chap 7: Nợ máu phải trả bằng máu
Ngày 23/08.
Tôi bị sảy thai sức khỏe lại yếu nên bác sĩ bảo phải ở lại trong viện mấy ngày. Tôi vừa buồn vừa cô đơn, ngoài khóc ra chẳng biết phải làm gì khác. Phó giám đốc từ hôm qua đến nay cũng không liên lạc cho tôi, dù là hỏi thăm hay một lời giải thích cũng không có.
Tôi biết tình yêu của chúng tôi coi như đến đây đã chấm hết, em bé mất tôi cũng chẳng thiết gì nữa, chuyện lần này là bài học đắt nhất cuộc đời tôi để tôi biết trên đời không có ai là đáng tin tưởng ngoài gia đình cả, cũng chẳng có ai yêu thương và bảo vệ tôi toàn tâm toàn ý ngoài người thân ra.
Tôi nhớ nhà… nhớ ba mẹ… nhớ chị gái… lúc này chỉ muốn được ở trong vòng tay của ba mẹ, muốn có chị gái bảo vệ tôi giống như ngày tôi còn nhỏ khi bị ai bắt nạt chị đều đứng ra đòi lại công bằng cho tôi. Tôi muốn về quê, muốn cùng ba mẹ trồng hoa, sống cuộc sống bình dị ngày qua ngày của trước đây…
Nhớ nhà, tôi lấy điện thoại muốn gọi cho ba mẹ thông báo vài ngày nữa sẽ về nhà nhưng mở điện thoại ra thì thấy trên mạng xã hội phát tán đoạn clip tôi bị Trịnh Tuyết Hương đánh ghen. Mọi người bình luận chửi rủa tôi nhiều lắm, tôi không dám đọc hết vì tôi không thể chịu nổi. Tôi sợ ba mẹ sẽ xem được, vội gọi đến cho Phó giám đốc muốn anh giải quyết việc này, nhưng cuộc gọi đi không có người hồi đáp, hai ba lần như vậy người bên kia không trả lời tôi đành phải nhắn tin:
- Trên mạng phát tán video ngày hôm qua, tôi xin anh tìm cách gỡ chúng xuống được không? Sau này tôi sẽ không làm phiền đến anh nữa, tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa, làm ơn xóa video giúp tôi…
Không nhận được câu trả lời, tôi cứ ôm khư khư điện thoại trong lòng rất lâu, chốc chốc lại lên mạng xem còn đoạn clip đó không nhưng hết lần này đến lần khác nó vẫn được chia sẽ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Phải đến bốn tiếng sau, người bên kia mới nhắn lại cho tôi:
- Anh đã cho người xóa rồi, em đừng nghĩ ngợi gì nữa, thời gian này nghỉ ngơi một chút đi, đợi mọi chuyện lắng xuống anh sẽ đến tìm em. Vậy nhé.
Đến nước này tôi chẳng cần Phó giám đốc đến tìm mình nữa, tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh, không muốn bị đánh ghen lần nữa, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình lặng mà thôi, tôi cũng sẽ không đến TK nữa, mọi chuyện dừng lại ở đây là được rồi.
Ngày 26/08.
Xuất viện, tôi về chung cư sắp xếp một ít đồ dùng cần thiết bỏ vào vali mang về cùng mình trước, những thứ còn lại muốn đợi lần sau bảo ba chạy xe lên chở về giúp tôi. Vì về không báo trước nên khi ba mẹ thấy tôi về đã rất ngạc nhiên, ba thì vui vẻ ôm trầm lấy tôi bảo tôi sao về mà không nói để ba mẹ chuẩn bị những món tôi thích, còn mẹ thì lạnh nhạt hỏi tôi về bao giờ thì đi. Tôi đáp:
- Con về sẽ không lên thành phố nữa, ở nhà cùng ba mẹ trồng hoa.
Mẹ tôi nghe vậy liền cười nhạt:
- Ôi… tưởng thế nào, đi lên thành phố mấy tháng trời không chịu về thăm gia đình lấy một lần, bây giờ lại vác mặt về hẳn, chắc lại giống như mấy lần trước đi làm không được việc gì nên bị cấp trên ghét nên đuổi rồi hả.
