại Của Thế Giới

Màn hình điện thoại đột ngột phát sáng, hiện lên thông báo tin nhắn Meochat của cái tên: Tró Yêu.

Cố Thương đặt đũa xuống, vừa nhóp nhép nhai, vừa cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

「Tró Yêu」

- [Lô em yêu]

- [Sticker gấu thò mặt ra khỏi cửa tít mắt hú òa]

- [Nay có đi làm không?]

[Không] -

- [Vậy để tao qua đón]

- [Tao dẫn đi chơi]

- [Coi như tặng quà sinh nhật mày]

Cố Thương vui vẻ đung đưa đôi chân trên không trung, chúm chím môi tủm tỉm cười. Nhanh thoăn thoắt gõ tin nhắn phản hồi lại:

「Tró Yêu」

[Đi đâu thế?] -

- [Đi Nam Tuyết chơi. Mày thích gì tao chiều hết]

[Mày nói thế tao làm mày phá sản luôn] -

[Sticker che miệng cười gian] -

- [Tham vừa thôi. Tao có mỗi hơn nghìn]

- [Sticker chống nạnh tức giận]

[Sticker chỉ tay cười nham hiểm] -

- [Thôi. Đi rửa thịt cho ráo nước đi. Chút nữa tao qua đón]

- [Nhớ mặc váy cho xinh]

[Tao bình thường chưa đủ xinh à?] -

[Sticker nhăn mặt khó chịu] -

- [Sticker nôn ọe]

- [Tự tin thấy gớm]

[Sticker đỏ mặt tức giận] -

[Chị chị em em] -

- [Gòi gòi. Mày xinh nhất hệ mặt trời này]

- [Đéo ai xinh bằng mày luôn]

- [Được chưa con cờ hó]

[Tạm] -

[Sticker che miệng cười gian] -

- [Ăn uống gì đi chút tao qua đón]

- [Nhớ mặc váy đấy]

- [Có gì tao qua trang điểm cho]

[Ok] -

Lâm Đại Minh vừa bóc vỏ con tôm xú chiên, vừa âm thầm quan sát sắc mặt của người bên cạnh. Thấy Cố Thương phấn khởi hào hứng nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, đôi tay bấm chữ nhanh thoăn thoắt, thỉnh thoảng không nhịn được mà phì cười thành tiếng không khỏi hiếu kỳ.

Kể từ khi có được cô trong tay, hắn rất để ý đến việc cô sẽ tiếp xúc với những người nào, là nam hay là nữ. Nhất là khi hắn biết được người thanh niên chụp với cô thủa bé trong khung ảnh cô luôn trân trọng là mối tình đầu của cô, hắn càng thêm đề phòng cùng lo sợ hơn.

“Em không thích anh...”

“Em có người em thương rồi...”

“Một người... Một người có lẽ... Có lẽ em không thể gặp lại được nữa...”

Những gì cô nói trong lúc mê man buồn ngủ, và cả thái độ có chút gắt gỏng không vui khi biết hắn tự ý ném đi cái ví cũ của cô lúc nãy, luôn là cái gai ghim sâu trong lòng hắn.

Hắn biết, cô gắt gỏng không vui nào vì bị mất đi cái ví cũ, mà là vì bị mất đi bức ảnh chụp người thiếu niên mặc đồ bóng rổ đẫm mồ hôi cô luôn gìn giữ.

Hiện tại, cô chịu ở bên hắn là vì bị hắn đe dọa cùng ép buộc, là vì hứng thú với cuộc sống đủ đầy hắn mang lại cho cô. Chẳng may tương lai, mối tình đầu của cô lại xuất hiện, liệu cô có còn chịu ở bên hắn nữa hay không?

Lâm Đại Minh giấu đi tâm tình nhiễu loạn, khẽ hỏi: “Nhắn tin với ai mà vui thế?”

Cố Thương nào để ý đến Lâm Đại Minh đang cảm thấy thế nào, cô đặt điện thoại sang một bên, vui vẻ đáp: “Chị gái em!”

Nghe được câu trả lời vừa ý như hất đi ngọn núi khổng lồ đè trên lưng, tâm trạng Lâm Đại Minh liền tốt lên không ít. Hắn thả con tôm vừa bóc vào bát cơm của cô: “Ăn đi.”

Cố Thương vừa mới cắn được một miếng tôm, còn chưa kịp nhai đã nhận ra có điều gì đó sai sai: “Ui, em quên mất!”

Cô vội đặt đũa xuống bát, mau chóng cầm điện thoại lên, vừa gõ phím nhanh thoăn thoắt vừa nói: “Em bây giờ bị anh bắt cóc đến đây rồi, có ở phòng trọ nữa đâu.”

“Nếu để chị em đến trọ không thấy em, thiên hạ đại loạn mất!”

「Tró Yêu」

[Có gì đến chỗ tao làm đi, đằng nào cũng gần chỗ mày] -

Lâm Đại Minh cong môi cười, ánh mắt đen như ngọc thấp thoáng tia hài hước: “Cứ nói cho chị em biết đi.”

Cố Thương quay sang nhìn hắn, nghiêm túc lắc đầu: “Không nhé. Để chị em biết em sống cùng trai lạ là toang.”

