Chương 9: Hôn sự của Hiền vương
Hiền Vương là đệ đệ của hoàng thượng, là người cực kì thông thạo binh thư yếu lược, hoàng thượng từng nói vị này chính là thần tướng mà ông trời đã ban tặng xuống thế gian này. Nhưng tiếc thay, vị vương gia này từ nhỏ đã mang một căn bệnh lạ, không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, lại càng không thích gặp người lạ. Do vậy, ngoại trừ hoàng thượng thì không ai có thể biết được dung mạo vị vương gia tài giỏi này.
Cách đây năm năm, lần đầu tiên mọi người biết đến tài năng của Hiền Vương là nhớ bức thư vượt ngàn dặm đường ra biên quan, gửi đến tận tay Trần Ninh tướng quân khi ấy đang phụng lệnh đánh đuổi quân xâm lược và đang vô cùng nguy hiểm khi không thể nào phá giải kế sách của địch. Lúc đó bức thư của Hiền Vương gửi đến không hề có lời thăm hỏi mà chỉ có kế sách kháng địch, khi đó ông vẫn còn nghi ngờ, nhưng quân ta đã cận kế cái chết, ông cùng các tướng sĩ đành liều mạng làm theo. Kết quả, Trần Ninh chỉ có năm trăm quân đã chiến thắng năm ngàn quân địch khiến không chỉ ông mà các tướng sĩ cũng không tin đây là sự thật. Từ đó, mỗi khi có một chiến chiến nào gặp tình huống nguy cấp, thư khẩn của Hiền Vương sẽ lập tức xuất hiện, các quân lính chỉ cần làm theo thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng tài năng của Hiền Vương không chỉ dừng ở đó, người này vào bốn năm trước đã đề xuất xây dựng nên Thần Sát Quân, đội quân tinh nhuệ nhất được tập hợp bởi những quân lính tài giỏi nhất, nhiệm vụ của đội quân này chính là thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất. Hoàng thượng từng ở trước đại điện tuyên bố, Hiền Vương tuy không lộ diện nhưng y chính là nguyên soái thống lĩnh trăm quân vạn mã của giang sơn xã tắc này. Vì thế, tại Đại Nam quốc này, Hiền Vương có thể được coi là dưới một người mà trên vạn người. Một người thân phận tôn quý như thế thì đám quan thần trong triều đình sao có thể bỏ qua cơ nhận làm thông gia. Họ đã nhiều lần đề cập đến hôn sự của Hiền Vương với hoàng thượng. Nếu Hiền Vương đã mang trọng bệnh thì cần thiết có một người hiền thê bên cạnh chăm sóc, nếu may mắn, vương gia có người kế tục thì còn gì vui hơn.
"Mộng Sương, Hiền Vương là người thống lĩnh trăm vạn đại quân, là người dưới một người trên vạn người, con thấy hôn sự này thế nào?"
"Con biết Hiền Vương là người tôn quý, nhưng ngài ấy lại mang bệnh lạ, con lo sợ sẽ không hạnh phúc."
Cùng con gái ngồi trong hoa viên tâm sự, Trịnh Quế Chi khuyên nhủ.
"Hạnh phúc của nữ nhân không phải lấy được người mình yêu thương mà lấy được mang lại cho mình hạnh phúc khi được người đời tôn kính. Hiền Vương mang bệnh thì đã sao, chỉ con trở thành Hiền Vương Phi, sau đó lại hạ sinh người nối dõi thì dù sau này Hiền Vương qua đời, con cũng được người trong thiên hạ tôn kính vạn phần."
"Mẫu thân, con vẫn chưa chắc mình có cơ hội đó."
"Ngoài con ra thì còn ai xứng đáng hơn, không phải lúc trước hoàng hậu từng nhiều lần nói chuyện của Hiền Vương trước mặt con sao, như vậy thì quá rõ rồi còn gì."
"Vậy mẫu thân cho con suy nghĩ thêm một thời gian."
"Được! Hạnh phúc của con mẫu thân chỉ có thể khuyên chứ không thể ép, con hãy tự mình quyết định."