Mẹ lúc nào cũng vậy, bà dường như rất chán ghét đứa con gái vô dụng này nên thấy tôi về mới không vui vẻ chút nào. Tôi bị mẹ nói móc nhiều cũng quen nên chẳng muốn nói lại, ba nghe mẹ nói vậy thì kéo tay mẹ:
- Cái bà này, con gái về sống cùng vợ chồng mình càng tốt chứ sao, đỡ phải xa con.
- Ờ… ông lúc nào cũng bênh, về mà không làm được việc gì ra việc gì thì còn bị tôi chửi dài.
- Được rồi… bà vào chuẩn bị cơm đi, con đi đường chắc cũng mệt rồi, để Loan ăn xong rồi nghỉ ngơi một giấc, thấy con bé người xanh xao gầy yếu quá.
Tôi theo ba mẹ vào trong nhà, lên trên tầng xếp lại đồ đạc vào trong tủ sau đó thì xuống dưới phụ mẹ nấu ăn. Ngồi dùng bữa bên ba mẹ, ba hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống trên thành phố thời gian qua, tôi không muốn nhắc lại nên chỉ kể qua loa vài chuyện, cũng may là ba mẹ chưa biết gì về đoạn clip tôi bị đánh ghen trên mạng.
Ngày 28/08.
Chuyện muốn giấu cuối cùng vẫn là không giấu được, ba mẹ tôi tuy không xem được đoạn clip kia nhưng hàng xóm gần nhà lại xem được, bọn họ thấy tôi trở về liền bàn tán khắp xóm rồi truyền đến tai mẹ tôi. Mẹ biết tôi lên thành phố làm việc yêu phải một người đàn ông đã có vợ còn để vợ người ta tìm đến đánh ghen quay video tung lên mạng thì nổi giận đùng đùng, về nhà đánh mắng tôi:
- Con Loan kia, chuyện người ta đồn dọc xóm có phải là sự thật không, mày yêu thằng có vợ để vợ nó đánh ghen tung lên mạng phải không? Mày trả lời tao ngay, tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm để mày làm ra cái loại chuyện mất dạy này à?
- Mẹ… con xin lỗi… con là bị lừa…
- Lừa gạt gì, mày hai mươi tư tuổi đầu mà mày ngu thế hả, nó có vợ hay chưa mà mày cũng không biết à? Mày yêu đương mù quáng không chịu tìm hiểu kỹ à, sao mày ngu thế hả?
- Mẹ… con…
- Mày đã không báo hiếu được ba mẹ ngày nào tử tế mà mày còn bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ mày như thế à, khắp cả xóm nói mày không ra cái loại gì, mày bảo tao đi ra ngoài phải nhìn mặt người ta làm sao? Mày nói đi, con mất dạy này… Sao tao lại sinh ra đứa con gái như mày cơ chứ…
Mẹ vừa mắng vừa đánh tôi, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ bình tĩnh nghe tôi giải thích, sẽ ôm tôi vào lòng mà an ủi động viên nhưng mẹ lại cũng như những người khác ngoài kia, mắng chửi tôi, dè bỉu tôi.
Tôi cũng đâu có muốn mình trở thành người thứ ba, đâu muốn người ta đánh ghen vì tội giật chồng, nếu tôi biết Phó giám đốc từ đầu đã có vợ, nếu anh chịu nói thật cho tôi biết thì tuyệt đối sẽ không có chuyện tôi phá hoại gia đình của người ta.
Ba đi làm về thấy mẹ đang mắng tôi, biết được đầu đuôi mọi chuyện ba không trách tôi như mẹ mà khẽ thở dài bảo:
- Chuyện đã nỡ cũng chẳng thay đổi được gì, coi như một bài học sau này đừng tái phạm lại là được.
- Ba... mẹ… con xin lỗi… con thật sự không muốn chuyện này xảy ra đâu… Con sai rồi, con xin lỗi ba mẹ…
Mẹ tôi vẫn còn giận lắm, bà chẳng buồn quan tâm đến lời xin lỗi của tôi, bỏ tôi dưới nhà rồi đi về phòng của mình. Ba cũng buồn nên không nói gì nhiều chỉ bảo tôi đừng suy nghĩ gì nữa, ba nói mẹ chỉ nóng giận nhất thời mới mắng tôi thôi, vài hôm nữa bà cũng sẽ nguôi giận.