“Anh không biết thôi. Chị em chỉ chờ em có bạn trai cái là chạy về mách bố mẹ em, để họ làm đám cưới rồi gả em đi cho sớm.”

“Em còn nhỏ, em còn muốn đi chơi, không muốn lấy chồng sớm đâu.”

Lâm Đại Minh nghe vậy liền nổi đầy một bụng âm mưu toan tính, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như chẳng có gì: “Lấy chồng sớm vẫn được đi chơi mà!”

“Anh có cấm đoán gì em đâu?”

Cố Thương bất mãn bĩu môi: “Ai nói em sẽ lấy anh chứ!”

“Anh nói!”

“Anh nói kệ anh, em không lấy.”

“Lấy chồng khổ lắm, chẳng may bị đánh thì sao?”

“Em sợ đau, không lấy chồng đâu!”

“Em lấy anh không hề khổ, anh cũng không nỡ làm em đau.”

Chỉ chờ có thế, Cố Thương liền bĩu môi nhại lại: “Anh không nỡ làm em đau...”

“Thế mà có thằng chó nào, từ đêm hôm kia đến sáng nay liên tục làm em đau, hả?”

“Em khóc lóc cầu xin thảm thiết như thế anh có dừng lại không?”

Lâm Đại Minh: “...”

“Một phút thôi~... Chỉ một phút thôi~... Eo ôi! Cái mồm đàn ông sao mà dẻo quẹo như thế...”

“Khái niệm một phút của anh là nửa tiếng rưỡi á hả?”

Lâm Đại Minh bất đắc dĩ cười khổ, xấu xa hỏi vặn lại: “Không phải khi anh chậm lại, cái mông em chủ động áp đến hay sao?”

Gò má Cố Thương lập tức ửng hồng, môi anh đào bất mãn mím lại, đôi túi má hờn dỗi căng lên.

Lâm Đại Minh thấy cô xấu hổ như vậy nào có ý định buông tha, vẫn tiếp tục vạch trần: “Còn nũng nịu đòi anh cho em, bây giờ lại ngồi đây trách anh?”

Cố Thương hậm hực gắt lên: “Lúc ý ai nói ý, có phải em đâu!”

“Ai ý là ai?”

“Em biết được!”

Lâm Đại Minh nhịn không được bật cười thành tiếng: “Thương ơi là Thương... Em đáng yêu quá rồi đấy!”

Cố Thương liếc xéo hắn, thẹn quá hóa giận gắt khẽ: “Bây giờ em chẳng thèm, có cho em còn đấm thêm!”

Lâm Đại Minh nhìn đáp lại cô, kênh kiệu thách thức: “Cái tay bé tẹo đó của em đấm được ai?”

Cố Thương chu mỏ cãi: “Bé đâu mà bé!”

Nói rồi, cô cầm tay Lâm Đại Minh lên, đặt bàn tay mình đè lên tay của hắn đo đạc. Nhìn bàn tay mình nhỏ hơn hắn gấp đôi rưỡi, trán cô chảy dài vài đường hắc tuyến, trên đầu có con quạ khoang ngoác mồm quàng quạc bay ngang...

Lâm Đại Minh thấy vậy càng được đà cười to hơn.

Cô bực mình rụt tay mình lại, khinh bỉ nói: “Em là tay người, còn anh là tay voi.”

“Không thèm chấp. Nhá!”

Lâm Đại Minh gạt nhẹ khóe mi, lau đi giọt nước mắt vừa tràn, vừa gật gật đầu, vừa ậm ừ cho có. Từ khi có nhận thức đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt chỉ vì... Bị cô chọc cười.

Ở cùng cô một tháng, hắn thừa biết tính cách cô vừa ngang, vừa bướng, vừa lì. Khi bản thân sai, cô thường chu mỏ cãi cùn cho bằng được rồi âm thầm kiểm điểm, chứ chẳng bao giờ tự thừa nhận mình sai. Hắn lớn hơn cô những mười một tuổi, chẳng nhẽ lại đi chấp nhặt cô bé vừa mới tròn mười tám tuổi là cô?

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, thu hút sự chú ý của Cố Thương. Cô chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, mở điện thoại đọc tin nhắn.

「Tró Yêu」

- [Ôi dào ơi. Tao có ngại đi đón mày đâu?]

[Với lại tao cũng thèm uống trà sữa nữa. Tao ra đấy vừa uống vừa đợi mày luôn] -

- [Ok]

- [Tiện thể gọi cho tao hai cốc luôn]

[Sticker tò mò] -

[Có ai nữa à?] -

- [Có bạn tao]

- [Sticker thần bí]

[Sao lại gọi bạn mày đi cùng?] -

- [Gọi đi để làm tài xế]

- [Bạn tao có xe ô tô, đỡ được phí đi lại]

[Uầy, ngon đấy] -

[Sticker ôm bụng cười chảy nước mắt] -

Đặt điện thoại sang một bên, Cố Thương nói: “Chị em hẹn em đi Nam Tuyết chơi, coi như tặng quà sinh nhật cho em luôn.”

Lâm Đại Minh gật đầu: “Chút nữa đi à?”

“Vâng ạ. Em đến chỗ em làm lúc trước đợi.”

“Chỗ đấy là canteen của một câu lạc bộ, bán nhiều loại đồ ăn thức uống ngon lắm.”

