Chương 1: Yến Kỳ Hiên
Yến gia tại trấn Hà Bắc là gia tộc giàu có nhất, ruộng đất của họ bao phủ khắp mọi nơi trong trấn. Yến lão gia tuy giàu có nhưng không hề kêu ngạo. Ông là một người nhân hậu, hiền từ, luôn lo lắng cho mọi người. Nhưng Yến lão gia đã có tuổi lại không có người nối dõi khiến mọi người trong
trấn đều vì vậy mà lo lắng. Rồi, một đêm mưa gió, phu nhân của ông cũng đã hạ sinh một người con trai. Tin vui ập đến, vì để chúc mừng người con mà cả gia tộc mong chờ, Yến lão gia quyết định mở tiệc bảy ngày, bảy đêm chiêu đãi mọi người trong trấn. Không những vậy, ông còn quyết định bãi bỏ tiền thuê đất trong vòng ba năm cho mọi người. Người dân trong trấn cũng vì vậy mà cũng đốt pháo suốt bảy ngày bảy đêm để chia vui cùng Yến lão gia cũng như cầu chúc cho tiểu thiếu gia luôn bình an, mạnh khỏe.
Nào ngờ hạnh phúc chưa tận hưởng được lâu thì một biến cố xảy ra, trong ngày mừng con trai một tháng tuổi, Yến lão gia trên đường trở về sau khi ra ngoài trấn mua đồ chơi cho con trai thì không may té ngã xuống vực mà chết. Yến phu nhân mặc áo tang, ẵm theo tiểu thiếu gia, phía sau là toàn bộ người dân trong trấn cùng nhau đưa tiễn Yến lão gia đến mộ phần gia tộc. Tiếng khóc của cùng nỗi buồn của người dân vẫn chưa hề nguôi ngoai sau chuyện bi kịch đó thì nào ngờ... Mấy ngày sau, Yến gia xảy ra trận hỏa hoạn lớn, ngọn lửa lan tỏa nhanh đến mức người hầu không thể kịp dập lửa mà chỉ có thể nhanh chân tìm đến chỗ phu nhân và tiểu thiếu gia thông báo để có thể kịp thời chạy trốn. Nhưng, hai người họ đã không thể thoát khỏi số phận bi ai này. Họ đã chết trong biển lửa kinh hoàng đó.
Sự ra đi của Yến lão gia, Yến phu nhân cùng tiểu thiếu gia quá nhanh khiến người dân trong trấn Hà Bắc đều không kịp chấp nhận. Và khi họ nhận ra thì một sự thật khác đã đến. Yến gia không còn người kế thừa, toàn bộ gia sản bỗng chốc đều thuộc về người em họ xa Yến Thanh Trì của Yến lão gia. Đây chính là điều mà quan phủ đã công bố cho người dân trong trấn biết. Họ ngoài mặt thì tỏ ra chấp nhận nhưng khi không có người lạ, họ lại tụ tập bàn tán về cái chết bí ẩn của gia đình của Yến lão gia. Làm gì có sự trùng hợp như vậy? Họ tin chắc là cả gia đình Yến lão gia đã bị tên em họ kia mưu hại, còn cả tiểu thiếp của Yến lão gia nữa, bây giờ ả ta trở thành vợ của tên em họ kia, hai người đó không biết từ khi nào đã có tư tình với nhau, nhất định là họ âm mưu hại cả gia đình Yến lão gia.
Cứ như thế, người dân tại trấn Hà Bắc bắt đầu làm quen với cuộc sống khắc nghiệt, gian khổ với người chủ mới, cuộc sống vui vẻ đã không còn, họ bắt đầu làm quen với sự đau khổ, với sự áp bức, với những bất công không biết kêu oan nơi nào.
Có một chuyện mà tất cả mọi người tại trấn Hà Bắc không hề biết, vị tiểu thiếu gia, con trai duy nhất của Yến lão gia năm xưa không hề chết trong trận hỏa hoạn. Trước lúc chuyện xảy ra, một người làm trong nhà đã nghe lén được âm mưu của người em họ và tiểu thiếp nên đã bí mật thông báo với phu nhân. Vì thế, phu nhân đã đem con mình giao cho người làm đó bỏ trốn, còn bà ở lại để kéo dài thêm thời gian. Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch, người làm kia đã an toàn đem theo tiểu thiếu gia vừa tròn tháng chạy trốn thành công. Nhưng khi cả hai vừa tiến vào một khu rừng hoang vắng thì đụng phải lũ cướp, người làm kia liều chết giành lấy miếng ngọc bội gia truyền của Yến gia mà trước khi rời đi phu nhân đã đeo cho tiểu thiếu gia, kết quả, người làm đã bị chém một nhát dao vào ngực rồi ngã xuống. Lúc tưởng chừng không bảo vệ được tiểu thiếu gia thì hai thân ảnh xuất hiện. Là một người đàn ông gần năm mươi và một bé trai chừng mười hai tuổi. Một cái phất tay của người đàn ông kia đã khiến lũ cướp bị hất văng ra xa, hoảng sợ mà nhanh chóng chạy trốn.