Chuyện xảy ra vừa rồi không chỉ là vết nhơ trong cuộc đời của tôi, còn khiến cho ba mẹ xấu hổ về đứa con gái vô dụng này, tôi chẳng còn mặt mũi đối diện với ba mẹ. Hàng xóm thấy tôi cũng chẳng cả nể gì mà chửi:
- Cái loại con gái có ăn có học mà như vô học, mặt mày xinh đẹp như vậy không kiếm thằng hẳn hoi mà yêu lại thích đi giật chồng người khác.
- Không biết xấu hổ còn vác mặt về quê, chết quách đi cho rộng đất. Sống cũng chẳng được yên, chỉ để mọi người chửi rủa mà thôi.
- Tôi mà có loại con gái như nó, tôi đánh chết cho xong, để nó sống chỉ làm xấu mặt mình, hại người khác.
- …
Rất nhiều, rất nhiều những câu nói ác khẩu thêm cả những bình luận trên mạng xã hội trước đây tôi đã đọc, cộng với việc mất con, thái độ của ba mẹ hôm nay đối với tôi làm tôi cảm thấy mọi thứ đều đang quay lưng lại với mình, lạc lõng vô vọng trong ngõ cụt không cách nào thoát ra.
Có lẽ, nếu tôi còn tiếp tục sống trên đời này chỉ làm ba mẹ thêm xấu hổ, một đứa như tôi biến mất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai, ngược lại sẽ không làm cho người ta khó chịu khi nhìn thấy tôi, cũng sẽ không phải nghe những lời không muốn nghe nữa…
Tôi nhớ bé con của tôi quá, tôi không muốn bé con cô đơn một mình ở thế giới bên kia. Tôi muốn gặp con, muốn ở bên bé con…
Con xin lỗi ba mẹ vì để ba mẹ phải bận lòng vì một đứa bất hiếu như con, nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của ba mẹ, khi đó con hứa sẽ làm một đứa con ngoan, một đứa hữu ích không để ba mẹ phiền lòng…
Chị! Em không thể đợi chị về nữa rồi, cũng không đợi để tặng chị hai món quà sinh nhật em đã chuẩn bị trước đó, hy vọng chị sẽ không chê… Thay em chăm sóc cho ba mẹ, thay em sống nốt cuộc đời của em nhé…
Phó giám đốc, em rất yêu anh cũng đã từng nhiều lần vẽ ra viễn cảnh chúng ta sẽ kết hôn, có với nhau những đứa con xinh xắn đáng yêu, nhưng… anh lại lừa em. Không biết lúc anh lừa dối em, có bao giờ anh cảm thấy có lỗi với em không? Chắc là không, vì nếu có đã chẳng gạt em hết lần này đến lần khác, cũng sẽ không để em bị vợ của anh đánh đến bầm dập trước mặt mọi người mà anh không có lấy một lời giải thích. Em không đổ lỗi cho một mình anh vì trong chuyện này em cũng sai, sai vì không tìm hiểu kĩ, sai vì yêu anh đến mù quáng, sai vì đã quá tin tưởng vào những gì anh nói anh. Em yêu anh nhưng cũng rất giận anh… Kiếp này coi như chúng ta vô duyên, kiếp sau không hẹn gặp lại…
Con à, mẹ không để con cô đơn một mình đâu, mẹ đến với con đây. Đợi mẹ nhé!”
Từng trang nhật ký khép lại, Duyên đau lòng nắm chặt nó trong tay khiến cho gân xanh nổi lên rõ rệt đủ để thấy được cô đang kiềm chế cảm xúc của mình nhiều thế nào. Đau lòng có, oán tránh vì sự ngu ngốc của em gái mình cũng có, nhưng nhiêu đó cũng chưa bằng sự căm phẫn cô giành cho Đặng Phúc Hưng cùng với vợ của anh ta. Trước nay Duyên luôn là người ăn miếng trả miếng, người đã hủy hoại đi cuộc đời của em gái cô, người đã khiến cho gia đình cô mất đi một sinh mệnh, cô thề sẽ không để bọn họ được sống yên ổn qua ngày.
Nợ máu nhất định phải trả bằng máu…
Nung nấu ý định trả thù, Duyên quyết định sẽ đến công ty em gái mình làm việc với thân phận là Đỗ Ngọc Loan để tìm hiểu rõ hơn mọi chuyện, bắt Đặng Phúc Hưng và những người đã gián tiếp tạo ra cái chết của em gái cô đều phải trả giá.
