Chương
Cài đặt

Chương 1-2

Diệp thần y phải chịu biết bao khổ cực để tìm kiếm dược liệu điều chế ra cái gì mà Tỏa tâm đan. Thế nhưng cái tên tra nam kia có biết đến sự hy sinh, nỗi vất vả mà nàng ấy phải trải qua. Một điểm đặc biệt chính là máu của cơ thể này chính là tiên đan chữa được bách bệnh. Chỉ cần trích máu đầu tim làm thuốc dẫn sẽ giúp con người ta cải tử hoàn sinh. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Chính là, chỉ có thể lấy đúng ba lần, đến lần thứ ba, sẽ là mạng đổi mạng. Trong truyện, Diệp thần y đã dùng máu của mình cứu sống Tề vương nên mới dẫn đến kết cục bi thảm là quyên sinh. Không lâu nữa, Tề vương sẽ tìm được chỗ này để cầu giải dược. Đọc qua rồi, Tố Tố hiểu rõ bản chất thâm hiểm, không từ thủ đoạn để đạt mục đích của y. Nếu bây giờ, nàng ngang nhiên từ chối, hậu quả sẽ khó lường. Chi bằng khi chưa bắt đầu, nên sớm chặt đứt dây dưa.

Tố Tố quyết định lấy một giọt máu hòa vào bột, đem nung luyện thành đan dược. Để nàng tặng hắn một viên tiên đan làm từ máu nàng không phải đơn giản hơn sao. Nghĩ là thế nhưng Tố Tố không am hiểu chút y thuật và luyện đan, làm sao mà điều chế được đây. Thật may bên cạnh nàng có dược đồng am hiểu về y thuật, không ai khác chính là Nhược Nhược.

“Nhược Nhược, muội lại đây, ta có chuyện muốn nói!”

Nhược Nhược đang mài nhuyễn lá thuốc vừa phơi khô mấy ngày trước, ngẩng đầu lên nhìn Tố Tố đang nằm trên trường kỷ phơi nắng ngoài hiên. Nàng chùi tay vào váy, đi lại bàn rót một chén trà đem tới.

“Chủ nhân, người muốn uống trà sao?”

“Cảm ơn em, ta có chuyện này muốn nhờ em giúp!” Đón lấy chén trà từ tay Nhược Nhược, Tố Tố kéo nàng ngồi xuống.

“Chủ nhân, người có gì căn dặn ạ!” Nhược Nhược ngoan ngoan ngồi xỏm trước mặt Tố Tố.

Nhược Nhược quả là tiểu cô nương vừa khả ái, vừa hiểu chuyện, lại cần cù chăm chỉ. Tính cách lười biếng của Diệp thần y một phần cũng bởi vì ỷ lại vào Nhược Nhược. Lúc Diệp thần y gặp muội ấy là khi Nhược Nhược mới tám tuổi đã mồ côi cha mẹ do đại nạn dịch bệnh. Cả làng tiểu cô nương bị dịch bệnh hoành hành, vừa vặn đúng lúc Diệp thần y đi ngang qua. Trong đám thi thể nằm rải rác khắp đường, nhìn thấy một tiểu nữ tử đang nằm thoi thót chờ chết. Sau khi đem tiểu cô nương từ quỷ môn quan trở về, thấy Nhược Nhược còn nhỏ sớm mất cha mẹ nhưng không náo, không khóc, hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bằng trang lứa, Diệp thần y thu nhận làm dược đồng. Hai chủ tớ bên nhau thấm thoát đã tám năm. Dưới sự chỉ bảo tận tình và sự chuyên cần, Nhược Nhược không phụ lòng mong đợi, có lương duyên với nghề y. Tuy không phải là thần y nhưng chữa những bệnh thông thường đều không làm khó nàng. Bây giờ chỉ còn cách nhờ Nhược Nhược chỉ bảo lại. Tố Tố tin tưởng mình sẽ kế thừa chút gì đó từ Diệp thần y, một lần nữa trở thành huyền thoại, danh bất hư truyền. Như vậy, nàng sẽ không lo sợ, e dè nam chính, có thể tự bảo vệ mình. Trong lòng Tố Tố dâng lên khí thế hừng hực.

“Nhược Nhược, gần đây có những chuyện lúc trước ta nhớ, ta quên. Em có thể giúp ta…”

Nhìn thấy khóe mắt sắp rưng rưng của Nhược Nhược khiến Tố Tố chùn lòng. Tại sao một người lòng dạ cứng cỏi như Tố Tố lại thu nhận một tiểu đồng hay mít ướt, khóc nhè như thế này.

“Chủ nhân, người như vậy Nhược Nhược đau lòng lắm!”

“Không sao, không sao! Ta vẫn tốt, chỉ là trí nhớ có chút vấn đề. Ngay cả y thuật… hình như ta cũng quên sạch rồi! Em có thể… chỉ dạy lại cho ta được không?”

Nhược Nhược mím chặt môi, lòng dạ muôn phần phiền muộn. Diệp thần y không biết y thuật, danh tiếng sau này biết phải làm sao. Nhưng cho dù chủ nhân có thế nào thì Nhược Nhược vẫn sẽ bên cạnh không rời. Nàng tự hứa với lòng.

