Chương 3-1
Viên đan dược trôi xuống cuống họng, Thập Nhị rót ly nước dâng lên. Tề Diễm uống một ngụm, đẩy viên dược vào trong cơ thể. Viên dược không có mùi vị gì đặc biệt, chỉ có chút vị tanh như máu, nhưng rất nhanh không còn đọng lại gì cả. Bốn thị vệ bên cạnh hồi hộp quan sát chuyển biến sắc mặt của Tề Diễm.
“Vương gia, người thấy trong người thế nào?” Thập Tứ nhịn không nổi lên tiếng hỏi.
“Đến giờ vẫn chưa cảm thấy gì khác lạ” Tề Diễm điều tức khí huyết, cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường.
“Không lẽ…Diệp thần y lại đưa thuốc giả?” Thập Tam hồ nghi.
“Không thể! Vương gia là ai mà nữ tử đó có thể đùa bỡn” Thập Nhất siết thanh kiếm bên hông, hiếp mắt gằn giọng.
“Được rồi! Ta cảm thấy hình như đan dược đang bắt đầu phát huy công năng. Toàn thân khí huyết sôi trào” Tề Diễm nhắm mắt, điều tức khí huyết.
Bốn thuộc hạ không ai nói một lời, lắng lặng phục bên quan sát. Sắc mặt Tề Diễm lúc trắng lúc hồng, mồ hôi thi nhau tuôn ra như mưa. Thập Nhị một bên lấy khăn lau, giúp Tề Diễm giải bớt nhiệt lượng. Qua một canh giờ, thần sắc của Tề Diễm có phần giãn ra, bốn thị vệ trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Tề Diễm thử vận khí, thấy thể lực và khí huyết mình lưu thông bình thường, không còn biểu hiện máu ngưng tụ, khó thở, chóng mặt như trước. Lần này không uổng phí tới tận nơi đây.
“Chúc mừng vương gia!” Bốn thị vệ quỳ gối, chấp tay vui mừng khôn siết.
“Các ngươi đứng lên đi! Giúp ta chuẩn bị một chút quà, ngày mai mang tới Thiên Ý Trúc cảm tạ thần y”
“Thuộc hạ tuân mệnh!” Bốn thị vệ lập tức lui ra, chuẩn bị tặng phẩm theo sự phân phó của Tề Diễm.
[Nàng ta tuy có chút cổ quái nhưng đã giúp ta một mạng. Ân tình này, sau này nếu có dịp nhất định phải báo đáp] Tề Diễm đứng bên cửa sổ suy tư. Một năm qua bị cổ độc hành hạ khiến y chịu không ít thương tổn. Tuy bên ngoài ít người biết được sự tình, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng bị lộ ra. Y còn mang trọng trách trong người, không thể cứ thế ra đi. Y không cam lòng, bằng mọi giá phải sống cho đến phút cuối cùng. Ông trời không tuyệt đường sống của ai, cho y gặp nàng. Tuy không bao lâu, nhưng dù sao cũng đã có nhân duyên, tuy rằng bị nàng ta dày vò đôi chút nhưng cuối cùng cũng chịu ra tay cứu chữa. Y dự định ngày mai sẽ cáo từ đàng hoàng, làm phiền nàng mấy hôm nay, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Thái độ nàng ta xa lánh, thì thôi hắn cũng không cần giao du.
Nửa đêm, Tề Diễm cảm thấy toàn thân mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở nóng rát. Hạ bộ bên dưới cứng rắn đến mức đau nhức. Tại sao hắn lại bị như vậy? Trước giờ hắn không gần sắc dục, sao hôm nay cơ thể lại bất ổn như vậy. Là viên đan dược kia có vấn đề sao?
“Thập Nhất!” Tề Diễm khàn giọng khẽ gọi.
“Vương gia, người làm sao vậy?” Một bóng đen từ trên trần nhà đáp xuống, trông thấy Tề Diễm chật vật, không khỏi lo lắng.
“Mang nữ tử kia tới đây!” Đáy mắt Tề Diễm ngập tràn lửa nóng, kiềm nèn cơn bạo biến nói qua kẽ răng.
Lại một lần nữa, Tố Tố bị Thập Nhất điểm huyệt mang tới phòng Tề Diễm. Nàng lần này bị ném lên giường. Tề Diễm đang cố gắng áp chế hỏa dục dâng lên quanh thân, nhìn ngắm nữ tử mềm mại, uyển chuyển, chỉ vận một bộ đồ ngủ mong manh. Không có yếm che đậy, làm đỉnh hoa nhô lên sau lớp áo, khiến Tề Diễm miệng đắng họng khô. Dưới cái nhìn nóng bức, ép người kia Tố Tố cuối cùng cũng choàng tỉnh.
“Á…á…á” Phản ứng đầu tiên lại là âm thanh quá mức đinh tai. Tề Diễm nóng giận, điểm á huyệt của nàng.
“Ưm…m..” Không nói được, Tố Tố vẫn còn tay chân, muốn vùng bỏ chạy. Tề Diễm nào để nàng được toại nguyện, bắt lấy mắt cá chân của nàng kéo ngược về lại trên giường. Lần này y đè hẳn lên người nàng, khóa tay nàng trên đầu, hai chân kẹp ngang người, mặc nàng ra sức vùng vẫy cũng không cách nào thoát khỏi. Cơ thể mềm mại cứ cọ qua cọ lại, còn cả bầu ngực kia như cố ý đụng chạm vào bờ ngực cứng rắn của y, hại y toàn thân ngứa ngáy. Tề Diễm chưa bao giờ có cái cảm giác thèm muốn thân xác nữ nhân nào cả. Tại sao một nữ nhân không biết trời cao đất dày như nàng lại khiến hắn dâng trào dục vọng muốn chiếm đoạt, khiến nàng ngay lập tức ngừng cựa quậy.