Nhưng có điều Loan đã nghỉ việc không phép ở TK một tháng, bây giờ Duyên muốn đến đó làm việc sợ rằng sẽ không được chấp nhận. Vì sẽ chẳng có công ty nào để cho một nhân viên có mối quan hệ không đứng đắn với cấp trên, còn gây ra nhiều điều tiếng không hay ho gì tiếp tục ở lại cả.
Đang suy nghĩ cách để có thể dễ dàng vào TK thì ánh mắt Duyên vô tình dừng lại ở chiếc điện thoại của Loan đặt dưới ngăn kính bàn trang điểm. Cô kéo ngăn tủ, cầm điện thoại muốn mở máy nhưng điện thoại đã hết pin từ bao giờ. Duyên cắm sạc vào, chờ đợi ít phút mới bật nguồn lên.
Cũng may điện thoại của Loan không dùng vân tay mà dùng số để mở khóa. Cô ấy trước giờ lại là người đơn giản nên Duyên nghĩ mật khẩu chắc cũng chẳng có gì khó đoán. Nghĩ vậy Duyên liền nhập ngày sinh của cả hai nhưng không mở được, thử tiếp ngày sinh của ba mẹ cũng không mở được.
Duyên nghĩ Loan yêu Đặng Phúc Hưng như vậy liệu có phải mật khẩu là ngày sinh của anh ta hay không? Nhưng trong nhật ký của Loan không hề nhắc về sinh nhật của anh ta, Duyên lên mạng gõ tìm thông tin của Đặng Phúc Hưng cũng không có gì. Cuối cùng Duyên nhập bừa dãy số 1608** thì điện thoại lại mở khóa thành công.
Dãy số đó… là ngày mà Loan biết mình có thai…
Điều đó làm cho Duyên cảm nhận được em gái cô mong chờ và dành tình yêu cho đứa bé nhiều như thế nào…
Cũng phải thôi, dù sao đứa bé cũng là con của Loan cùng người cô ấy yêu sâu đậm, trong nhật kí Loan cũng có nói, cô ấy mong rằng đứa bé sẽ giống như sợi dây liên kết để cô ấy giữ được trái tim và con người của Đặng Phúc Hưng.
Chỉ tiếc là, niềm vui chưa được bao lâu, còn chưa kịp nói cho ba đứa bé biết thì cả mẹ lẫn con đều không còn nữa rồi…
Điện thoại mở ra, có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ một người có kí hiệu H gửi đến. Không cần xem nội dung, Duyên đã đoán được người đó là ai.
Thời gian nhận tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cách đây đã hơn hai tuần, như vậy cũng có nghĩa là Đặng Phúc Hưng thời gian qua cũng có vài lần nhớ đến Loan mà liên lạc cho em gái cô. Nhưng như vậy thì đã sao, hủy hoại cuộc đời người khác rồi dùng tin nhắn nói đôi ba câu là có thể bỏ qua mọi chuyện như chưa từng có gì được sao? Tất nhiên sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy.
Duyên mở từng tin nhắn gửi đến còn sót lại trong máy của Loan chưa được đọc, nhưng lại không thấy có bất kì một lời xin lỗi nào của Đặng Phúc Hưng về chuyện xảy ra với Loan. Nội dung tin nhắn chỉ xoay quanh việc anh ta dỗ dành muốn Loan đừng giận anh ta nữa. Có một tin nhắn anh ta gửi đến làm Duyên để ý nhiều nhất:
- Thời gian này em không muốn đi làm cũng được, em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào mọi chuyện nguôi nguôi thì liên lạc cho anh... Em muốn quay lại làm việc lúc nào thì tùy em, có anh ở đây sẽ không ai đuổi việc em đâu, đừng lo.
Có được tin nhắn này của Đặng Phúc Hưng, Duyên biết chắc việc mình vào TK sẽ không còn là khó khăn nữa. Nếu đã có người mở đường chào đón cô, vậy thì sao cô lại không đến cho được. Việc này chẳng khác nào ông trời giống như đang đứng về phe cô, cho cô dễ dàng trong từng bước trả thù Đặng Phúc Hưng.