“Mà câu lạc bộ đấy cũng to, có khi anh cũng biết.”

Lâm Đại Minh dù đã biết nhưng vẫn hỏi: “Tên gì?”

“Câu lạc bộ Phú Thịnh!”

“Anh có biết không?”

“Một chút!”

“Vậy chút nữa anh lái xe đưa em đến đấy?”

Cố Thương cảm kích nhìn hắn: “Vậy thì tốt quá. Em cảm ơn nhiều lắm!”

Lâm Đại Minh véo cằm cô: “Với chồng mình, em không cần phải khách sáo.”

“Anh có phải chồng em đâu.”

“Vừa sáng nay có ai gọi chồng Minh ngọt sớt?”

“Em gọi chơi chơi thôi. Giống như em gọi chồng Gin, gọi chồng Kaito Kid ấy, anh cũng tưởng là thật ư?”

Lâm Đại Minh lạnh lùng thu tay lại, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục bóc thêm một con tôm nữa. Sẽ sớm thôi, cô sẽ phải cam tâm tình nguyện thừa nhận hắn là chồng của cô. Sẽ chẳng có cái kiểu ‘gọi chồng chơi chơi’ như cô vừa mới nói.

Thấy Lâm Đại Minh im lặng, Cố Thương ngây thơ tưởng những gì mình vừa nói chẳng gây ảnh hưởng gì đến ai, tiếp tục ăn nốt bát cơm.

Lâm Đại Minh thả tiếp con tôm vừa bóc vào bát cô, cô vô tư gắp lên bỏ miệng ăn ngon lành.

Ăn xong, Cố Thương đứng dậy thu gom bát đũa muốn mang đi rửa, thì Lâm Đại Minh giữ tay cản lại.

Hắn vừa lấy đi hai đôi đũa trên tay cô đặt xuống, vừa nói: “Để đấy đi, chút nữa sẽ có người vào dọn.”

Cố Thương vẫn ngoan cố cầm đũa lên: “Có mỗi mấy cái, em làm được.”

Lâm Đại Minh lại lấy đũa trên tay cô để xuống, gom đôi tay cô lại bằng tay trái, vừa kéo ghế, vừa lôi cô rời khỏi chỗ ngồi: “Anh bỏ tiền thuê giúp việc, không phải để em dọn dẹp bát đũa.”

Không để Cố Thương mở lời, Lâm Đại Minh đã vác cô lên vai, tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại của cô đang đặt trên bàn rồi mau chóng rời khỏi phòng ăn.

Cố Thương theo bản năng vội ôm lấy cổ hắn: “Anh thả em xuống đi.”

“Em sợ độ cao...”

Lâm Đại Minh đành thả cô đứng xuống đất. Vì chiều cao hai người chênh lệch quá nhiều, nên hắn buộc phải cúi thấp, còn cô buộc phải ngửa cổ ngước nhìn. Khung cảnh hai người đứng bên nhau, hắn thì cao lớn vững vàng, cô lại nhỏ bé yếu ớt đến ngang vai hắn vừa rung động lòng người, vừa đáng yêu đến mềm nhũn.

Bất thình lình, hắn ôm lấy hai bên đầu cô kéo nhẹ, buộc cô phải kiễng chân kịch cỡ, rồi nhẹ nhàng cúi thấp, tìm đến môi cô trao đi yêu chiều cùng si mê.

Cố Thương tròn mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã buông cô ra, quàng tay kẹp lấy cổ cô lôi đi. Đi được một đoạn, cô nâng tay lên ôm lấy eo hắn, hai người tình tình tứ tứ, sưởi ấm căn biệt thự rộng lớn luôn lạnh lẽo.

Vừa ra đến cửa, hai người bắt gặp một cô giúp việc xinh đẹp mặc đồng phục áo phông có cổ và quần dài đen đi tới. Vải thô xấu xí không sao che đậy được vóc dáng nóng bỏng hấp dẫn của cô.

Nguyễn Phương Lan cung kính khom lưng cúi đầu: “Cậu! Mợ!”

Cố Thương ngại ngùng cười trừ: “Chị gọi em là mợ ạ?”

Nguyễn Phương Lan vẫn không ngẫng đầu lên, đáp: “Vâng!”

Cố Thương vội xua tay: “Ui chị đừng gọi em như vậy, em ngại lắm!”

Nguyễn Phương Lan kiên quyết: “Đây là lệnh của cậu Minh ạ!”

Lâm Đại Minh liếc mắt ra hiệu, Nguyễn Phương Lan cúi thấp đầu: “Xin phép ạ!”

Nói rồi, không để Cố Thương kịp phản ứng Nguyễn Phương Lan đã vội vàng đi nhanh vào trong phòng ăn dọn dẹp bát đũa.

Nguyễn Phương Lan vừa dọn, vừa bất mãn cắn môi, đôi mắt rưng rưng bọc nước toát lên hận thù cùng đố kỵ.

Cố Thương ngoái đầu nhìn bóng lưng đang cặm cụi dọn dẹp kia, Lâm Đại Minh dùng tay ôm đầu cô nhẹ nhàng xoay mặt cô trở lại. Vừa kẹp cổ lôi cô đi lên lầu, vừa nói: “Để ý đến cô ta làm gì?”

“Nhưng sao chị ý gọi em là mợ?”