Mẫu thân rời đi, Hà Mộng Sương thu lại dáng vẻ e thẹn, ngoan ngoãn. Nàng ta biết địa vị Hiền vương là cao quý. Nhưng một người sống chết lúc nào không hay, dung mạo lại ghê sợ, tính tình khó gần, nàng gả đến đó tuy được tôn kính nhưng nhất định cũng bị đám tiểu thư trong kinh đô chê cười sau lưng. Nàng ta đường đường là tiểu thư bậc nhất chốn kinh đô, nàng ta không chấp nhận mình bị thua thiệt trong bất cứ việc gì cho nên hôn sự này nàng không những không chấp nhận mà còn lợi dụng nó để mình nổi danh hơn.
"Người đâu." Hà Mộng Sương đứng dậy, nhìn đám nô tì phía sau ra lệnh. "Chuẩn bị y phục cho ta. Ta phải nhập cung gặp Thục phi nương nương."
Hà Mộng Sương luôn kề cận hầu hạ hoàng hậu, rất được tín nhiệm nên được ban thẻ bài tự ý ra vào cung. Tuy nhiên, hoàng hậu dạo trước đã xuất cung đến Hoàng Sơn Tự cầu phúc cho bách tín và đã giao lại quyền trông coi hậu cung cho Thục phi.
Thục phi này là nhi nữ của An Lạc hầu. Vào cung gần mười năm, tính tình nhu mì, hiền dịu, mọi việc cư xử luôn đúng khuôn phép nên được hoàng hậu tin tưởng, thường giao mọi việc trong hậu cung.
Với vị nương nương này, Hạ Mộng Sương nhiều lần tiếp xúc nên đã tạo ra ít thiện cảm. Hiện tại, Thục phi vâng lệnh hoàng hậu quản lý việc tuyển phi cho Hiền vương, phụ trách xem xét dung mạo, bối cảnh, nhân cách của các tiểu thư được lựa chọn.
Bức họa của các tiểu thư vốn phải cho ma ma trong cung nhận lấy rồi giao cho Thục phi xem xét lựa chọn. Nhưng Hà Mộng Sương là ngoại lệ, nàng ta muốn tự mình dâng tặng tay Thục phi nương nương. Nhưng không ngờ, Anh Hoa Điện hôm nay ngoài Thục phi còn có một người khác. Là Lệ phi, muội muội song sinh của Thục phi.
Thục phi, Lệ phi là tỷ muội song sinh nhưng tính cách vô cùng trái ngược. Thục phi dịu dàng, Lệ phi hoạt bát. Thục phi nhu mì. Lệ phi sôi nổi. Hai nữ nhi của An Lạc hầu này trong đợt tuyển tú đều được chọn, đều được phong phi nên An Lạc hầu luôn kiêu ngạo. Hơn thế, Thục phi cùng Lệ phi đều hạ sinh hai vị công chúa vô cùng đáng yêu. Nghe nói sắp tới, hoàng hậu muốn tăng phong vị cho hai vị nương nương này.
"Thần nữ tham kiến Thục phi nương nương, Lệ phi nương nương."
"Mộng Sương đến thật vừa lúc, bổn cung và muội muội vừa mới nhắc đến ngươi." Thục phi dịu dàng lên tiếng. "Bổn cung đang chờ bức họa của ngươi, mau đưa bổn cung xem."
"Tỷ tỷ, dù Hà tiểu thư đã được ngầm chọn nhưng chí ít tỷ cũng nên ngó sang những bức họa của các thiên kim khác. Chính phi hoàng hậu đã chọn thì chúng ta cũng giúp Hiền vương chọn thêm trắc phi." Lệ phi ngồi bên cạnh vừa ăn nho vừa lên tiếng.
Thục phi biết muội muội không thích Hà Mộng Sương nên nói ra những lời này, người nhẹ nhàng lên tiếng.
"Mộng Sương sau này là chính phi, việc lựa chọn thiếp cho Hiền vương là chuyện phải làm. Muội đừng giành mất phần công lao của người khác."