"Sư phụ, người này đã chết."
Đứa bé trai nhìn thấy người kia thương thế rất nặng nên định lại cứu giúp thì phát hiện hắn đã tắt thở. Nhìn thấy đứa bé quấn trong chăn đang tươi cười với mình, đứa bé trai cảm thấy rất vui, liền nhẹ nhàng bế vào lòng.
"Sư phụ, con muốn nuôi dưỡng đứa bé này... Đứa bé này hình như rất thích con, con muốn làm phụ thân của nó."
Cốc!
Thiên Cơ lão nhân gõ mạnh tay lên đầu học trò.
"Mới mười hai tuổi mà đòi làm phụ thân... làm đại ca thì còn được."
"Vậy con sẽ làm đại ca của đứa bé này." - Nhìn miếng ngọc bội đeo trên người của bé trai, nhìn thấy chữ Yến được khắc trên nó, đứa bé trai mười hai tuổi đã hiểu ra vấn đề. - "Con nghĩ đứa trẻ này họ Yến... tên thì mình đặt tên là Kỳ Hiên được không sư phụ."
"Đệ đệ của con thì con tự mình giải quyết đi."
Yến Kỳ Hiên từ sau khi được nhận nuôi thì được chăm sóc vô cùng chu đáo đến mức một cọng tóc cũng không thể rơi. Đại ca của Yến Kỳ Hiên tên Lý Thần, là con một trong một đại gia tộc lớn, từ nhỏ tuy được thương yêu hết mực nhưng lại khá cô đơn vì không có huynh đệ tỷ muội. Đại ca từng kể lúc còn nhỏ đã nhiều lần hỏi phụ thân vì sao mẫu thân không sinh thêm một đệ đệ hay muội muội nào thì đều bị phụ thân la mắng không ngừng nghỉ. Phụ thân nói mẫu thân sinh ra một đứa con thì đã rất đau đớn rồi, làm sao bắt người phải chịu thêm đau đớn đó lần nào nữa. Vì thế, ngay khi thu nhận người đệ đệ này, việc đầu tiên của Lý Thần chính là gửi thư thông báo tin vui về cho gia đình. Tất nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, song thân của Lý Thần tá hỏa tìm đến chất vấn. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Yến Kỳ Hiên mỉm cười với họ thì lập tức bị xiêu lòng, đồng ý nhận thêm người con trai này. Song thân đại ca muốn đem y về nhà nuôi dưỡng thì bị đại ca ngăn cản lập tức. Đại ca không cho ai giành mất đệ đệ, nói là phải tự tay mình chăm sóc đệ đệ khôn lớn. Sau hơn mười ngày dùng đủ mọi cách khuyên giải vẫn không có kết quả thì phụ mẫu đại ca liền thua trận trở về nhà. Nhưng, họ rất chu đáo, hàng tháng, ngoài những vật dụng của đại ca thì còn chuẩn bị thêm cho người con trai mới của mình một phần để gửi đến.
Trên núi tuy trong lành thoáng đãng nhưng đại ca của Yến Kỳ Hiên muốn đệ đệ mình tập làm quen với mọi thứ xung quanh nên cứ đều đặn bảy ngày một lần sẽ bế theo đệ đệ xuống trấn nhỏ dưới chân núi vui chơi, đồng thời để khoe đệ đệ đáng yêu của mình với mọi người.
"Mới mấy ngày không gặp mà tiểu thiếu gia đã lớn hơn nhiều rồi." - Ông chủ quán nước nơi hai huynh đệ Yến Kỳ Hiên thường ghé qua thấy khách quen đến thì lập tức niềm nở đón tiếp. - "Thiếu gia chăm đệ đệ giỏi quá."