“Em có phải vợ anh đâu?”

“Sắp rồi!”

“Em không thèm lấy anh.”

“Không thèm mà được à?”

“Em không lấy là không lấy, anh không ép được em đâu.”

“Ừm!”

“Anh bảo chị ý đừng gọi em như vậy nữa đi, nghe dị lắm.”

“Nghe nhiều là quen.”

Để Cố Thương thôi nhắc đến chủ để này nữa, Lâm Đại Minh khéo léo chuyển sang chủ đề khác: “Mấy giờ em đi?”

Cố Thương nghe đến chuyện hệ trọng sắp tới, liền quên luôn những gì mình vừa nói. Cô gạt luôn tay Lâm Đại Minh ra, vội vàng leo nhanh lên cầu thang: “Em đi bây giờ đây!”

Lâm Đại Minh cong môi cười: “Chạy từ từ thôi.”

“Vâng ạ!”

“Ngoan lắm!”

•••

Cố Thương mở cửa phòng tắm bước ra, trên người mặc chiếc váy hai dây lụa trắng suôn dài, vạt xòe bồng bềnh như mây, bên ngoài khoác hờ áo lụa cùng màu dịu dàng thướt tha. Đối diện với Lâm Đại Minh đang ngồi trên giường hướng mắt nhìn về phía mình chăm chú, cô xấu hổ đỏ mặt, dè dặt bước ra ngoài.

Cô ngập ngừng hỏi nhỏ: “Được không anh?”

Lâm Đại Minh nhướng mày thích thú: “Xoay một vòng đi.”

Cố Thương miễn cưỡng làm theo, vạt váy theo chiều quay của cô lay động nhịp nhàng.

Lâm Đại Minh đứng dậy, tiến bước về phía cô. Ôm hai bên bắp tay cô, ngó nghiêng ngắm nghía một hồi, nghiêm túc đánh giá: “Đẹp lắm!”

Nghe vậy, Cố Thương cũng cảm thấy tự tin hơn. Cô vui vẻ đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, liền bị hình phản chiếu trong gương dọa sợ chết khiếp. Vội chạm tay vào cái cổ đầy dấu hôn của mình, cô hoảng hốt kêu lên: “Ôi dồi ôi! Cái cổ của em sao như bị ghẻ lở thế này?”

Lâm Đại Minh: “...”

Cố Thương ngoái người nhìn về phía hắn, cuống quýt kêu lên: “Tất cả là tại anh!”

“Anh mau mau nghĩ cách giúp em đi.”

“Người ta thấy được xấu hổ lắm!”

“Còn chị em nữa, thể nào cũng bị trêu cho phát khóc mất thôi!"

Lâm Đại Minh đi về phía cô, hơi khom người áp ngực vào lưng cô, tay chống vịn xuống mặt bàn trang điểm: “Bình tĩnh nào.”

“Anh có cách giúp em không?”

“Có!”

Nói rồi, hắn kéo ngăn kéo ra. Bên trong chứa nhiều ngăn nhỏ chia ô ngăn nắp đựng đầy mỹ phẩm đắt tiền mới toanh còn tem mác. Hắn nhặt ra mấy món chuyên dụng để hết lên mặt bàn, sau đó ngồi xuống cạnh giường: “Để anh trang điểm cho em.”

Cố Thương kinh ngạc trầm trồ: “Anh biết trang điểm nữa ạ?”

“Biết một chút!”

Cố Thương ngoan ngoãn ngồi im, mặc Lâm Đại Minh cầm cọ tô tô vẽ vẽ khắp mặt. Bởi vì cô trời sinh có nước da vừa khỏe vừa trắng, nên chỉ cần trang điểm sơ sơ thôi cũng đã rất đẹp rồi. Hắn dùng tay trái cầm chì, tỉ mỉ kẻ chân mày cho cô một cách tự nhiên, cho dù nhìn lướt hay nhìn kỹ cũng không phát hiện ra đây là chân mày đã được mỹ phẩm xử lý qua.

Sau cùng, Lâm Đại Minh nhẹ nhàng gạt cổ áo lụa khoác ngoài trên vai Cố Thương xuống, để nó rơi lưng trừng dưới thắt lưng cô. Rồi dùng kem nền và phấn phủ, hoàn hảo che sạch toàn bộ dấu hôn trên cổ cô, để cô tự tin mặc váy hai dây khoe ra những ưu điểm trên cơ thể mình.

Cố Thương ngỡ ngàng nhìn mình trong gương, so với mọi khi còn nổi bật hơn. Phấn mắt màu hồng nhạt điểm xuyến thêm nhũ bạc lấp lánh, khiến đôi con ngươi đen láy của cô thêm sáng ngời trong trẻo. Sống mũi thanh tú, gò má hây hây, bờ môi tô son màu đỏ cherry căng mọng xinh đẹp. Đặc biệt nhất là những vết ‘ghẻ lở’ đã biến mất không một giấu vết, thể như chúng chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Cô chụm tay tạo thành bông hoa dưới cằm, hứng khởi nghiêng trái nghiêng phải: “Biết một chút của anh là đây ạ? Đỉnh của chóp luôn ấy chứ! Nhìn cứ như thật vậy!”

“Ui... Sao em lại có thể xinh đẹp như vậy nhỉ...”