“Diệp thần y, ngươi rốt cuộc đã cho ta uống loại dược gì vậy?” Vằn mắt y đỏ ngầu, sát khí lộ rõ như muốn đòi mạng người.
“Ưm… ưm” Không thể nói được, chỉ thấy hốc mắt Tố Tố đỏ lên.
Hại thân thể hắn không yên ổn, còn tỏ vẻ ủy khuất vậy làm gì. Tề Diễm giải huyệt để Tố Tố cùng mình đối chất.
“Nói!” Tề Diễm uy hiếp
Viên đan dược này được làm từ chính máu của cơ thể này. Nàng đâu có biết gì về y thuật, chỉ làm theo cảm tính, nghĩ rằng dùng máu của mình sẽ chữa được bách độc. Đâu ngờ lại sinh ra loại phản ứng này. Hắn bảo nàng giải thích, nàng cũng không biết giải thích thế nào.
“Ta…ta không biết” Tố Tố run rẩy nói.
“Ngươi muốn chết?” Tề Diễm gằng từ chữ.
“Ta thề, ta không cố ý hãm hại ngươi. Ta cũng không tại sao viên dược này lại sinh ra tác dụng như vậy” Tố Tố ra sức phân trần.
“Ngươi là thần y lại nói năng như lang băm. Có tin ta sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ hay không?” Tề Diễm mất bình tỉnh đe dọa.
“Ta và công tử không quen nhau, ta chẳng có lý do gì hãm hại người. Chẳng qua…có chút sự cố, ta đã từng nói qua, giải được hay không còn xem vào may mắn của ngươi còn gì”
Nàng đem mọi tội lỗi đổ lên đầu hắn. Nàng hại hắn đã thảm còn thảm hại hơn. Cái thứ độc dược này khiến hắn không còn tỉnh táo, khống chế nổi bản thân nữa rồi. Hơi thở y gấp gấp, đứt đoạn phả lên sườn mặt Tố Tố. Da đầu nàng bị làm cho tê dại. Biểu hiện cùng sắc mặt của y giống như trúng phải xuân dược. Làm sao mà tiên đan lại thành xuân dược vậy trời? Nàng có bị lộn tình tiết nào rồi không?
“Hiện giờ ngươi hại ta thành bộ dạng này, còn muốn đổ lỗi cho ai. Lang băm nhà ngươi đừng mơ tưởng khua môi múa mép hòng trốn tội”
“Công tử, xin người bớt nóng giận. Không phải là hết cách. Chỉ cần…”
“Chỉ cần gì?”
Tố Tố nuốt nước bọt, nàng nhìn nhan sắc tuấn mỹ, mặt mày đỏ bừng đang phủ phục trên thân mình khiến gò má nàng cũng hâm hấp nóng.
“Còn không nói!” Tề Diễm siết chặt cổ tay nàng trên đỉnh đầu.
“Ta e là…người đang trong tình trạng dục hỏa công tâm. Chỉ cần phát sinh quan hệ….sẽ hạ nhiệt” Tố Tố lí nhí.
“Cái gì?” Sắc mặt Tề Diễm khẽ biến. Trong tim hắn trước giờ chỉ có Mật Nhi. Muội ấy đang đợi hắn trở về để thành hôn. Hắn không thể làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi như vậy.
“Không phải ngươi cố ý hại ta, rồi tự dâng mình lên sao?” Tề Diễm siết chặt cằm, nhìn Tố Tố đầy vẻ mỉa mai.
Tố Tố cắn cánh môi, trừng mắt nhìn Tề Diễm [Ngươi vọng tưởng].
Tề Diễm muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt đằng sau chiếc mạn che mặt kia. Một phát kéo phăng chiếc mạn ra. Đập vào mắt chính là một mỹ nhân ngũ quan xinh đẹp thập phần. Mật Nhi có khi còn thua xa nàng ta. Nhưng nàng ta không xứng để so sánh với sự hiền lương, trong sáng của Mật Nhi.
Tề Diễm đánh giá nữ nhân dưới thân. Dù bộ dạng của nàng bây giờ ba phần tán loạn, nhưng không một chút khuất phục. Hắn được mệnh danh đệ nhất mỹ nam Trường Đô, mà nàng chưa từng nhìn hắn mang theo một chút tạp niệm nào. Trong đáy mắt chỉ có sự chán ghét và hững hờ. Hắn chưa từng bị nhục nhã như vậy.
Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, có vẻ hơi chần chứ, Tố Tố thử thuyết phục “Công tử, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ngươi mau chóng tìm một cô nương khác giúp người. Thứ cho dân nữ không thể…”
“Hừm, cái miệng ngươi sắc bén bao nhiêu chính là sẽ hại thân ngươi mà thôi. Ngươi đã nói cho ta cách giải dược, còn cần ta tìm nữ nhân khác. Ngươi là người đốt lửa, còn không phụ trách dập lửa”
Tề Diễm phát chán nhìn sự ruồng rẫy của Tố Tố, cứ xem hắn như gián hay sâu bọ nào mà trốn tránh. Sự tự tôn của nam nhân khiến y không kiếm chế nổi muốn hung hăng chà đạp nàng.
Tề Diễm cúi đầu, che lấy cái miệng hồng hồng như hoa đào, lại không ngờ mềm mại như đang ngậm một cánh hoa trong miệng.