“Vậy… Nhược Nhược sẽ dốc sức giúp chủ nhân học lại y thuật”

Thật là trẻ nhỏ dễ bảo, dễ tin. Vì muốn thay đổi vận mệnh, Tố Tố phải thay đổi tình tiết câu chuyện này thôi. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện, điều chế được tiên đan, đợi nam chính xuất hiện, dứt khoát bán thuốc cho y rồi đuổi đi, không bao giờ gặp lại. Những ngày tháng sau này, Tố Tố dự định đi một con đường khác. Diệp thần y lựa chọn dấn thân vào bi kịch vì tình thì Diệp Tố Tố sẽ thay nàng sống quảng đời tươi đẹp, tránh xa thị phi, tránh xa ân oán tình thù.

Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng giống như viễn cảnh vẽ ra trong đầu. Dù Nhược Nhược dốc lòng chỉ dạy nhưng tư chất Tố Tố không cách nào dung nạp nổi. Miễn cưỡng lắm mới biết cách điều chế dược liệu thông thường. Nàng không biết còn bao nhiêu thời gian nam chính sẽ xuất hiện. Chỉ có thể liều một phen, mày mò điều chế ra một viên đan dược đen xì, không biết công hiệu thế nào. Bây giờ chỉ còn đợi gió đông thổi đến mà thôi.

***

“Chủ nhân, có một vị công tử muốn tìm người” Nhược Nhược đẩy cửa tiến vào phòng báo tin cho Tố Tố.

Nam chính xuất hiện rồi sao? Tố Tố khẽ nắm chặt bình dược bên hông. Ba tháng đã trôi qua kể từ khi nàng xuyên không vào cuốn tiểu thuyết “Một mai nắng sớm quay về”. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi là thế, Tố Tố không nghĩ bản thân lại dễ dàng thích nghi nhanh chóng đến vậy.

“Bảo người đó đợi ta một chút”

Nhược Nhược rời đi, Tố Tố lấy mạn che mặt, hít một hơi thật sâu. Cánh cửa then chốt đã mở ra. Nàng bước tiếp thế nào chính là bước ngoặc ngay lúc này.

Đứng dưới hiên nhà, một nam tử vận sắc phục hoàng kim. Tuy chỉ mới nhìn bóng lưng lại tản ra cổ khí chất uy quyền hiếm thấy. Thân như tùng, bạch y kim đới lất phất nhẹ bay trước gió. Mái tóc dài cài một cây trâm phỷ thúy, tăng thêm mấy phần ngọc thụ lâm phong. Bộ dạng tiêu sái, lãng tử, thanh cao ấy đã khiến bao nhiêu nữ nhân mê mệt, đặc biệt chính là Diệp thần y.

Người sau lưng bước chân cực nhẹ nhưng y vẫn nghe thấy, chậm rãi quay đầu lại. Hai ánh mắt không hẹn mà gặp, chạm vào nhau.

Dưới hàng lông mi là một đôi mắt đen thẫm, sâu vô đáy. Ánh mắt như có như không mang tia cao lãnh, nhìn người đối diện khiến kẻ khác e dè. Sóng mũi cao thẳng, hàng lông mày đen như mực, nước da sáng bóng, bờ môi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Lần đầu trông thấy nam nhân tuấn mỹ phi phàm đến vậy. Chỉ mới nhìn hắn, trái tim Tố Tố phát run, hít thở không thông. Quả thật nam chính có sức hấp dẫn chí mạng. Nữ phụ vừa nhìn thấy đã si mê, quả không ngoan.

“Tại hạ Tề Diễm bái kiến Diệp thần y” Âm thanh trầm thấp bật ra từ bạc môi khiêu gợi.

Thu lại ánh mắt có vài phần bị lóa mờ bởi nhan sắc ưu việt trời phú kia, Tố Tố chỉ cái ghế trong phòng mời Tề Diễm ngồi xuống.

“Công tử không cần đa lễ! Mời ngồi!”

Diệp thần y vừa trông thấy Tề Diễm đã lộ ra mấy phần si mê khiến trong lòng y không mấy hài lòng. Dẫn đến về sau y cứ mặt nặng mày nhẹ, lạnh lùng cùng ghét bỏ, dù cho nàng ấy có kiên trì đeo bám cỡ nào. Tố Tố bây giờ đã biết được kết cục, tất nhiên trước mặt y tuyệt đối không có nửa phần để tâm hay lấy lòng.

Tề Diễm nhận ra thái độ không mấy thiện cảm của thần y. Tuy nử tử trước mặt mang mạn che không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn vóc dáng, giọng nói cũng đủ đoán chừng còn rất trẻ. Một nữ nhân tuổi đời còn trẻ như vậy đã được mệnh danh là thần y, có chút kiêu ngạo cũng là lẽ thường. Hắn mất một năm mới tìm được tung tích của nàng. Lần này bái phỏng cao nhân, nhất định không thể khinh suất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.