Lâm Đại Minh đậy nắp hộp phấn lại, nghe cô tự luyến không khỏi buồn cười.

“Anh biết đổi giọng nói, còn biết cả trang điểm, thế anh có biết hóa trang thành nhiều người khác nhau không?”

Cố Thương ngồi quay lưng về phía Lâm Đại Minh, ngồi im để hắn làm tóc. Nghe cô hỏi vậy, hắn khiêm tốn đáp: “Biết một chút!”

“Em không tin cái một chút đấy của anh tí nào hết.”

Cố Thương cầm vạt áo khoác lụa quấn vào ngón tay nghịch nghịch, đôi chân ngắn ngủn đung đưa trên không trung: “Nếu quả thực như thế, anh chẳng khác gì Kaito Kid ngoài đời thật vậy."

"Tuy mang giao diện Gin lại chạy hệ điều hành Kaito Kid, vừa cao, vừa đẹp trai, tự dưng vớ được anh cũng không tệ cho lắm.”

Nói rồi, Cố Thương hi hi cười ngẩn ngơ, bộ dạng có chút ngốc nghếch.

Lâm Đại Minh nhìn vào cái gáy trắng trẻo xinh đẹp của cô: “Vậy, anh làm chồng em lại hợp lý quá phải không?”

“Ừm... Thì... Thì cũng được...”

Lâm Đại Minh hài lòng nhoẻn môi cười: “Nhớ đấy. Sau còn chối nữa anh phạt!”

“Anh định làm gì em?”

“Đoán xem?”

“Không đoán!”

“Không đoán thì thôi.”

Cố Thương cau mày nhăn mũi, mím môi phồng má ngẩng nhìn về phía trước.

Một lúc sau, Lâm Đại Minh cũng đã làm tóc cho Cố Thương xong. Mái tóc xoăn sóng đen bóng xõa dài sau lưng, bên trên cài cái nơ đỏ to tướng, nhìn đằng trước trông cô như một công chúa tiểu miêu nữ xinh đẹp đáng yêu.

Cố Thương lại ngắm mình trong gương, giơ tay chạm nhẹ vào đôi tai mèo màu đỏ vừa mọc trên đỉnh đầu, vui sướng cười tít mắt: “Dễ thương quá anh ơi!”

Lâm Đại Minh vừa thu gọn đồ cất vào ngăn kéo trở lại, vừa cưng chiều nói: “Em tự khen mình sao?”

Cố Thương quay sang nhìn hắn, nghiêng nghiêng cái đầu, làn mi chớp nhẹ: “Em không dễ thương à?”

Yết hầu Lâm Đại Minh nặng nề chuyển động, hắn ôm lấy hai bên đầu cô, bất thình lình hôn vào môi cô chùn chụt liên tiếp vài cái. Cố Thương không vui cau mày, chống tay lên ngực hắn dùng lực muốn đẩy ra nhưng không được. Hắn hôn cô ác liệt đến mức, môi hắn cũng bị dính chút son. Sắc đỏ trên môi hắn, làm gương mặt đẹp trai của hắn thêm yêu nghiệt cuốn hút hơn bội phần.

Cố Thương quay sang nhìn gương, kiểm tra lại son trên môi mình có bị trôi đi không, nhưng vì là loại son hàng hiệu đắt tiền, nên chất lượng cũng rất tốt. Hôn nhiều như vậy mà vẫn không nhạt đi chút nào.

Cô bực mình lườm Lâm Đại Minh cháy con mắt, vung nắm đấm tọi liên tục vào ngực hắn: “Cái đồ lưu manh cơ hội!”

“Em đang hỏi anh cơ mà?”

Lâm Đại Minh véo cằm cô: “Thì anh dùng hành động để trả lời em đấy thôi.”

Đúng lúc đó, điện thoại Cố Thương vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cô vui sướng nhìn dòng tin nhắn báo vừa nhận được 2.000 HU trên màn hình khóa, còn chưa kịp định thần đã có một cuộc gọi đến. Là của: Mẹ Iu.

Cô ngước nhìn Lâm Đại Minh, chặn ngón trỏ trước môi ra hiệu: "Suỵt! Mẹ em gọi."

"Im nhá!"

Lâm Đại Minh gật đầu đồng ý.

Cố Thương áp điện thoại lên tai, cất giọng ngọt lịm: "Dạ, mẹ!"

Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng dịu dàng từ tốn: [Nhận được quà sinh nhật chưa, con gái?]

"Rồi ạ! Mà sao mẹ chuyển cho con nhiều thế?"

[Mẹ mới là mẹ của con được hơn một năm, cho thế này sao gọi là nhiều.]

[Con muốn mua cái gì cứ mua, nhưng cũng nên tiết kiệm một chút.]

"Nhưng... Nhà mình vẫn còn nợ nhiều lắm mà mẹ?"

[Nợ thì nợ, các con vẫn là trên hết!]

[Nay sinh nhật con, chúc con tuổi mới vui vẻ hạnh phúc.]

Cố Thương cảm động, nhoẻn môi cười mỉm: "Con cảm ơn mẹ!"

[Nếu có tìm được anh nào thì dắt về ra mắt nhé.]

Cố Thương vô thức ngước nhìn Lâm Đại Minh, thấy hắn vẫn luôn nhìn về phía mình, cô lập tức xoay người đi hướng khác: "Mẹ này, con còn nhỏ mà..."