Thục phi nói ra lời này vừa hay xoa dịu được Lệ phi cùng Hà Mộng Sương, không để bên nào chịu thiệt.
Hà Mộng Sương tán dương cách xử lý của Thục phi và cũng lấy làm khó hiểu. Nữ nhân có gia thế, có tài năng thế này làm sao năm xưa lại chịu thua thiệt trước hoàng hậu, còn mất luôn cả ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.
"Mộng Sương, chuyện này là thế nào?"
Nhận bức họa của Hà Mộng Sương do cung nữ trao, Thục phi khuôn mặt biến sắc khi phát hiện bên trong không có gì, chỉ là một tờ giấy trắng. Lệ phi ngồi một bên nhìn thấy cũng bất ngờ, trước khi tỷ tỷ lên tiếng, người đã làm trước.
"Hà Mộng Sương, ngươi dâng giấy trắng nghĩa là sao?"
"Thần nghĩ to gan nhưng thần nữ không muốn tham dự tuyển chính phi cho Hiền vương."
"To gan!" Thục phi đập mạnh tay lên bàn, lớn tiếng trách mắng. "Dù chiếu chỉ chưa ban nhưng ngươi phải biết hoàng hậu đã lựa chọn ngươi làm chính vương phi của Hiền vương. Ngươi đây là muốn kháng chỉ."
"Thần nữ nguyện dùng cái chết để tạ tội."
Lệ phi luôn ghét Hà Mộng Sương cho rằng nữ nhân này chỉ giả vờ trước mặt mọi người. Nhưng bây giờ lại thấy nàng ta dám từ chối hôn sự mơ ước của biết bao người thì lại lấy làm khó hiểu. Lệ phi muốn lên tiếng hỏi cho ra lẽ thì Thục phi bên cạnh đã cầm tay ngăn cản.
Thục phi thở dài, nhìn Hà Mộng Sương hỏi:
"Ngươi nên biết Hiền vương địa vị tôn quý. Ngươi chối từ hôn sự thì tương lai có thể phải ân hận."
"Là tiểu nữ cảm thấy mình không xứng đáng ở bên Hiền vương." Hà Mộng Sương đôi mắt ưu sầu lên tiếng. "Dạo trước, thần nữ vô tình được cứu mạng rồi bất giác ghi sâu hình ảnh người khác vào tim. Thần nữ như vậy thì còn có tư cách gì ở bên cạnh hầu hạ Hiền vương. Là thần nữ bất trung, phụ lòng tin tưởng của hoàng hậu nương nương và Hiền vương."
"Chuyện này bổn cung không quyết được. Hoàng hậu trở về, ngươi hãy tự mình giải thích." Thục phi thở dài, tay xoa đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Người ra lệnh cho cung nữ tiễn Hà Mộng Sương ra khỏi Anh Hoa điện.
Hà Mộng Sương rời đi, Anh Hoa điện sau một hồi yên tĩnh thì tiếng thở dài của Thục phi đã phá vỡ sự tĩnh lặng này.
"Người đâu. Đem bức họa của các thiên kim đến đây, bổn cung phải xem qua một lượt."
Lệ phi khó hiểu, nhìn tỷ tỷ hỏi:
"Tỷ, vậy Hà Mộng Sương không được chọn nữa sao? Vậy phía hoàng hậu..."
"Muội nghĩ hoàng hậu sẽ chấp nhận một nữ tử dám chối bỏ hôn sự với Hiền vương làm chính vương phi của ngài ấy sao?"
"Nhưng hoàng hậu rất yêu thích Hà Mộng Sương."
"Hà Mộng Sương vẫn chưa biết rõ dụng ý của hoàng hậu khi để nàng ta theo hầu bên cạnh mà tự cho rằng mình thông minh. Nàng ta cho rằng trò trẻ con ngay đến ta cũng nhận ra thì qua mắt được hoàng hậu sao?"
Thấy muội muội vẫn không hiểu, Thục phi liền giải thích. Không biết Thục phi nói gì mà chỉ một lát sau Anh Hoa điện vang lên tiếng la mắng của Lệ phi.
_____________________________________