"Ta chỉ có một đệ đệ, không chăm sóc chu đáo làm sao được." - Lý Thần cười trả lời. - "Ông chủ, sữa dê của ta đặt thế nào rồi?"
"Đã chuẩn bị chu đáo cho thiếu gia."
Đặt bình sữa dê vào túi đồ sau lưng, Lý Thần tiếp tục ẵm đệ đệ đi dạo một lượt xung quanh trấn. Người dân nhìn thấy đôi huynh đệ thân thiết này thì cũng lấy làm vui vẻ, tìm đến hỏi thăm cũng như chỉ dạy cho Lý Thần cách chăm sóc trẻ con. Hơn thế, Yến Kỳ Hiên sinh ra vô cùng đáng yêu, dù người khó tính thế nào cũng bị nụ cười của thằng bé làm mát lòng nên dân chúng trong trấn đã nhiều lần xin Lý Thần cho mình ẵm bồng để lấy may mắn. Mọi người đều hy vọng con cháu của mình khi sinh ra cũng đáng yêu thế này.
"Đứa trẻ ấy là ai mà mọi người thích thú chuyền tay nhau ẵm bồng vậy?" - Một thương nhân ghé ngang trấn nghỉ mệt, nhìn thấy cảnh trước mặt thì nhìn sang ông chủ tửu lâu dò hỏi.
"Là đệ đệ của vị thiếu gia sống trên núi." - Ông chủ tửu lâu thật tình trả lời. - "Đứa trẻ này rất đáng yêu, không sợ người lạ, gặp ai cũng cười nên mọi người trong trấn đều rất thích thú. Dạo trước có một phu nhân nhiều năm không sinh được con, vậy mà mới ẵm bồng đứa trẻ ấy một chút mà mấy ngày sau liền có tin vui. Người dân trong trấn đều nghĩ đứa trẻ ấy là niềm may mắn nên mới xin chuyền tay nhau ẵm bồng như thế."
Vị thương nhân này cũng đã có tuổi nhưng lại không hề có con nối dõi. Sau nhiều lần chẩn mạch, các đại phu đều nói trong người ông có bệnh, rất khó có con. Nghe tin từ ông chủ này, vị thương nhân nghĩ biết đâu đứa bé đó sẽ đem lại may mắn cho mình nên cũng ra ngoài, xin tiểu thiếu gia kia cho mình ẵm một chút.
Thật kì lạ! Yến Kỳ Hiên chuyền tay qua biết bao người vẫn thích thú cười đùa. Từ khi mới mấy tháng tuổi được đại ca đưa xuống núi lần đầu đến nay đã hơn một tuổi vẫn không hề thay đổi thói quen đó. Vậy mà khi mới được vị thương nhân kia ẵm bồng thì lập tức khóc lớn khiến không chỉ Lý Thần mà ngay đến người dân trong trấn cũng lấy làm ngạc nhiên.
Lý Thần cảm thấy bất an nên lập tức giành đệ đệ trở lại rồi cáo biệt mọi người trở về núi.
Mấy ngày sau, trong một đêm mưa gió lớn, Lý Thần đang ngon giấc thì giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng khóc lớn của Yến Kỳ Hiên ở phòng bên cạnh. Y lập tức mặc áo khoác chạy nhanh sang.
Rầm!
Kiếm trong tay Lý Thần chém nát cửa phòng tạo nên một tiếng động lớn. Hành động này của y đã khiến đám sát thủ bên trong đang định ra tay sát hại Yến Kỳ Hiên phải dừng lại.
"Kẻ nào dám hại đệ đệ ta?"
Lý Thần hét lớn, kiếm trong tay nhắm thẳng đám sát thủ mà xuất chiêu. Lý Thần năm nay chưa đến mười bốn nhưng đừng coi thường y. Kiếm pháp của của y hiện tại đã có thể đánh ngang ngửa với các võ tướng trong triều đình. Vì thế, chẳng tốn mấy thời gian, đám sát thủ đồng thời đều thiệt mạng dưới lưỡi kiếm kia.
"Chuyện gì vậy?" - Thiên Cơ lão nhân đang an giấc thì nghe tiếng động lớn. Khi ông chạy đến nơi thì đã thấy phòng ốc tan hoang, một đám người lạ mặt chết trên nền nhà và đồ đệ lớn đang dỗ dành tiểu đệ đệ đang khóc lớn.
"Sư phụ! Có người muốn giết đệ đệ."
"Chẳng phải do con gây ra hay sao?"