[Mười tám là lấy được rồi.]

"Mẹ!"

[Ha ha. Tâm Anh có bảo gì cho con chưa?]

"Dạ, chút nữa Tâm Anh sẽ dẫn con đi chơi á mẹ!"

[Vậy à? Thế đi chơi vui vẻ nhé.]

"Vâng ạ!"

[Con chuẩn bị đi chơi đi. Mẹ bận rồi.]

"Vâng ạ!"

[Mẹ chào con!]

“Dạ, con chào mẹ!”

“Con iu mẹ!”

[Mẹ cũng yêu con!]

Tắt máy, Cố Thương hào hứng đung đưa hai chân trên không trung, đồng thời giơ hai ngón tay lên khoe với Lâm Đại Minh: "Mẹ vừa lì xì em hai nghìn!"

Lâm Đại Minh thấy cô vui, tâm tình cũng vui theo, mặc dù số tiền cô vừa nhận được còn không bằng một phần nhỏ hắn đã nhét vào trong ví cho cô.

Điện thoại Cố Thương lại đổ một hồi chuông báo tin nhắn. Cô mở ra, là một dòng tin thông báo vừa nhận được 1.000 HU. Vài giây sau có một cuộc gọi đến, là của: Bố.

Cô nhìn Lâm Đại Minh: "Bố em."

Nói rồi, cô bấm phím nghe sau đó áp lên tai: "Dạ?"

[Lì xì gái bố đấy nhé.]

"Nhiều thế bố? Mẹ vừa lì xì con hai nghìn."

[Mẹ khác bố khác chứ.]

"Hi hi!"

[Chị Tâm Anh tặng gì rồi?]

"Tâm Anh bảo sẽ dẫn con đi Nam Tuyết chơi đó bố!”

[Thế lại thích quá còn gì.]

“Dạ!”

[Con tiêu gì thì tiêu, nhưng vẫn phải tiết kiệm đấy có biết không?]

“Vâng!”

“Hay con chuyển lại cho bố, bố để mà trả nợ?”

[Không cần. Sinh nhật con cả năm có mỗi một lần, nợ thì cũng đã nợ rồi, từ từ rồi trả.]

“Nhưng mà... Người ta vẫn tìm đến nhà mình...”

[Đấy là chuyện của bố. Bố mẹ cho cứ cầm lấy mà tiêu, suy nghĩ linh tinh ít thôi!]

[Xem xem có kiếm được anh nào không đi, rồi bảo con rể trả nợ cho bố.]

Cố Thương cau mày nũng nịu: “Bố này...”

“Con vừa mới mười tám thôi, sao cả bố lẫn mẹ đều giục con lấy chồng thế?”

[Chứ còn gì nữa. Lớn rồi phải đi lấy chồng nghe chưa.]

[Định ở nhà báo cô à?]

“Nhà mình nợ tận một triệu, người ta nghe thấy chạy mất dép.”

“Thôi nhá. Con đi chơi đây.”

[Ok, bai con gái!]

“Con chào bố!”

Tắt máy, Cố Thương kéo áo khoác lụa mặc trùm lại lên vai. Cô nhìn Lâm Đại Minh chán chường giãi bày: “Thiệt tình. Em vừa mới mười tám tuổi mà hết bố đến mẹ bắt em đi lấy chồng rồi.”

“Bố còn bảo em lấy chồng để con rể trả nợ cho bố nữa chứ. Chán chả buồn nói.”

Lâm Đại Minh nhướng mày: “Bảo với bố là con kiếm được rồi.”

“Kiếm được gì cơ?”

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Thằng con rể sẵn sàng trả sạch nợ cho bố vợ!”

“Chỉ cần bố vợ gả con gái cho, nợ bao nhiêu thằng con rể này cũng cân được.”

Cố Thương gạt tay hắn ra: “Một triệu đấy, anh đừng có đùa.”

“Anh không đùa!”

“Ok. Khi nào anh trả hết nợ cho nhà em, em làm trâu làm ngựa cho anh cả đời!”

“Anh không cần em làm trâu làm ngựa, chỉ cần em ngoan ngoãn làm vợ anh là được.”

“Ok! Chốt đơn!”

Cố Thương đứng dậy: “Anh đưa em đi đi!”

Lâm Đại Minh chìa tay trái, đưa cho Cố Thương một cái thẻ đen: “Cầm lấy, thích gì cứ mua, không cần phải tiết kiệm.”

“Coi như anh tặng quà sinh nhật em.”

Cố Thương hai tay đón nhận cái thẻ, giơ lên ngắm nghía tỉ mỉ cả hai mặt: “Trong này có bao nhiêu ạ?”

Lâm Đại Minh dửng dưng đáp: “Tiêu không hết!”

Cố Thương lật ngửa tay hắn lên, đặt thẻ trả lại cho hắn: “Thôi em không nhận đâu. Bố mẹ em cũng cho rồi, còn có chị em nữa.”

Lâm Đại Minh cầm tay cô, ấn thẻ vào lòng bàn tay cô, sau đó đóng tay cô nắm lại. Hắn vỗ nhẹ vào tay cô vài cái: “Họ khác, anh khác.”

“Còn không cầm, em đừng mong ra khỏi đây.”

Cố Thương bất đắc dĩ cầm lấy.

Lâm Đại Minh nghiêm túc nói tiếp: “Từ giờ đến lúc em về, anh không nhận được tin nhắn trừ tiền nào thì liệu hồn.”

Cố Thương cau mày lườm hắn: “Anh đừng có mà dọa em. Em không sợ anh đâu!”

Cô xoay phắt người đến bàn học cầm ví lên: “Tiêu thì tiêu, em cho anh phá sản luôn!”

Cô vừa mới kéo khóa ví ra, đã thấy hai ngăn đầy ắp tờ 500 HU mới cứng. Cô cả kinh tròn mắt, ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn về phía Lâm Đại Minh: “Anh nhét vào đấy à?”

Lâm Đại Minh đi tới, quàng vai kẹp lấy cổ cô lôi đi: “Chê ít?”

Cố Thương lắc đầu lia lịa: “Nhiều quá rồi đấy. Bằng thời gian em đi làm một năm qua.”

“Có thích không?”

“Tiền ai chẳng thích.”

Cố Thương chìa thẻ đen về phía hắn: “Anh vừa cho thẻ, vừa cho tiền mặt nhiều như thế, em tiêu không hết.”

Lâm Đại Minh lấy thẻ, không hề báo trước, bá đạo cắm vào ngăn ví của cô: “Vậy em tìm cách tiêu hết đi.”

“Tự dưng có một đống tiền trong tay, em có chút không quen.”

“Từ từ sẽ quen.”

“Giống như em đang đào mỏ anh vậy.”

“Anh quả thật là một cái mỏ.”

“Một cái mỏ siêu to khổng lồ!”

Đến cầu thang, Lâm Đại Minh nhẹ nhàng bế Cố Thương lên tay, vững vàng bước từng bước đi xuống dưới: “Một cái mỏ cho em thỏa thích đào.”

Cố Thương kéo khóa ví đóng lại, giơ lên sờ soạng ngắm nghía: “Đào mỏ vừa đau tay vừa mất sức, em không đào đâu.”

“Em không cần đào, anh tự dâng đến cho em!”

•••

Chiếc BMW I8 đen bạc chậm rãi dừng trước cửa Câu lạc bộ Phú Thịnh. Thấy Cố Thương loay hoay tháo bỏ dây đai an toàn mãi không được, Lâm Đại Minh quay sang, bất thình lình áp sát lấy cô, trước khi cô kịp nhận ra đã bị hắn hôn phớt lên môi: “Đi chơi vui vẻ.”

“Khi nào về thì gọi anh, anh đón em.”

Lâm Đại Minh tháo dây an toàn giúp Cố Thương xong, thuận tiện cậy chốt đẩy cửa mở ra.

Cố Thương giơ tay vẫy chào: “Em đi đây ạ, bai bai!”

Lâm Đại Minh nhìn Cố Thương mở cửa xuống xe, rồi đẩy của đóng lại, sau cùng là xoay người đi vào trong. Ngắm bóng lưng cô đang dần rời xa, cô bước đi trong tà váy lụa trắng thanh thuần thướt tha, mái tóc xoăn sóng xõa dài khẽ lay động theo nhịp bước, cái nơ đỏ xinh xắn treo đỉnh đầu, mãi cho đến khi cô bước lên bậc thang và vào hẳn bên trong canteen hắn mới di rời ánh mắt, nhìn về phía trước.

Lái xe vòng vào hầm để xe, Lâm Đại Minh đi từ cửa sau tìm đến phòng giám sát. Vặn chốt cửa đẩy mở vào, trong phòng có tổng cộng ba tên giám sát viên, hai tên đang ngồi trực, nói là ngồi trực chứ một tên xem phim đen, một tên chơi game và một tên đang đứng gần máy nóng lạnh pha cà phê.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn dọa cho hai tên đang ngồi ‘trực’ kia giật bắn mình, vội vội vàng gạt sạch việc riêng sang một bên. Chúng đứng dậy, bước ra khỏi vị trí, cúi đầu cung kính: “Cậu ba!”

Trần Văn Dự vội bỏ xuống cốc cà phê đang pha dở cốc, khép nép khom lom đi tới trước mặt Lâm Đại Minh: “Cậu... Cậu ba... Có...”

Còn chưa nói dứt câu, Lâm Đại Minh đã dùng tay trái túm lấy cổ Trần Văn Dự. Bên ngoài nhìn vào trông có vẻ nhẹ nhàng, chẳng có tí sát thương nào. Nhưng chỉ có hắn biết, sức mạnh cậu ba uy lực kinh khủng ra sao. Cảm tưởng như xương cổ hắn tựa cành cây khô mục rữa, kêu lên răng rắc, giống như sắp gãy đến nơi.

Lâm Đại Minh tiến lên phía trước, tiến đến đâu, Trần Văn Dự buộc phải lùi bước đến đấy. Sự việc tưởng chậm mà lại nhanh, chỉ trong tích tắc Lâm Đại Minh đã ấn Trần Văn Dự ngả người nằm ngửa lên bàn điều khiển trước sự hãi hùng của hai tên giám sát viên còn lại.

Trần Văn Dự yếu ớt giãy giụa một hồi thì bất động, mồm hắn há to, phùi bọt trắng đặc sệt. Đôi mắt hắn trợn trừng, tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Những đường gân máu chằng chịt nổi đầy trên mắt, những đường gân xanh hằn đầy trên cổ, trông vô cùng đáng sợ.

Sắc mặt Lâm Đại Minh không đổi, điềm đạm lạnh lùng buông tay khỏi cái cổ đã bị bẻ gãy của Trần Văn Dự. Hắn ửng dưng nhìn đầu Trần Văn Dự ngoẹo sang một bên, thân thể nặng nề từ từ trượt xuống, ngồi duỗi dài hai chân, thân trên ngã lọt xuống gầm bàn nằm im theo đúng nghĩa đen. Không cựa quậy, không hô hấp...

Đôi mắt Trần Văn Dự mở to trợn trừng, vô hồn trống rỗng. Căn bản không hiểu vì sao mình lại có kết cục thê thảm thế này.

Lê Hồng Sơn, Trần Minh Tuấn run lên lẩy bẩy, sắc mặt tái bệch cắt không còn giọt máu. Lê Hồng Sơn không tự chủ được mà tè ra quần, dòng nước vàng khè từ đũng quần chảy tồ tồ xuống đất, loang thành vũng bao quanh đôi đế giày của hắn.

Lâm Đại Minh nhìn sang Trần Minh Tuấn, dọa hắn vội vàng lùi về phía sau vài bước, hận không thể độn thổ để biến mất trước mặt cậu ba ngay lập tức.

Hắn sợ sệt lắp ba lắp bắp: “Cậu... Cậu ba... Có gì... Có gì từ từ rồi nói...”

Lâm Đại Minh mặt lạnh tanh, ánh mắt đen như ngọc tĩnh lặng nhưng sắc bén như dao cạo, làm Trần Minh Tuấn cảm thấy trên người như có vài vết chém vô hình, đau buốt, tê tái, tóc gáy hắn thi nhau dựng đứng hết cả lên. Điều hòa trên cao càng làm không gian thêm lạnh lẽo, tựa địa ngục nơi trần thế, còn Lâm Đại Minh lại chẳng khác nào Tu La hóa thành.

Lâm Đại Minh cho tay trái vào trong túi áo rút ra một khẩu súng ngắn màu đen, vừa chưng hửng thưởng thức bộ dạng run rẩy của Trần Minh Tuấn, vừa thong dong gắn nòng giảm thanh. Xong xuôi, hắn duỗi tay thẳng tắp, chĩa giữa trán Trần Minh Tuấn, không cần nhắm chuẩn hay để đối phương kịp trăng trối, hắn đã tàn nhẫn xả hết băng đạn trong tích tắc.

Trần Minh Tuấn trợn mắt dựa lưng vào tường, toàn thân từ đầu đến chân lỗ rỗ như tổ ong, máu me đầm đìa vấy bẩn bộ đồng phục vốn sạch sẽ tinh tươm. Thi thể hắn từ từ trượt xuống, ngồi gục bất động dưới đất. Đầu hắn cúi xuống, máu từ mồm chảy ồng ộc rơi đầy sàn nhà.

Tận mắt chứng kiến cận cảnh cậu ba ra tay đoạt đi hai mạng người một cách tàn nhẫn và chẳng kiêng nể bất cứ điều gì, Lê Hồng Sơn bị dọa sợ hét ầm lên: “Có giết người! Có giết người rồi, cứu tôi với!”

Hắn vội vội vàng vàng chạy khỏi chỗ đứng, chạy đến đâu giấu giày dính nước tiểu vàng khè in đầy sàn đến đấy.

Lâm Đại Minh mặc cho Lê Hồng Sơn chạy sắp đến cửa, thong thả thay một băng đạn mới. Trước khi Lê Hồng Sơn kịp chạm tay vào chốt cửa, hắn đã kịp thời nã sạch băng đạn vừa lắp, tạo nên mô hình người tổ ong thứ hai.

Lê Hồng Sơn nặng nề khuỵu gối quỳ xuống, từ đầu xuống chân xuất hiện đầy vết đạn bắn, máu chảy dòng dòng. Hắn ai oán trợn to mắt, máu từ mồm trào kín cằm. Toàn thân hắn chậm rãi đổ xuống, nằm sấp ngay trước cửa, một tay hắn giơ cao về phía trước như cố chạm vào cánh cửa, nhưng khoảng cách giữa ngón tay hắn và thân cửa lại cách nhau vài li. Tưởng chừng ngắn ngủi lại xa tít mù khơi...

Lâm Đại Minh dùng tay trái rút điện thoại trong túi ra, bấm gọi cho cái tên: Âu Dương Huy.

Đầu dây bên kia không dám chậm trễ, lập tức bắt máy ngay: [Dạ cậu ba? Em nghe đây ạ?]

“Đến phòng gặp tao!”

Đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng vài giây rồi đáp: [Có chuyện gì không cậu?]

Lâm Đại Minh không đáp, trực tiếp tắt máy luôn. Hắn ngang nhiên bước qua thi thể của Lê Hồng Sơn, vặn chốt cửa đẩy mở ra rồi cứ thế bước ra ngoài còn không thèm đẩy cửa đóng lại, mặc cho có ai thấy được cảnh tượng bên trong hay không.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.